Nàng sẽ gả cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đích thân đem quân đi tìm thái hoàng nữ và công chúa sau khi triều chính rối ren, đến nay tiều tụy đã thấy rõ.

-" Lẽ nào trẫm đã mất hai con thật rồi sao?"

-" Hoàng thượng, mong người đừng tự trách mình nữa. Triều đình rối loạn, thừa tướng tạo phản là điều không ai mong muốn, người cũng không thể một tay che trời chu toàn hết mọi việc được"

-" Việc trong cung đã xong, bách tín có thể tạm thời thoát họa nhưng còn máu thịt của trẫm thì sao chứ? Trẫm có thể là một hoàng thượng mà muôn dân ca ngợi nhưng lại là một phụ thân vô trách nhiệm"

Hoàng thượng nhìn rừng bao la trước mặt mà thống khổ, binh triều nổi loạn vốn một mình gồng gánh trăm bề, long thể hao mòn, trí lực suy kiệt, chỉ có thể cầu nguyện đất trời che chở cho hai con của mình.

-" Trí Tú, Thái Anh, là trẫm có lỗi với hai con"

-" Phụ hoàng"

Thái Anh bỗng nhiên xuất hiện cùng với Lệ Sa, phía sau hai người còn là một con phượng hoàng trắng đang tung cánh bay đi.

Quân binh tròn mắt kinh ngạc, phượng hoàng vốn dĩ là loài rất hiếm thấy lại xuất hiện ở đây.

Thái Anh chạy thật nhanh về phía hoàng thượng, đôi mắt biếc mang theo nét cười xinh đẹp.

Hoàng thượng ngây người khi nhìn thấy tiểu công chúa đang chạy về phía mình như một hài nhi bé bỏng.

-" Phụ hoàng, Thái Anh ở đây"

Hoàng thượng dang tay ôm lấy Thái Anh, vui mừng đến nổi rơi nước mắt. Là hoàng thượng vốn dĩ không được cho người khác thấy mình rơi lệ nhưng giờ phút này mọi nguyên tắc có lẽ đều vô nghĩa.

-" Con đã về với trẫm rồi, rốt cuộc cũng đã về với trẫm, Thái Anh bằng da bằng thịt của trẫm"

-" Phụ hoàng, Thái Anh không sao, chúng ta còn phải đi cứu hoàng tỷ"

Hoàng thượng nhìn vào mắt Thái Anh mà gật đầu, thương yêu vuốt tóc nàng.

Bây giờ mới để ý đến nữ nhân kia, đôi mắt sâu hút hồn cùng dáng người cao ráo tỏ ra một khí chất rất lạ.

Lệ Sa sau khi trải qua chuyện phàm tục đó cùng Thái Anh đã hồi phục một cách thần kì, thậm chí còn khỏe hơn lúc trước. Cô bỏ qua sự cao ngạo của mình đi đến quỳ xuống.

-" Tiểu dân khấu kiến hoàng thượng"

-" Vị này là..."

Thái Anh mau chóng đi đến cạnh Lệ Sa, nôn nóng muốn giới thiệu cô cho hoàng thượng.

-" Phụ hoàng, đây là Lệ Sa, nàng ấy là thủ lĩnh của tộc người trên cao nguyên này, cũng là người mà Thái Anh thương"

Hoàng thượng nhăn mày sửng sốt bước đến gần muốn xem cho kĩ người đã làm tiểu công chúa rung động.

Nhìn thấy Lệ Sa ăn mặc giản dị, vẻ mặt thật thà, mặc dù có chút kì quái nhưng xem ra cũng không phải người độc ác, chuyện mà thừa tướng tố cáo rõ ràng không đáng tin.

-" Con đã đi cùng với người này sao?"

-" Đúng vậy phụ hoàng, Lệ Sa rất tốt, tất cả tộc dân của Lệ Sa cũng đều tốt, không hề giống những lời mà thừa tướng nói.

-" Trẫm đã hiểu rồi"

Lúc này từ phía xa xuất hiện bóng một nhóm người, Lệ Sa nhận ra mẫu thân và tộc dân của mình liền chạy đến.

-" Mẫu thân"

Mẫu thân Lệ Sa còn đang thất thần vì chuyện của Trân Ni, nhìn thấy Lệ Sa mà mắt lại giàn giụa nước.

Lệ Sa chạy đến ôm lấy bà, nhìn qua nhìn lại không thấy tỷ tỷ lại tràn ngập lo lắng.

-" Lệ Sa ngoan, con đã không sao rồi"

-" Mẫu thân, con còn sống đều là nhờ Thái Anh cả. Vẫn chưa tìm ra tỷ tỷ sao, mẫu thân cứ để con đi"

Mẫu thân ôm chặt lấy Lệ Sa như là sợ mất cô, bắt đầu kể lại mọi chuyện trong nước mắt.

Thái Anh nghe rõ từng câu từng chữ, lòng nàng đau như cắt, nếu thật sự mất đi hoàng tỷ nàng không biết phải thế nào. Cả tỷ tỷ của Lệ Sa, thật tội cho tỷ ấy.

-" Phụ hoàng, người cứ về cung lo việc trong triều, con sẽ cùng Lệ Sa đi tìm hoàng tỷ"

-" Thái Anh à..."

Thái Anh đi đến nắm chặt tay Lệ Sa.

-" Trước giờ Thái Anh ở trong cung quen sung sướng, lần này hãy để con góp chút công sức cho hoàng cung của ta"

-" Thái Anh à, nàng không cần theo ta đâu, hãy về với hoàng thượng tịnh dưỡng cho tốt"

-" Hứ! Ai cho phép các người có ý kiến chứ"

Thái Anh lườm một cái làm Lệ Sa im bặt.

Hoàng thượng nhìn Thái Anh mà lòng đầy cảm động, trước giờ yêu thương nàng quả là không sai, có thể nuôi lớn một cô công chúa hiểu chuyện thế này.

Thái Anh chạy đến ôm lấy phụ hoàng, nhìn gương mặt hốc hác đã già đi trông thấy của người mà xót xa.

-" Phụ hoàng yên tâm nhé, có Lệ Sa ở bên cạnh con sẽ không sao đâu. Hãy nói với mẫu hậu rằng con rất nhớ người, Thái Anh sẽ về sớm thôi"

-" Báu vật của trẫm, hoàng nhi ngoan ngoãn của trẫm"

Hoàng thượng ôm Thái Anh một lúc lâu lại đi đến trước mặt Lệ Sa.

-" Nếu như ngươi thật sự có thể mang thái hoàng nữ trở về trẫm sẽ gả công chúa cho ngươi"

Lệ Sa nghe hoàng thượng nói vậy thì lập tức trở nên hứng khởi.

-" Hoàng thượng nói gả... gả công chúa cho ta thật sao?"

-" Lệ Sa à đủ rồi, còn không mau đi phụ hoàng sẽ đổi ý đó"

Thái Anh mau chóng chạy đến ôm cánh tay Lệ Sa, hai người chuẩn bị một ít đồ rồi cùng nhau lên đường. Mẫu thân của Lệ Sa còn phải lo cho tộc dân bắt đầu lại cuộc sống, Huệ Lợi và một số người vẫn đang ở hang.

...

Đường dưới vách núi trầy trật khó đi, Lệ Sa sớm đã mang Thái Anh cõng trên lưng đi tìm tung tích của Trí Tú và Trân Ni.

-" Nàng xem, chỗ mà mọi người đã tìm qua quả thật không nhỏ vậy mà lại không nhìn thấy, càng chứng tỏ họ vẫn còn sống"

-" Lệ Sa, ta có nặng không, thả ta xuống đi mà"

-" Không nặng, ta đầu đội trời chân đạp đất sao lại không cõng nỗi nương tử chứ"

-" Hừm... ai là nương tử chứ hả?"

-" Chính là nàng, nàng là nương tử xinh đẹp của ta"

Thái Anh ở trên lưng đưa tay véo hai cái má của cô, muốn trừng trị kẻ cơ hội này.

Lệ Sa bị nàng véo má chẳng nhưng không khó chịu lại còn cười và tự mình ảo tưởng.

-" Ta rất thích nàng nựng má ta thế này, thật đã nha. Có phải nàng thấy ta rất đáng yêu không?"

Thái Anh bĩu môi, cái người này thật đáng ghét nhưng không thể ghét được. Nàng lại đặt cằm mình lên đầu Lệ Sa rồi nói:

-" Quả nhiên là Lệ Sa đáng ghét, sư tử nhỏ đáng yêu hơn"

-" Grừ grừ!"

Có một người nguyện hóa thành sư tử vì nàng đấy.

Hai người đi một đoạn rất lâu thì đến được một thác nước lớn, Lệ Sa để Thái Anh ngồi xuống phiến đá còn mình thì đi lấy nước cho nàng rửa mặt.

Nhưng lúc Lệ Sa đang cặm cụi thì chợt có một cánh tay từ kẽ đá bắt lấy cổ chân cô.

-" Áaa, thủy quái, có thủy quái"

Lệ Sa hớt hãi ba chân bốn cẳng chạy về chỗ Thái Anh mà ôm nàng cứng ngắt.

-" Làm chuyện thật khó coi"

Thái Anh biết cô chỉ làm quá để ôm nàng nên nhất quyết đẩy ra, cô thì sợ cái gì trên đời chứ.

-" Đằng kia có một con thủy quái vừa bắt lấy chân ta"

Lệ Sa còn chưa biết nặng nhẹ mà ôm người đẹp khiến Thái Anh cau mày kéo cô đi đến đó, nghe kĩ thì bỗng nhận thấy có tiếng người yếu ớt.

-" Hình như có tiếng người có phải không?"

Lệ Sa đi đến gần tảng đá lớn, áp tai lắng nghe thì bỗng nghe thấy một câu nói:

-" Lệ Sa ngươi mới là thủy quái"

Giật mình tìm phía sau tảng đá mới phát hiện ra Trí Tú, cô nằm trong làn nước lạnh không biết từ bao giờ, may là có tảng đá giữ lại.

-" Lệ Sa, công chúa"

Còn chưa kịp kéo Trí Tú lên thì một giọng nói từ phía xa truyền đến khiến Lệ Sa và Thái Anh quay đầu.

-" Tỷ tỷ"

Trân Ni lấy cây rừng làm gậy bước từng bước khập khiễng trong nước mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng.

Lệ Sa mỉm cười mà mi mắt sắp ướt, nhìn Thái Anh chạy đến đỡ Trân Ni thì cũng mau chóng kéo Trí Tú lên.

-" Bắt được thái hoàng nữ rồi nhé, công chúa sẽ là của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro