Chương 2: biệt diệc nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó." - William Shakespeare

-----------

Người tài xế lái xe Limousine khi nãy đang đưa Chaeyoung qua một cánh cổng, chạy thêm một đoạn rồi đậu trước một biệt thự. Xuyên suốt một hành lang, đến một cánh cửa gỗ, cả hai dừng bước. Người nam cất lời: "Mời bác sĩ Park vào!" Người nam nói, anh ta sẽ chỉ ở bên ngoài chờ đợi, công việc của anh chỉ có thế. Đây không phải lần đầu gặp qua bác sĩ Park nhưng lần nào gặp cũng có chút sợ hãi. Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, dù họ có thông minh đến đâu cũng không tạo ra được cảm giác như Chaeyoung. Tuy vậy có thể do anh không đủ giàu như sếp của mình, dù sao đàn ông cũng có chút cao ngạo khi muốn mình trên cơ phụ nữ cơ mà? Có lẽ anh không đủ tự tin ở gần bác sĩ Park là vì bản thân chỉ là một tài xế kiêm người chạy việc vặt.

Chaeyoung có thể nhìn thấy sự không thoả mái từ người tài xế, anh ta thi thoảng lại chỉnh lại áo sơ mi, rồi chút chút lại gãy vào sau cổ. Nhưng đêm nay cô không có hứng thú đọc vị người khác nếu lúc nãy ở cùng Lisa còn có chút vui vẻ thì bây giờ lại là cảm xúc chán chường, bằng chứng là một tay cô cho vào túi quần, tay còn lại vô thức lại xem đồng hồ. Thôi thì cũng đã đến, cứ tiếp tục làm việc vậy, Chaeyoung tự mình mở cửa vào. Cửa tự đóng lại sau vài giây.

Trước mắt cô là La Seo-jin, gã luật sư ma quỷ nổi tiếng của Cửu Thành. Chỉ nhìn tiền không nhìn người. Seo-jin nghe tiếng bước chân, hắn nhận ra bác sĩ Park đã đến. Tim hắn đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Trong căn phòng kín ngập ngụa mùi máu tanh, hắn vừa tự rạch tay mình. Chiếc sơ mi trắng của hắn đã dính đỏ một mảng ở cổ tay.

Bác sĩ Park đã đoán trước việc này, gọi cô vào lúc nửa đêm thì chắc chắn là muốn tự tử mà không thành thôi. Nhưng thực ra gã có muốn tự tử đâu, gã chỉ thích sự hành xác, muốn tìm đến nỗi đau để khoả lấp sự cô đơn. Nhưng một phần tự tôn trong hắn không cho phép bản thân thừa nhận chuyện đó. Chaeyoung là bác sĩ tâm lý, cô từ lâu đã nhìn thấy Seo-jin có bất ổn về tâm lý, một người bất lực với chính đời mình và tự trừng phạt bản thân.

Tuy vậy, hắn là một kẻ xấu xa tận xương tuỷ.

Khi tiến đến đủ gần, có thể thấy tay phải hắn vẫn cầm con dao rọc giấy, tay trái thì chi chít vết thương tuy nhiên đều không đủ sâu hoặc né các mạch máu trên cổ tay. Tự hành xác là một biểu hiện của rối loạn tâm lý, PTSD, căng thẳng,... thậm chí những người có cảm giác cô đơn hay mất niềm tin cũng giải toả bằng việc tự hành xác.

"Tôi...." Seo-jin lắp bắp nói. Chaeyoung không phán xét, cô ngồi bên cạnh nhưng đủ duy trì khoảng cách.

"Thoả mái không?" Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi, cô muốn làm dịu đi lớp gai đang xù lên của gã. Muốn gã biết cô không phải là kẻ thù. Trò chuyện để tạo kết nối cũng là một trong các bước điều trị tâm lý hoặc... thao túng.

Seo-jin không trả lời câu hỏi trên mà vô thức lắc đầu, cử chỉ và lời nói không lưu loát cho thấy hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn ám ảnh rạch tay này. Nhưng với sự xuất hiện của Chaeyoung thì Seo-jin đã dừng lại.

"Xin... xin... lỗi." Seo-jin nói, mồ hôi của hắn liên tục nhỏ xuống sàn hoà cùng với máu.

Chaeyoung bắt chéo chân, mái tóc dài được vén sang một bên, cô không thích tóc của mình rơi xuống dính vào máu của hắn. Trên mặt cô có một nụ cười nhàn nhạt, đôi khi thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì.

"La luật sư, đừng xin lỗi." Cô nói rồi vương tay chạm vào con dao rọc giấy hắn đang cầm, Seo-jin khẽ giật mình, hắn không muốn tay cô dính máu, với hắn việc tự hành xác yếu đuối, đáng xấu hổ. Máu từ đây chảy xuống cũng là thứ dơ bẩn.

Nhưng bác sĩ Park không có ý buông tay hắn đành phải thả lỏng. Khi đã lấy đi con dao rọc giấy Chaeyoung tự mình đứng dậy tìm đến hộp cơ cứu gần đó, dường như cô vô cùng quen thuộc nơi này.

Cô mở hộp sơ cứu, tìm lọ thuốc sát trùng, băng gạc. Giúp Seo-jin băng bó. Gã thoáng chút ngượng ngùng nhưng vẫn để Chaeyoung thực hiện. Khi đã xong Seo-jin lên tiếng: "Cảm ơn bác sĩ Park." Câu nói đầu tiên mà gã nói được trọn vẹn không ấp úng. Chaeyoung không phán xét hắn, còn ân cần với hắn.

Chaeyoung từ đầu đến giờ vẫn duy trì nụ cười trên môi. Chỉ là mấy ai biết được bên trong cô nghĩ gì.

"La luật sư, anh cần phải nghỉ ngơi. Những vụ kiện sắp tới anh cần phải thắng." Chaeyoung nói, giọng vừa nhẹ vừa sắc bén.

Seo-jin không nói gì chỉ gật đầu.

Độ nửa tiếng sau, Seo-jin đã ổn định, hắn cùng Chaeyoung trò chuyện thêm vài câu rồi, bác sĩ Park khuyên hắn nên đi ngủ sớm. Seo-jin gật đầu đồng tình, suy cho cùng hắn đã làm phiền cô ấy quá lâu rồi. Khi Chaeyoung vừa định ra ngoài Seo-jin nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Chaeyoung.

"Cô sẽ gặp tôi chứ?" Seo-jin nói, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, hắn sợ nhất là bị người ta bỏ rơi mình.

Chaeyoung nhìn Seo-jin, bật cười. Nhưng dùng tay còn lại gỡ tay hắn ra.

"Tôi sao lại từ chối La luật sư?" Chaeyoung trả lời, kèm nụ cười như mọi khi. Cô thật sự rất giỏi giả vờ.

Gã nghe thấy thế, liền cười vui vẻ, ánh mắt sáng rực lên.

"Tốt quá, vậy tốt quá...." Seo-jin lẩm bẩm, dường như là tự nói cho mình nghe. Những lúc tâm lý không ổn định như hiện tại, gã như con rối, như một cái xác không hồn. Cứ thế bám vào bác sĩ Park như chiếc phao cứu sinh. Nhưng hắn nào nhận ra bản thân đã bị buộc dây, gã là con rối cho cô. Tuy vậy hắn là La luật sư, khi tâm lý hắn tỉnh táo thì cũng không dễ để kiểm soát chút nào. Mọi bước đi của Chaeyoung đều phải cẩn thận.

Gần đây thước đo HAM-A của gã vẫn ở mức cao. Hắn đang điều trị trầm cảm vì tổn thương tâm lý. Nhưng trên đời có một dạng người, càng tổn thương lại càng muốn gây tổn thương cho người khác. Đó là La Seo-jin, gã trút hết cơn giận trong lòng mình ra ngoài bằng cách khiến người ta phải đau khổ hơn cả hắn. Bác sĩ Park nhận ra điều này, cô biết gã to lớn nhưng đồng thời lại như đứa trẻ. Muốn tự do nhưng cũng thích bị kiểm soát, hắn sợ bị bỏ rơi, sợ bị xem thường. Chính vì thế luôn tỏ ra bất cần. Một dạng tâm lý vì biết không thể làm bạn nên lạnh nhạt ngay từ đầu. Tuy vậy càng lớn, hắn càng thích việc đẩy người khác vào đường cùn. Seo-jin bị gieo vào lòng mầm bệnh đau khổ, thay vì chữa lành hắn lại lây lan cho người khác.

Người bị trầm cảm thường tự làm hại họ, cũng có người trầm cảm lại gây tổn thương cho người khác.

Chaeyoung bước ra ngoài. Cô tự rút khăn ở túi áo, lau cổ tay vừa bị nắm. Nụ cười nửa miệng có chút xem thường. Nam tài xế khi nãy bước đến, anh ta đợi ở ngoài từ lúc đầu đến giờ, người này vừa là tài xế kiêm luôn chạy việc vặt cho La Seo-jin.

"La luật sư ổn chứ bác sĩ Park?"

Chaeyoung trả lời: "La luật sư đã ngủ." Nói xong liền đưa khăn tay cho anh ta: "Giúp tôi quăng bỏ."

Người nam tuy rằng không hiểu gì lắm nhưng vẫn cầm lấy chiếc khăn. Chỉ cần La luật sư ổn là được, khi vừa trông thấy La luật sư cắt cổ tay, anh đã sợ đến hồn vía cũng tán loạn. Ban đầu anh định gọi bác sĩ đến ngay thì bị La luật sư ngăn cản. Gào lên, buộc anh chỉ gọi cho bác sĩ Park.

Nhân vật bác sĩ Park này vô cùng bí ẩn. Anh làm việc đã lâu nhưng chỉ gặp cô gái vài lần.

Từ khi trở về từ ngoại quốc, La luật sư vô cùng lạ lùng. Nhưng cô gái họ Park kia càng lạ lùng hơn. Anh chưa bao giờ gặp qua cô gái nào như thế, nụ cười của cô ấy... thật đáng sợ.

-----------

Sáng hôm sau, mới sáu giờ Lisa đã dậỵ. Thay đồ xong, cô bước đến máy pha cà phê, tự làm một tách cà phê nóng. Lisa không có thói quen ăn sáng, với cô cà phê là đủ.

Khi pha xong, cô cầm tách cà phê, tự ngồi vào bàn. Mở di động đọc vài tin tức buổi sáng. La Jolie, em gái cô quả thật quản lý La thị quá tốt. Cổ phiếu luôn tăng hoặc ổn định, thậm chí cuộc suy thoái kinh tế năm rồi La thị vẫn vượt qua được.

Chợt cô nhận được tin nhắn của Chaeyoung.

[Cô chọn ngày chưa?]

Lisa vô thức cười, cô kia xem chừng là nghiện kỹ thuật của cô rồi. Sáng ra đã nhắn tin tràn ngập phong tình.

Lisa giả ngây thơ trả lời.

[Ngày gì?]

Lisa uống một ngụm cà phê, ngón tay gõ nhịp, chờ đợi đối phương trả lời.

Nhưng Chaeyoung không trả lời nữa, mà gọi điện đến. Lisa cầm di động đang đỗ chuông trong tay. Cô này luôn biết cách làm người ta bất ngờ.

Lisa nghe di động, tinh quái lên tiếng: "Cô nôn nóng đến thế sao?"

Chaeyoung bên kia trả lời: "La tiểu thư đang uống cà phê?"

Lisa nghe thấy, có chút bất ngờ.

"Sao cô biết?"

Vừa dứt câu hỏi, Lisa nghe tiếng đối phương cười.

"Nhìn cô cỡ nào cũng không giống người uống sữa vào buổi sáng." Chaeyoung nói, Lisa tự nhìn cốc cà phê trong tay.

"Còn cô, cô thích cà phê chứ?" Lisa hỏi, có chút thích thú.

Chaeyoung tay cũng đang cầm một cốc cà phê, cô trả lời: "Một cốc Espresso Doppio."

Lisa nghe xong tặc lưỡi.

"Có dịp tôi sẽ tự tay pha cho Park tiểu thư một tách Cappuccino."

Nghe đến đây, Chaeyoung lại cười.

"Cứ thế này chúng ta sẽ không còn là quan hệ tình một đêm nữa."

"Đúng thế." Lisa vui vẻ trả lời nhưng e rằng niềm vui như que diêm vụt cháy mà thôi. Rồi cũng sẽ nhanh tàn.

-----------

Hết chương 2: biệt diệc nan




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro