Sẽ mang sư tử nhỏ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú tỉnh lại từ trong cơn đau đớn, bị trói đứng trên cột và hành hạ, khắp người toàn là máu me.

Nhưng trên khóe miệng Trí Tú lại hiện lên một nụ cười khiến cô trông giống một kẻ điên đang ngây dại.

Là bởi vì Trân Ni đang ở trước mắt Trí Tú, nhìn cô bằng đôi mắt trong đen huyền đầy sự sống, chỉ vậy thôi đã khiến Trí Tú cảm thấy thật may mắn.

-“ Ni Ni”

Giọng nói thều thào phát ra từ cổ họng yếu ớt, ánh mắt của Trí Tú chuyển sang lo âu khi thấy Trân Ni bị trói và đang bị thương.

-“ Nàng có đau lắm không?”

Trân Ni nhìn Trí Tú bị treo trên cột gỗ hành hạ đến tàn bạo, bản thân nàng sớm đã rơi nước mắt. Nhưng bất lực nhất là khi nhìn thấy người mình trân trọng bị đày đọa ngay trước mặt mà lại chẳng thể làm được gì.

Giờ thì có lẽ nàng đã hiểu, nàng không phải chỉ muốn lợi dụng Trí Tú vào cung báo thù.

-" Sớm biết có ngày tên thừa tướng đó sẽ tạo phản, chỉ là không ngờ hắn lại tàn độc đến mức này"

-" Ni Ni…"

Trí Tú nhìn Trân Ni như thể giờ phút nào cũng muốn ôm nàng vào lòng.

-" Sao nàng lại biết trước?"

-" Năm đó cha ta cũng là quan trong triều, chỉ vì biết được thừa tướng cấu kết gian thần mà hắn đã giết hết cả nhà ta…"

Không gian im lặng đi chốc lát, Trí Tú cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Lệ Sa bị thương nặng hơn, sớm đã bất tỉnh đang bị trói bên cạnh Trân Ni, cũng là vì tìm mọi cách bảo vệ tỷ tỷ không bị thương nên mới thành ra như thế. Trân Ni càng nghĩ càng rơi nước mắt.

-“ Đừng khóc, không việc gì phải khóc, ta sẽ không để bất kì ai làm hại nàng”

Đêm buông xuống cùng màn đêm lạnh giá nhưng gương mặt Trí Tú lại đầy vẻ dịu dàng, đôi mắt ấy cứ như một tấm chăn ấm bảo bọc lấy trái tim Trân Ni.

Thừa tướng mang theo một con dao bằng vàng nhìn thái hoàng nữ bị trói dưới tay mình mà thỏa mãn cười lớn. Ông ta tìm đến tộc người của Lệ Sa là vì muốn lấy máu của họ luyện thuốc trường sinh bất lão.

-“ Thái hoàng nữ uy nghiêm của ta sao lại bị đánh đập đến mức không giống người thế này, thật là tội nghiệp”

-“ Tên cẩu tặc tạo phản, đại nghịch bất đạo”

-“ Chửi hay lắm, đợi khi ta giết chết tên hoàng thượng ngu ngốc đó và ngồi vào ngai vàng lập tức sẽ cho ngươi được rơi đầu trước. Bây giờ ta vẫn còn chuyện quan trọng khác phải làm”

Thừa tướng bước đến chỗ Lệ Sa, nâng cánh tay yếu ớt không còn chút sức lực của cô mà thẳng thừng cắt một nhát. Máu tuôn ra không ngừng, thừa tướng thấy vậy thì sáng mắt mà nhanh chóng lấy đầy một bát.

Trân Ni vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, chỉ có thể nhìn Lệ Sa bị lấy máu mà lòng đau như cắt.

-“ Đợi khi ta luyện được thuốc trường sinh bất lão từ máu của các ngươi, lúc đó đổi lấy binh từ nước láng giềng thì ngai vàng chỉ có thể là của ta”

Nhìn sự háo thắng đầy tàn bạo của thừa tướng, Trí Tú nghiến răng nghiến lợi.

-“ Cẩu thừa tướng”

Thừa tướng tức giận lại cho người đánh Trí Tú một trận.

Đêm tàn lạnh lẽo giữa khu rừng, trong mắt Trân Ni chỉ còn lại cảnh chết chóc. 

-" Thái hoàng nữ, người còn tỉnh không?"

-" Nàng… có thể gọi ta là Trí Tú chứ?"

Trân Ni an lòng được một chút khi còn nghe thấy giọng Trí Tú. Nhưng nếu tình hình cứ thế này tất cả bọn họ đều sẽ chết.

-" Phụ hoàng sẽ dẫn binh đến sớm thôi. Đến khi triều chính ổn định, lại cơm no áo ấm, nàng gả cho ta có được không?"

-" Không gả"

Trân Ni giật mình vì giọng nói khàn khàn của Lệ Sa. Mắt cô lim dim nhưng lại không bỏ được thói ngông cuồng. Vẫn còn sức thay tỷ tỷ đáp lời Trí Tú.

*khụ khụ*

Lệ Sa ho vài tiếng đau đớn, sắc mặt nhợt nhạt vì bị mất máu.

-" Lệ Sa, muội thấy sao rồi?"

-" Tỷ tỷ, ta nhớ công chúa Thái Anh"

Trân Ni lại nhìn về phía Trí Tú mà thở dài, Lệ Sa này đau đớn không kêu lại chỉ nói nhớ Thái Anh.

-" Ta cũng sẽ không gả hoàng muội cho ngươi"

Lệ Sa đưa mắt nhìn Trí Tú, cười một cái thách thức hoàng tỷ của người mình thương.

-" Không biết mẫu thân và mọi người có an toàn không"

Lệ Sa nằm dưới đất mà nhìn lên bầu trời, ánh sao khuất dưới mấy tán cây khiến màn đêm trở nên tăm tối. Gương mặt Thái Anh và nụ cười của nàng lại hiện lên trong mắt cô, tất cả hy vọng của Lệ Sa chính là nàng.

Thái Anh cùng Huệ Lợi trốn khỏi cung hiện tại cũng đã lạc trong rừng. Chỉ với một ngọn đuốc nhỏ trên tay, hai người cứ men theo bờ suối đi trong lo sợ.

-" Nhà của Lệ Sa đều bị thiêu rụi rồi, Lệ Sa còn sống hay đã chết? Cả hoàng tỷ có lẽ cũng đã gặp nạn. Đều là tại ta"

-" Công chúa, người đừng tự trách nữa, mọi chuyện không phải do người mà"

Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói làm Thái Anh và Huệ Lợi hoảng sợ.

Đã đi một đoạn rất dài không có phương hướng, tâm trí Thái Anh vô cùng rối ren. Nhưng chỉ vì hy vọng mong manh trong lòng, nàng quyết không từ bỏ. Nếu còn sống nhất định gặp mặt, nếu đã chết cũng phải nhìn thấy xác.

-" Công chúa, hình như phía trước có một con sói"

Thái Anh nhìn trước mặt, quả nhiên là có một con sói già đang tiến về phía hai người.
Con sói đó cứ từng bước, từng bước tiến gần lại, ánh mắt lạnh lùng của nó quét qua làm Thái Anh không dám nhúc nhích.

Nhưng nếu nó muốn làm hại nàng thì đã không có dáng vẻ như vậy, Thái Anh hiểu thế nên dù sợ vẫn nói với nó:

-" Ta là người của Lệ Sa, ngươi dám ăn thịt ta thì số ngươi sẽ thảm đấy"

-" Công chúa, hãy để nó ăn nô tỳ, người chạy đi"

Thái Anh không đi mà nhìn vào mắt con sói, nó cũng nghiêng đầu nhìn nàng.

Được một lúc thì con sói quay đầu, bước đi vài bước lại ngoái đầu nhìn như muốn bảo Thái Anh hãy đi theo nó.

Thái Anh do dự nhưng suy nghĩ kĩ quyết định cứ bước theo con sói già, dù gì cũng đã lạc hướng, nàng không còn gì để mất.

Con sói dẫn Thái Anh đi sâu vào rừng hơn, đến được nơi có ánh sáng phát ra từ hang đá. Thì ra nó đã dẫn nàng đến chỗ tộc người đang lẫn trốn.

Thái Anh tràn đầy hy vọng mà chạy vào đó làm những người trong tộc suýt nữa đã tưởng nhầm nàng là kẻ thù mà tấn công.

-" A di"

Thái Anh nhìn thấy mẫu thân của Lệ Sa, nàng nhìn quanh trong hang động một lượt nhưng không thấy cô đâu cả.

-" Công chúa, cô lại muốn gì nữa đây?"

Mẫu thân của Lệ Sa ngồi trong góc nhìn về phía Thái Anh đầy ai oán, vẻ mặt tuyệt vọng đến đầu tóc cũng đã không buồn chau chuốc.

Thái Anh linh cảm chuyện không lành, khóe mắt nàng rưng rưng.

-" A di, Lệ Sa đâu rồi?"

-" Triều đình các người kéo đến thảm sát bọn ta, còn hỏi đến Lệ Sa làm gì"

-" A di, con không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng con tuyệt đối không hề mong muốn mọi người xảy ra chuyện. Người có thể cho con biết Lệ Sa đang ở đâu rồi không?"

Thái Anh chạy đến ôm lấy cánh tay của mẫu thân Lệ Sa mà cầu xin, nước mắt nàng rơi ướt cả tay áo.

Bà thống khổ nhìn nàng kể lại mọi chuyện, giờ phút này trái tim Thái Anh bỗng đau nhói, từng nhịp đập cứ yếu đi.

-" Lệ Sa... chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì. Con còn chưa nói thích Lệ Sa... không cho phép cô ta chết được"

Mọi người nhìn nàng khóc mà lại đau lòng, họ đều biết Lệ Sa và Trân Ni khó bình an.

-" A di, chúng ta phải giết hết kẻ xấu cứu Lệ Sa trở về, tự con sẽ mang Lệ Sa về với người"

Mẫu thân Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, cảm nhận sự chân thành trong đó.

-" Thái Anh nói được làm được, sư tử nhỏ của con không thể dễ bắt nạt như vậy"

Màn đêm bên ngoài tượng trưng cho sự tuyệt vọng nhưng từng hy vọng mong manh ở trong trái tim Thái Anh khiến ánh mắt nàng trở nên cương quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro