Tình yêu sẽ cứu rỗi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa chớp mắt thấy mình nằm trong hang đá thì bỗng hốt hoảng ngồi bật dậy.

-" Thái Anh, nàng đâu rồi?"

Trong người Lệ Sa cứ cảm thấy lâng lâng, ngoài đầu có chút choáng thì cảm giác cả người lại âm ấm rất dễ chịu.

Quần áo trên người xộc xệch, sờ đến chỗ bên cạnh còn ấm hơi người cô lại càng tin chắc mọi thứ không phải là do cô mơ tưởng.

-" Thái Anh, nàng chạy đâu mất rồi? Không được bỏ ta..."

-" Ở đây"

Thái Anh bước vào mang theo một chiếc khăn đã giặt qua nước ấm, nàng đến trước mặt Lệ Sa mà nghiêng đầu nhìn cô.

-" Nàng..."

Lệ Sa vội bắt lấy Thái Anh ôm vào lòng, tận hưởng sự mềm mại vô cùng nữ tính của nàng, cô ôm như thể sợ nàng bỏ đi, sợ nàng bị cướp mất, sợ nàng không thích cô nữa.

Bởi vì Lệ Sa vừa bước qua cửa tử, suýt nữa thì bị bắt ở lại quỷ môn quan, cô khát khao nàng còn hơn cả hơi thở này. Hơn nữa hai người vừa trải qua chuyện trần trụi, Lệ Sa tuyệt đối không muốn nàng rời mình nửa bước.

Lệ Sa vùi đầu vào ngực nàng, nhất quyết là không buông.

-" Sư tử nhỏ cần phải lau vết thương, đừng quấy"

Thái Anh đưa tay nâng niu gương mặt của Lệ Sa, đôi mắt hiền khiến lòng cô mơ màng, cô bắt lấy tay nàng và hôn nhẹ lên đó.

-" Thái Anh, nàng có thương ta không?"

Thái Anh nhìn vào đôi mắt si tình của Lệ Sa, nàng không nói gì mà chỉ nở một nụ cười mang theo vẻ ngượng ngùng.

-" Sao nàng không nói gì cả, có phải không thương ta không?"

Thái Anh vội lắc lắc đầu.

Lệ Sa nâng cổ tay nàng lên cho thấy chiếc vòng của hai người là một cặp.

-" Sao nàng lại có được thứ này và sao lại có thể đến cứu ta? Còn nữa, ai đã dạy nàng dùng sự trong sáng của bản thân để cứu mạng ta? Chuyện này rõ ràng là bí mật của tộc."

Thái Anh trước những câu hỏi của Lệ Sa cũng chỉ cười dịu dàng rồi hôn lên môi cô một cái.

-" Nằm yên cho ta săn sóc cái đã, bình tĩnh lại có được không"

Lệ Sa ngoan ngoãn nằm im nhưng cứ nhìn Thái Anh không rời mắt, làm sao hai người lại có thể đến bước này chứ.

Nhưng trong lòng Lệ Sa hiện tại tràn lên một cỗ sung sướng, bởi vì người con gái mà cô yêu đã trao thân cho cô, nàng đã tự hạ thấp danh phẩm đáng quý của một nữ nhân, hơn thế nữa là danh dự của một công chúa để cứu mạng cô.

-" Thái Anh, ta thề với trời đất, với rừng thiêng và núi cao, ta nợ nàng ân tình thì cả đời của ta sẽ chỉ dành để trả nợ ân tình cho nàng, về sau mãi mãi yêu thương nàng, chỉ cung phụng một mình nàng mà thôi."

Thái Anh dùng khăn ấm lau vết thương cho Lệ Sa, nàng nhẹ gật đầu chấp nhận.

-" Có ai bắt đền đâu chứ?"

-" Không bắt đền... vậy gọi ta phu quân có được không?"

-" Phu quân?"

-" Nếu nàng không thích thì thôi vậy, ta không ép"

Lệ Sa cúi mặt, mang y phục mặc lại cẩn thận một chút.

-" Vẫn chưa xong mà"

-" Ta không sao nữa rồi, cũng không phải em bé khóc nhè"

Thái Anh có chút nhăn mày nhìn Lệ Sa, quả nhiên vẫn kì cục và đáng ghét, thế mà cũng chấp nhất cho đươc, nàng khoanh tay lại nói:

-" Phu quân thì có gì hay mà gọi chứ? Ta chỉ hận thế gian không có cách gọi nào ngọt ngào hơn thế, vì dù gì nửa kia của ta cũng là nữ nhân, một nữ nhân rất xinh đẹp"

Lệ Sa chớp chớp mắt nhìn Thái Anh, lời nói đầy tình ý đó cảm động đến mức đau lòng, Thái Anh khiến cô vừa hạnh phúc lại vừa xúc động. Cô lại ôm Thái Anh.

-" Bỏ đi, nàng gả cho ta là được rồi, gọi ta là gì cũng được, heo gà trâu vịt, thế nào cũng được"

Thái Anh xoa xoa cái đầu đang làm nũng, Lệ Sa này chính là đang đòi danh phận đây mà.

-" Đừng lo, bổn công chúa trao thân cũng là đã tính gả cho ngươi mà"

Lệ Sa cười cười, vòng tay ôm Thái Anh chật cứng.

-" Có tin tức gì của tỷ tỷ ta và thái hoàng nữ không? Có lẽ họ đã bị thừa tướng bắt đi rồi"

-" Mẫu thân đã đem người đi tìm họ, hy vọng là không xảy ra chuyện gì"

Nhắc đến đây gương mặt của Lệ Sa và Thái Anh lại căng thẳng, họ đều biết chưa phải lúc để tận hưởng hạnh phúc của tình yêu.

Lệ Sa níu lấy tay Thái Anh.

-" Nàng yên tâm, ta đã không còn giống Lệ Sa của lúc trước nữa, ta sẽ cứu tỷ tỷ và hoàng tỷ của nàng trở về, gầy dựng lại cuộc sống yên bình của tộc dân, lúc đó ta sẽ thưa với hoàng thượng xin được lấy nàng"

Thái Anh nghe mấy lời này bỗng lại cười mỉm.

-" Không giống Lệ Sa lúc trước là thế nào? Ta không thích người thay lòng đổi dạ đâu đó"

-" Không phải"

Lệ Sa vạch áo ra cho Thái Anh xem kí ấn xuất hiện trên ngực mình.

-" Cái này..."

-" Là phượng hoàng đó, là vì nàng, vì tình yêu của nàng mà xuất hiện"

Lệ Sa không để Thái Anh trả lời liền hôn vào má mềm của nàng, cô yêu làm sao gương mặt dễ thương đó, hiện giờ với cô nàng còn hơn cả nữ thần.

...

Thừa tướng muốn đem Trân Ni giao nộp cho  nước láng giềng để làm tin, còn Trí Tú chính là lá chắn phòng khi hoàng thượng kéo quân đến.

-" Ta sớm đã sắp đặt người làm nhiễu loạn hoàng cung, e là hoàng thượng lo thân mình còn chưa xong, ngươi đừng ôm mộng nữa"

Trí Tú nghiến răng nhìn hắn, chân đã đi sắp không nổi vì kiệt sức.

-" Mặc kệ lời của hắn, sương mù dày như vậy còn lâu mới ra khỏi được khu rừng này"

Trân Ni nhìn màn sương mỗi lúc một dày liền trấn an Trí Tú, thừa tướng áp giải hai người đi tới đi lui đã hơn nửa ngày trời mà vẫn chưa ra khỏi rừng, rõ ràng là chính hắn đang tự mình tìm chỗ chết.

-" Trí Tú"

Trí Tú đang ủ rũ, nghe thấy Trân Ni gọi tên mình thì ngẩng đầu lên.

-" Nếu như chúng ta còn có thể sống, nếu như hoàng cung không chê ta, ta sẽ xin mẫu thân gả cho người"

-" Nàng... nàng nói thật sao?"

Khóe môi Trí Tú ẩn hiện một nụ cười, chỉ  hy vọng bản thân không nghe lầm.

Thừa tướng nhận thấy càng đi thì sương mù càng dày mà nảy sinh hoang mang.

-" Lẽ nào đã bị lạc?"

Chợt có tiếng xào xạc trên những tán cây, binh sĩ hoang mang ngước nhìn lên thì bị những chiếc phi tiêu phóng thẳng vào cổ.

Nhưng số phi tiêu ít ỏi không đủ để hạ hết kẻ thù. Thừa tướng vội vàng lấy Trí Tú và Trân Ni ra làm lá chắn, ông ta kề dao vào cổ Trân Ni mà đe dọa:

-" Mau dẫn đường cho ta ra khỏi khu rừng này"

-" Ông sợ chết rồi à, chẳng phải đã luyện được thuốc trường sinh bất lão sao"

-" Im miệng, nếu không muốn cùng ả thái hoàng nữ này chết ở đây thì mau dẫn đường"

Trân Ni miễn cưỡng bước đi, nàng biết người trong tộc đã kéo đến rồi, chỉ là không thể hành động mạo hiểm.

Trân Ni dẫn lối hắn đi một lúc lâu cuối cùng cũng ra khỏi rừng nhưng trước mặt là vách núi sâu thẳm không có đường đi.

-" Ngươi dám giở trò?"

Con dao kề vào cổ Trân Ni không hề nương tình cứa nhẹ một đường khiến Trí Tú xót ruột.

-" Cẩu thừa tướng"

Trí Tú dùng hết sức mạnh còn lại xông đến, với hai tay bị trói chỉ có thể dùng thân đẩy thừa tướng ra.

Thừa tướng nổi giận lập tức rút kiếm, thuộc hạ của hắn cũng mau chóng đưa giáo, giương cung về phía cô.

Trí Tú không hề hoảng sợ, cô chỉ lo an toàn của Trân Ni. Ánh mắt hai người nhìn nhau tựa như muốn nói ra hết yêu thương trong lòng mình vì sợ đó sẽ là lần cuối được trông thấy.

-" Trân Ni, ta yêu nàng, nếu như không thể cùng nàng trọn vẹn, hy vọng vẫn còn có kiếp sau"

-" Trí Tú..."

-" Hai cẩu nữ tử này, là các ngươi chọc giận bổn vương"

Thừa tướng giương thanh kiếm với ánh mắt đầy tàn ác.

Trí Tú phỉ nhổ vào mặt hắn rồi quyết định đẩy một cú mạnh cùng với hắn lao xuống vực.

Tiếng la thất thanh khiến Trân Ni bàng hoàng hét lớn tên Trí Tú, nước mắt nàng thấm đẫm gương mặt kiều diễm liên tục lắc đầu.

Người trong tộc thừa lúc tấn công lên muốn giải cứu Trân Ni nhưng nàng lại chỉ nhìn về hẽm vực sâu mà kích động.

-" Trí Tú, con phải cứu Trí Tú"

Trân Ni hất văng hết cả những người tộc dân đến cứu mình, nàng nhìn về phía mẫu thân với ánh mắt khổ sở.

-" Mẫu thân, con phải đi cứu Trí Tú, thứ lỗi cho con không thể đáp đền ơn sâu của người"

Nói rồi Trân Ni gieo mình xuống vực để lại mẫu thân đứng đó thất thần nhìn xuống.

-" Trân Ni, nữ tử ngốc..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro