Chương 1: Tương kiến thì nan (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn." - Margaret Mitchell

-----------

Trên chiếc giường trong một phòng khách sạn, dưới ánh đèn vàng mờ ảo hai thân thể không một mảnh vải quấn lấy nhau. Hương vị phong tình tràn ngập khắp nơi. Một trong hai người là Lalisa, cô nhẹ nhàng ngồi lên eo đối phương, mắt mắt nhìn người dưới thân như muốn nuốt trọn. Cô gái bên dưới: Park Chaeyoung, dung mạo thanh tao, mái tóc đen dài, nhưng thân người thì lại quá gầy, tựa hồ không chăm sóc kỹ lưỡng bản thân. Lisa đã gặp cô gái này đôi lần, cứ như thể mỗi lần gặp lại cô gái này, cô ấy lại càng gầy hơn. Lần cuối họ gặp nhau là một năm trước, lần đầu gặp thì đã 5 năm.

Lisa lướt ngón tay lên má Chaeyoung, rồi áp môi vào cổ đối phương. Mùi hương nước hoa cỏ dịu dàng dâng lên khứu giác của Lisa. Cô khẽ mở đôi môi cắn lấy làn da trắng, bàn tay ôm lấy bờ lưng gầy của cô gái nằm bên dưới. Hơi thở của cả hai dần trở nên đứt quãng. Lisa từ từ tăng thêm lực cắn vào cổ đối phương. Chaeyoung vì đau mà ôm chặt lấy lưng Lisa, những ngón tay cứ thế bám vào lưng, tạo nên những vết đỏ. Lisa khi đã chơi đùa chán chê ở cổ, cô lướt tay xuống ngực, ngón tay thon dài kẹp lấy phần đỉnh màu hồng. Hai ngón tay se lấy đỉnh ngực, khiến nơi ấy dựng đứng lên.

Chaeyoung khẽ cất tiếng rên. Lisa hài lòng trước biểu hiện của đối phương, liền hé môi, hôn lấy nơi ấy. Chiếc lưỡi hư hỏng chạm vào, vẽ vòng tròn bên trên đỉnh ngực. Không để bên ngực kia trống trải, Lisa lấy tay ôm trọn bên còn lại. Ngực của Chaeyoung không quá lớn nhưng cũng đủ khiến Lisa chìm đắm. Lisa lòng đã đầy dục vọng, tâm can như lửa đốt. Hàm răng Lisa hé mở, ôn nhu cắn lấy đỉnh ngực. Chaeyoung vì khoái cảm mà khẽ rung người. Lisa từ từ di chuyển môi xuống bụng. Làn da trắng ngần của Chaeyoung như thách thức Lisa để lại dấu vết. Lisa liền mút chặt một mảnh da thịt trên vùng bụng, rất nhanh nơi đó liền ửng đỏ. Lisa luôn rất hảo cảm với làn da người này, vì lẽ gì luôn trắng như thế. Trắng đến không thật.

Bàn tay Lisa di chuyển xuống bộ phận giữa hai chân của Chaeyoung. Khẽ chạm vào bên ngoài.

Bàn tay liền cảm nhận được ẩm ướt từ người kia. Khóe môi liền cất giọng trêu ghẹo: "Park, ngươi ướt rồi!"

Chaeyoung nhắm mắt thở dốc. Nhưng vẫn cố trả lời: "Đây chẳng phải là tác phẩm của chị sao?"

Lisa cười tinh quái. Cô chính là thích cô gái này như thế. Dù trong dục vọng vẫn bật lại được mình.

Lisa quỳ giữa hai chân Chaeyoung. Cúi đầu hôn lấy nơi ấy, chiếc lưỡi ẩm ướt lại mềm mại tạo ra kích thích vô cùng.

Chaeyoung luồn tay vào tóc Lisa, ôm lấy đầu đối phương. Răng cắn lấy môi, dục vọng bên trong đang bức lấy cơ thể cô. Chiếc lưỡi càn quấy của Lisa di chuyển nhanh hơn. Khiến cơ thể Chaeyoung như điện giật. Lisa dùng ngón tay chạm và xoa điểm màu hồng của nơi ấy. Một cảnh tượng thật phong tình. Chỗ tư mật của Chaeyoung như đóa hoa nở rộ. Đẹp đẽ rung lòng người. Hiểu người kia đã sẵn sàng, Lisa dùng hai ngón tay, chậm rãi đưa vào trong. Mật đạo mềm mại hút trọn lấy.

Nhưng ngay lúc này, di động đặt trên đầu giường rung lên.

Lisa biết đó không phải di động của mình nên mặc kệ. Ý niệm duy nhất trong đầu cô hiện tại là ăn sạch cô gái này. Nhưng... Chaeyoung thì cựa mình ngồi dậy, Lisa có chút không hài lòng. Rút ngón tay, rất nhanh đã trèo lên người Chaeyoung, hai tay giữ chặt tay đối phương trên đầu.

"Em dám bắt máy tức là khinh thường tôi." Lisa nghiêm túc nói, gương mặt xinh đẹp trở nên đáng sợ. Nhưng Chaeyoung khóe môi thoáng tạo thành nụ cười.

"Để tôi nghe máy, lần sau chị muốn gì cũng được."

Lisa nghe thấy, liền có chút tinh quái đáp ngay: "SM."

Chaeyoung lạnh nhạt gật đầu, giống như sự tình kia không mấy lớn lao. Thỏa hiệp đã xong, Lisa ngồi dậy khỏi người đối phương. Tự mình đến bên tủ lạnh tìm chút đồ uống. Chaeyoung thì nghe điện thoại. Biểu tình hoan lạc của cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó thần thái sắc lẹm như dao. Vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Cuộc điện thoại kia xem chừng báo tin hung.

"Tôi hiểu rồi, cứ làm như mọi khi. Tôi sẽ đến." Chaeyoung trả lời người trong điện thoại. Giọng đều như máy.

Khi đã cúp máy, Chaeyoung hướng về người đang ngồi. Từ sau lưng ôm lấy, khẽ đặt cằm lên vai Lisa.

"Tôi vào tắm rồi đi." Chaeyoung nói, Lisa gật đầu.

"Khuya lắm rồi, em có cần tôi đưa đi không? Xe tôi đậu bên ngoài." Lisa cất lời. Chiếc Vios của cô đậu ngay trong bãi xe khách sạn mà thôi.

Chaeyoung lắc đầu, lạnh nhạt bước xuống giường. Tiến về phía nhà tắm. Lisa biết cô gái kia rất cứng đầu, đã quyết định gì sẽ không thể xoay chuyển. Đành mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, dù gì giữa họ cũng chỉ là quan hệ tình dục mà thôi.

Nhớ mấy năm trước, Lisa vì công việc nên đến một hộp đêm. Ở đó gặp cô gái họ Park này, Lisa là cảnh sát, cô đã nghĩ Chaeyoung là nghi phạm. Nên cố tiếp cận, khi biết không phải liền ly khai. Nhưng lần gặp tiếp theo, họ đã nảy sinh tình một đêm. Lisa phải thừa nhận, cô gái kia rất thu hút. Tuy xuất hiện ở hộp đêm nhưng luôn vận Âu phục chỉnh tề, áo vest và sơ mi. Họ vài tháng gặp nhau một lần, không lần nào Lisa không bắt gặp Chaeyoung vận Âu phục, khi thì sơ mi trắng vest đen, khi thì ngược lại.

Cô gái ấy với dáng người cao, gầy. Mái tóc dài, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như một bóng đêm đáng sợ, Lisa đôi lúc cảm nhận được sự tăm tối trong ấy, sự cô đơn và từng trải luôn tạo ra những sắc thái khác nhau của mỗi người. Chaeyoung thường đặt nụ cười trên mặt, nhưng là nụ cười vô cảm. Lisa là cảnh sát, đương nhiên biết đọc vị cảm xúc, nụ cười mà các cơ mặt phía trên đều không dịch chuyển là nụ cười giả tạo. Ngoài cười trong không cười. Có lúc cô nghĩ Chaeyoung nếu không phải tội phạm thì rất phù hợp làm việc trong thương trường. Ngoài cười trong không cười thật rất giống gia đình cô. Có lẽ vì vậy mà Lisa không thích Chaeyoung cười, sự giả tạo trong nụ cười kia khiến bản năng cảnh sát mách bảo cô nên tránh xa người này. Nhưng một linh cảm khác lại nói rằng, Chaeyoung sẽ chẳng làm hại đến cô.

Mà suy cho cùng, họ cũng chỉ là bèo nước tương ngộ, mỗi lần gặp, chỉ có chuyện tình dục. Không ai hỏi ai bất cứ việc gì liên quan đến đời sống hằng ngày. Cái duy nhất mà họ trao cho nhau trừ khoái cảm chỉ là cách xưng hô.

Lisa chưa bao giờ hỏi Chaeyoung làm nghề gì, và Chaeyoung cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm đến thông tin cá nhân của Lisa.

Nếu xét theo một phương diện nào đó, thì mối quan hệ này lại an toàn vô cùng. Vì cho đến cùng ta chỉ bắt đầu tổn thương khi tin vào ai đó. Và tình yêu là cách tốt nhất cho phép người khác làm tổn thương bản thân.

Suốt một năm qua, Chaeyoung không tìm đến cô. Lisa thử liên lạc một hai lần. Nhưng không kết nối được nên lại thôi. Đêm nay, bất ngờ Chaeyoung lại tìm đến, cô gái đó vẫn xinh đẹp thông tuệ, đôi mắt vẫn nhuốm màu cô đơn. Thân người lại gầy hơn xưa rất nhiều. Nhất là làn da, trắng đến nhìn thấy được gân xanh bên dưới. Lisa thầm đoán, cô gái này từ ngoại quốc trở về. Làn da là dựa vào sắc tố mà định hình màu sắc. Khí hậu ở nước ngoài lạnh lẽo, ít nắng nên tự động da sẽ điều chỉnh sắc tố phù hợp. Nghĩ như thế nhưng Lisa không hỏi, mối quan hệ này không nên tiến sâu vào đời tư.

Từ phòng tắm, Chaeyoung tiến ra, trên người đã mặc lại bộ vest đen, sơ mi trắng, kèm thắt lưng bằng da, chân mang giày cao gót. Cách ăn vận vô cùng chỉn chu. Chaeyoung hôm nay đội thêm một chiếc nón vành trắng lên đầu. Thoạt nhìn cứ như một người mẫu ảnh.

Lisa có chút lo lắng, đã hai giờ đêm. Một cô gái như thế này bước ra ngoài có khác nào khiến người ta động tâm mà thành tội phạm.

"Đừng lo, bên dưới đã có xe đón tôi." Chaeyoung lên tiếng. Cô nhìn thấy được biểu tình lo lắng của Lisa.

Lisa đứng dậy, tiến đến gần đối phương. Chaeyoung cao nhưng vẫn thấp hơn Lisa một chút. Lisa khẽ đặt nụ hôn bên má đối phương, rồi đặt môi bên tai, khẽ thì thầm: "Nhớ thỏa thuận của chúng ta."

Chaeyoung khóe môi tạo thành nụ cười. Gật đầu.

"Tôi nhớ!" Chaeyoung nói, ngón tay lướt theo bờ môi của Lisa.

Bên dưới khách sạn, một chiếc Limousine đen bóng, nhìn sơ đã biết là loại xe đắt tiền dành cho nhà giàu. Chaeyoung vừa bước gần, một người nam mặc sơ mi trắng mở cửa, mời cô vào. Dù người nam đó lộ rõ vẻ khẩn trương nhưng Chaeyoung vô cùng bình thản. Trên mặt thậm chí còn chẳng có một tia vội vã.

Rất nhanh chiếc Limousine đã rời đi. Đứng trên tầng ba, Lisa quan sát được tất cả. Cô gái kia thật không đơn giản. Lalisa là một người rất thông minh, cô có sự quan sát hơn người. Nhà họ La đời đời trong giới kinh doanh, tập đoàn La thị đã có trước thời Dân quốc. Lisa là con của La Seo-joon và Kim Hee-yeon. Gia thế của Hee-yeon cũng không hề đơn giản, Kim gia là nho gia, tri thư đạt lễ đều hiểu biết. Hiện tại, con cháu Kim gia theo quan trường, Kim Hee-yeon là một chính trị gia, Lalisa là đội trưởng đội trọng án, anh trai cô, La Seo-jin là luật sư, làm chủ của cả một văn phòng. Chỉ có em gái út, La Jolie là theo nghề của La gia, dấn thân vào giới kinh doanh.

Hai mươi bảy tuổi, đã là đội trưởng. Bản lĩnh của Lisa hoàn toàn không dựa vào gia thế. Bởi cả sở cảnh sát không ai biết gia thế thật sự của Lisa.

Lisa có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, thứ linh cảm đó hoàn toàn phù hợp với nghề cảnh sát. Mỗi khi đối mặt với án mạng, linh cảm đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong cảnh sát, rất nhiều người không phục địa vị của cô. Lisa không quan tâm, kẻ giỏi người ganh, kẻ không giỏi người không ganh. Lisa chỉ muốn trách nhiệm của mình được hoàn thành, là một cảnh sát cô phải đặt sự an toàn của người dân lên trên hết, họ là cảnh sát không phải chính trị gia.

Chaeyoung cũng đã đi, đến lúc Lisa cũng nên về. Cô có một căn hộ chung cư gần trung tâm thành phố. Từ đây về đó mất độ hai mươi phút. Lisa bước vào trong, tắm rửa rồi thay đồ.

Hôm nay cô đang trên đường về thì Chaeyoung gọi điện thoại, nên cô vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm ở cảnh ty. Sơ mi đen và quần tây cùng màu, Lisa đặc biệt thích màu đen. Cô chỉ cảm thấy an tâm khi núp mình sau màu sắc này.

Vài người cho rằng cách ăn vận này quá nhàm chán, nhưng Lisa thì lại thấy. Cách ăn vận này chính là một chiếc áo giáp. Đen - là màu sắc khiến cô thấy an toàn nhất.

Người ta nói, xã hội muôn màu muôn vẻ. Như Cửu Thành này, xa hoa bậc nhất nhưng góc tối là những khu ổ chuột tồi tàn.

Người ta thống kê, tầng lớp thượng lưu ở Hàn giữ trong tay trung bình 200 nhà. Người. Không có tiền thì chỉ rút mình vào nhà bán hầm. Nơi mà nhìn ra cửa sổ chỉ thấy được chân người bước đi trên đường.

Nghèo và giàu, nuôi sống lẫn nhau nhưng từ chối hòa vào nhau. Đôi khi, chỉ cần châm một mồi lửa thì cơn lốc xoáy dữ dội liền xuất hiện.

La gia quả thực quá giàu có, lại còn quyền lực đến bóp chết được người khác. Tuy vậy, quá giàu rồi, quá quyền lực rồi... Tự dưng sẽ có vô số kẻ thù.

-----------

Hết chương 1: Tương kiến thì nan





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro