Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Lệ Sa đứng trên ngọn đồi giương cung tên bắn thẳng một phát lên trời, mũi tên trúng vào con đại bàng đang bắt lấy gà con của cô.

Đại bàng rơi xuống nhưng gà con đã chết khiến Lệ Sa cau mày.

-“ Gà con cuả ta định tặng cho Thái Anh lại bị ngươi cướp mất, đúng là xấu xa”

Một cơn gió mạnh chợt kéo đến thổi bay mái tóc vàng của Lệ Sa khiến cô cảm thấy khí trời hôm nay thật lạ, giống như một điềm dữ sắp đến.

Đưa tầm mắt ra xa, Lệ Sa nhìn thấy một đội binh đang kéo đến, những thanh gươm phản chiếu ánh sáng mặt trời chói lóa khiến trong đầu cô hiện lên những hình ảnh tồi tệ.

-“ Tỷ tỷ”

Tiếng gọi lớn của Lệ Sa khiến Trân Ni và tất cả tộc dân giật mình, mọi người tập trung lại đứng nhìn bóng dáng của đoàn binh ở xa.

Trong mắt Lệ Sa như ánh lên lửa hận, đó là dấu vết của binh triều đình, là dấu hiệu của một trận thảm sát.

-“ Tỷ tỷ mau dẫn theo tất cả mọi người vào rừng tìm nơi ẩn nấp, ta sẽ giữ chân bọn chúng”

-“ Không được, ta sẽ ở lại cùng với muội”

Ánh mắt của Lệ Sa kiên định, cô mang cung tên đeo ra sau lưng, lấy bảo kiếm mà vắt bên hông sẵn sàng chiến đấu trong tình thế gấp rút.

Mẫu thân của cô nhìn cảnh này mà đau lòng, thật sự không hiểu vì sao triều đình lại cho người kéo đến như vậy.

-“ Mẫu thân, mau dẫn tỷ tỷ bà mọi người đi, con là thủ lĩnh, cứ để con giữ trọng trách này”

Lệ Sa đi đến chuồng ngựa, mở dây cho con ngựa khỏe mạnh nhất của tộc. Chạm vào bờ lông mềm của nó, ánh mắt Lệ Sa lại sáng lên sĩ khí chiến đấu.

-“ Đã đến lúc chúng ta đi cùng nhau rồi”

Một mình Lệ Sa cưỡi ngựa xuất phát, cô nhắm thẳng vào phía quân binh đang kéo đến, không một chút chần chừ và sợ hãi.

Mẫu thân cô nhìn theo mà đau lòng không thôi, chưa kịp ngăn Trân Ni lại thì nàng cũng nhanh chóng phi ngựa đuổi theo Lệ Sa.

-“ Mẫu thân, bọn con sẽ theo dấu vết của người mà đoàn tụ”

Sau lưng chỉ còn lại mẫu thân của cả hai cùng với cả tộc đưa mắt nhìn theo, ai ai cũng hy vọng tộc trưởng của họ và Trân Ni bình an vô sự.

Trí Tú bị thích khách đả thương nằm mê man trên giường lại gặp ác mộng, đến khi mở mắt người đã đẫm mồ hôi.

-“ Hài nhi ngoan, con tỉnh rồi”

Trí Tú nhìn hoàng hậu đang săn sóc mình bằng thái độ hoang mang, bàn tay nắm chặt tay mẫu hậu mà run rẫy.

-“ Trí Tú, con làm sao thế?”

-“ Mẫu hậu, con vừa gặp ác mộng”

Hoàng hậu cẩn thận lau mồ hôi cho Trí Tú, dùng ánh mắt dịu dàng dỗ dành cô.

-“ Ác mộng gì lại khiến thái hoàng nữ của ta hoảng sợ như vậy?”

Trí Tú càng nghĩ càng thấy bất an, vừa rồi cô nằm mơ thấy Trân Ni gặp nạn, giấc mơ chân thực đó khiến cô nhất thời không phân định được thực ảo, tỉnh lại mà tim đập một cách hối hả.

Không nhịn được nữa, Trí Tú cố gắng ngồi dậy mặc sự ngăn cản của hoàng hậu.

-“ Trí Tú, con định làm gì đó?”

-“ Con phải mau đi xem tình hình, người trong lòng con có lẽ đã gặp họa”

Hoàng hậu nghe đến người trong lòng của Trí Tú nhất thời cảm thấy mông lung, nữ nhân nào lại có thể cướp lấy trái tim của cô vậy chứ?

Trí Tú cương quyết xông ra ngoài, tìm lối trở về phòng của mình chuẩn bị tìm cách lên đường. Lúc này thì dường như có bao nhiêu người cũng không cản được cô.

Công công trong triều bỗng chạy loạn, hoàng thượng tức giận đùng đùng khi thừa tướng tự ý kéo binh hành động. Dấu hiệu của loạn triều ngày càng rõ.

Huệ Lợi nhìn tình thế éo le này mà bụng dạ bồn chồn, nghe ngóng được tin tức liền chạy đến tìm Thái Anh.

-“ Huệ Lợi ngươi đến rồi, mau tìm cách cứu ta ra ngoài”

-“ Công chúa, không ổn rồi"

-“ Không ổn chỗ nào chứ, ta thấy binh lính kéo đi hết rồi, ngươi mau tìm cách mở cửa trước khi bọn chúng quay lại”

-“ Trong cung không ổn, bên ngoài không ổn, chỗ của người kia cũng không ổn”

-“ Ngươi nói năng khó hiểu gì thế, ta mà ra được liền phạt ngươi”

-“ Thừa tướng nhân lúc thái tử bị thương trong cung rối rắm liền tự ý kéo quân đi thảm sát tộc người ở cao nguyên rồi”

-“ Ngươi nói cái gì?”

Thái Anh như không tin vào tai mình, thừa tướng cớ gì lại muốn giết gia đình của Lệ Sa chứ? Nàng đứng ở đó mà sững người một lúc lâu, từng nhịp tim đập loạn, tâm trí nàng như không còn ở đây nữa.

-“ Huệ Lợi, mở cửa cho ta, ta phải mau đến đó ngăn lại”

Huệ Lợi cố gắng tìm cách mở cửa nhà lao cho Thái Anh, kể cho nàng tình hình trong cung rối rắm như thế nào. Nhưng tất cả những điều đó không làm Thái Anh lung lay, nàng quyết đi là sẽ đi cho bằng được.

-“ Lệ Sa đợi ta, không cho phép ai làm hại sư tử nhỏ của ta cả”

Lệ Sa cùng với Trân Ni đối mặt với quân triều đình ngùn ngụt sát khí. 

Nhìn thấy mặt kẻ thù đã giết hại cả gia đình mình năm xưa, đôi mắt Trân Ni ánh lên muôn vàn sự căm hận.

-“ Đến đúng lúc lắm, ta đang kéo binh đến tìm các ngươi đây”

-“ Bọn ta và triều đình vốn dĩ chẳng mạo phạm, tại sao lại muốn giết hại tộc của ta?”

Thừa tướng nhìn Lệ Sa với Trân Ni cô độc chống chọi trước mắt mà cười lớn.

-“ Ta chính là thiên tử, lệnh của ta chính là ý trời. Nhưng yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi bằng cách thông thường mà sẽ lột da lấy sạch huyết của từng người một”

Lệ Sa nhìn thái độ kiêu ngạo đó mà trừng mắt.

-“ Nếu ngươi không lấy được da và máu của ta thì chính ta sẽ lấy đầu ngươi mang về thành làm sính lễ cưới công chúa”

Thừa tướng cười lớn một cách kiêu ngạo.

-“ Có chí khí lắm, chắc chắn là của máu ngươi rất ngon”

-“ Cẩu thừa tướng mau im miệng, ngươi dám mang mạng đến thì ta cũng sẽ nhân đây đòi lại hết ân oán mà ngươi nợ Kim gia”

Trân Ni không nhịn được nữa, nàng bắt đầu ra tay, Lệ Sa cũng mau chóng xông lên.

...

Đợi khi Trí Tú kéo binh đến thì chỉ còn lại cảnh hoang tàn, khói lửa nghi ngút đã thiêu rụi hết những căn lều. Khung cảnh xinh đẹp, yên bình của nơi đây đã hoàn toàn biến mất, dường như chỉ còn lại mỗi ánh mắt buồn xa xôi của Trí Tú.

Trí Tú ngã khuỵu xuống đất nhặt lấy chiếc vòng cổ đã nhuốm màu máu, giọt nước mắt không tự chủ rơi ra.

-“ Ni Ni”

Trí Tú ôm chiếc vòng cổ vào lòng mà nghẹn đắng, chưa bao giờ cô thấy bản thân vô dụng đến thế.

Nhưng không kịp để Trí Tú chìm trong đau buồn quá lâu, những mũi tên từ tứ phía lao đến hạ gục toàn bộ những người đi cùng cô.

Thừa tướng xuất hiện nở một nụ cười gian ác, chưa để Trí Tú nhận ra tình hình liền cho người bắt trói cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro