Chương 42: 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết người không dễ như những kẻ ngây thơ vẫn nghĩ." - J. K. Rowling

-----------

Căn hộ số 94.

Một trong những căn hộ rất bình thường ở con hẻm này. Chủ nhà từ lâu đã cho thuê. Vì khu này chủ yếu là sinh viên và nhân công thuê. Lượng khách thuê thất thường nên chủ nhà không màng đến thủ tục đăng ký nhân khẩu cho khách. Chỉ cần đưa trước tiền cọc sẽ được vào ở ngay.

Lisa tiến đến căn nhà. Cô nhíu mày, thần sắc đanh lại quan sát.

Cửa lớn đóng kín, cửa sổ cũng đã gài chặt từ bên trong.

Lisa cảnh giác. Cô ra lệnh cho những cảnh sát khác tạm thời ngăn không cho ai tiến gần vào đoạn đường gần căn nhà này. Chỉ như thế cảnh sát mới tự do hành động.

Lisa đưa tay lên gõ cửa.
Cốc cốc!!!

"Có ai ở nhà không? Tôi đến kiểm tra điện!" Lisa cất giọng. Theo luật, cô phải tự thông báo bản thân là nhân viên cảnh sát. Nhưng Lisa cố tình không nói ra, mà tìm một lý do khác. Cô không muốn hung thủ, nếu có, ở bên trong bị kinh động. Hắn có thể làm hại đến nạn nhân.

Căn nhà số 94 vẫn tĩnh lặng dị thường. Không có dấu hiệu sẽ mở cửa đón khách.

Bản năng của Lisa mách bảo cô đã đi đúng hướng. Điều này khiến giác quan của cô căng lên. Sẵn sàng đón nhận tình huống bất ngờ.

Bàn tay phải đặt hờ vào báng súng. Hai cảnh sát đi bên cạnh liền gia tăng cảnh giác. Họ theo hành động của cấp trên mà sẵn sàng rút súng.

Lisa xoay tay nắm cửa. Một tiếng "tách" khô khốc vang lên.

Cửa không khóa ư? Thật kỳ lạ.
Lisa thầm nghĩ. Bàn tay vô thức dừng lại.

La cảnh quan nhớ đến nạn nhân đầu tiên, hung thủ đã lợi dụng tâm lý thói quen của người khác để giết người.

Cánh cửa này, vì lẽ gì lại không khóa?

Chỉ có thể nói là hung thủ muốn cảnh sát vì nóng lòng mà xông vào. Cánh cửa này là một cái bẫy thói quen.

Hẳn đã có điều gì đó ở cánh cửa này.

Lisa nhíu mày, cô quan sát khe cửa rất nhỏ đang hé mở.

Quả nhiên có một đoạn dây cước trong suốt. Nếu không chú ý tuyệt đối sẽ không nhận ra.

Nếu theo thói quen mà mở bật cửa ra. Sợi dây cước sẽ giật bung theo. Hẳn là phần đầu còn lại của đoạn dây được gắn vào đoạn chỉ khâu vết thương trên cơ thể nạn nhân.

Hung thủ muốn mượn dao giết người!

Lisa tay giữ yên cánh cửa. Tay còn lại tìm đến con dao gấp cất trong người. Cô mở lưỡi dao, luồn vào khe cửa hé mở, cắt đi đoạn dây.

Hai cảnh sát bên cạnh nín thở quan sát. Họ nhẹ nhõm khi thấy đoạn dây đã bị cắt đi. Thật may, La đội trưởng nhìn ra khả nghi. Nếu không đã rơi vào cái bẫy của hung thủ.

Cắt đi đoạn dây, Lisa gấp con dao, cho lại vào túi. Cô chậm rãi đẩy cánh cửa bước vào.

Căn phòng khác của ngôi nhà hầu như chẳng có gì ngoài một chiếc bàn lớn. Trên bàn đặt một cô gái hoàn toàn khỏa thân. Nạn nhân đã bất tỉnh, tay và chân hoàn toàn bị trói vào bàn. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt.

Một phần chân của nạn nhân chỉ còn xương trắng. Có thể thấy rõ xương đùi, xương tiếp nối ở khớp gối, chỉ có bàn chân và ngón nguyên vẹn da thịt.

Ở giữa bụng nạn nhân, bị rạch một đường, được một đoạn chỉ dày vá lại. Phần đầu đoạn chỉ nối với sợi dây cước.

Lisa đến gần, đặt tay vào mạch trên cổ nạn nhân. Vẫn còn mạch đập.

"Gọi cứu thương đến đây! Nhanh!" Lisa ra lệnh.

Một viên cảnh sát đi cùng lập tức thi hành.

Lisa cùng cảnh sát còn lại đi kiểm tra quanh căn hộ số 94. Không có gì khả nghi. Sạch sẽ đến mức như không có người sống qua.

Kỳ lạ....
Nhưng là điểm nào kỳ lạ?

Lisa dùng tay day day thái dương, quá dễ dàng cứu người chăng?

Lisa bước nhanh đến chỗ cô gái đang bị trói kia. Mọi thứ thật bình thường, nhịp hô hấp của nạn nhân tuy yếu như vẫn ổn định.

Nhưng có gì đó vẫn kỳ lạ....

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Lisa. Tựa như có đôi mắt ma quỷ đang quan sát cô. Khiến Lisa vô thức nhìn sau lưng.

Loại cảm giác này thật quá kỳ dị.

Lisa bất giác muốn gọi cho bác sĩ Park.

Tay cô tìm đến di động, bắt đầu tìm đến số của Chaeyoung. Không lâu có tiếng đỗ chuông.

"Đã tìm ra nạn nhân?" Chaeyoung bắt máy liền vào ngay chủ đề.

"Phải, đã tìm ra." Lisa Yến đáp.

Chaeyoung có chút dửng dưng hỏi: "Đã chết hay còn sống?"

"Còn sống nhưng tôi có cảm giác rất kỳ lạ!" Lisa nói, cô có chút bất an.

Từ phía cửa, đội y tế đã đến.

Chaeyoung cười nhạt.

"Nạn nhân chắc chắn sẽ mất mạng. La cảnh quan, cô thừa biết điều này."

Lisa tất yếu nhận ra. Nhưng chẳng phải cái bẫy khi nãy cô đã phá được sao? Tuy vậy, trong lòng càng bất an.

Vài nhân viên y tế, vừa tiến vào, trông thấy cô gái đang bị trói trên bàn. Với phần xương trắng mà hoảng hốt. Hung thủ này thật sự tàn ác. Nhưng với trách nhiệm nghề nghiệp, họ liền trấn tĩnh. Một người nhanh tay đặt thiết bị hô hấp lên mặt cho cô gái. Đảm bảo não nạn nhân không chết vì thiếu oxy trong lúc bất tỉnh.

Những người khác cắt đi dây trói.

Lisa siết chặt điện thoại trong tay.

"Bác sĩ Park, cô quả thực có thể giúp tôi bắt hung thủ?" Lisa hỏi, mắt không ngừng quan sát đội y tá. Họ đang dùng dao gấp bỏ túi cắt đi dây trói.

"Trên đời này, trừ tôi ra không có ai có thể bắt hắn ta." Chaeyoung cao ngạo nói, nếu là người khác nói lời này e rằng sẽ bị Lisa cười nhạo. Nhưng đây là Park Chaeyoung, là người cực độ thông minh, và hơn hết. Là một sát nhân máu lạnh.

"Khi tôi vừa vào căn nhà này, có một đoạn dây cước móc vào cửa để gài bẫy vào vết thương của nạn nhân." Lisa mặc kệ thái độ cao ngạo của Chaeyoung. Cô bắt đầu nói ra điểm nghi hoặc trong lòng mình.

"Cửa không khóa?" Chaeyoung hỏi.

"Đúng vậy, sao cô biết?" Lisa đáp ngay.

Chaeyoung bỗng phá lên cười.

"Đoạn dây đó không phải để giết người. La cảnh quan, cô vừa chọc giận đầu bếp." Chaeyoung thấp giọng nói, lời như sương vừa lạnh vừa buốt. Cô tự tiếp thêm lời: "Tôi đoán nhé, nạn nhân hoàn toàn khỏa thân đúng không?"

"Đúng, tại sao...."

Lisa chưa nói dứt lời thì Chaeyoung cắt ngang: "Suỵt! La cảnh quan, cô sẽ tự nghĩ ra thôi. Tôi phải đi ăn trưa, đừng phiền tôi."

Chaeyoung cúp máy. Bỏ lại một khoảng lặng cho Lisa. Lisa hít một hơi sâu, cố gắng tập trung. Cần nhất hiện tại là cứu được nạn nhân. Phải cứu sống được cô gái này!!!

Nhìn những y tá cởi trói cho nạn nhân, Lisa liền nhớ lần trước. Nạn nhân đó bị quấn vải đen đầy bụng. Lần này, nạn nhân hoàn toàn khỏa thân, cơ thể không hề bị che phủ bởi điều gì. Hơn hết, nạn nhân mất hẳn đi ý thức, tức lượng thuốc ngủ rất nhiều. Là cố ý để nạn nhân vẫn ngủ khi cảnh sát đến?

Tại sao lại phơi bày cơ thể nạn nhân?
Tại sao tiêm thuốc mê quá nhiều như thế?
Còn sợi dây cước, nếu không dùng để giết người thì để làm gì?

Có quá nhiều điểm khả nghi nhưng không thể lý giải.

Lisa sắc mặt càng khó coi. Dường như tất cả đang đi vào bóng tối. Chỉ duy nhất việc cứu sống được nạn nhân là tia sáng cho mê lộ này.

Đội y tế đã cởi xong dây trói. Họ đỡ cô gái ngồi dậy. Lisa chợt nhìn thấy một vật bên dưới lưng của nạn nhân. Cô chưa kịp lên tiếng ngăn lại, thì tiếng nổ vang lên.

Máu và thịt, như một cơn mưa trút thẳng vào người Lisa.

Những nhân viên y tá đứng gần như dường như phủ đầy màu máu đỏ. Nam y tá khi nãy dùng bóng hơi duy trì hô hấp cho nạn nhân đã mất một cánh tay. Bởi anh ta là người đứng gần nạn nhân nhất. Hai đồng nghiệp còn lại xây xát nhẹ và ngã rạp xuống sàn. Khắp căn phòng bốc lên mùi tanh tưởi.

Mọi người như chết sững. Những người còn lại cố sơ cứu cho nhân viên y tá mất tay.

Lisa không thể nhìn thấy gì bởi máu đã dính vào mắt cô. Lisa thậm chí không muốn thở. Bởi mỗi khi hô hấp, cơ thể lại phải ngửi mùi máu.

Hung thủ đã đặt một quả mìn Pk2 bên dưới lưng nạn nhân. Loại mìn Pk2 được Trung Quốc chế tạo từ chục năm trước, dùng cho chiến tranh. Cơ cấu kích nổ của Pk2 là khi có vật nặng đè vào. Sẽ tạo sức ép cho lò xo, khi vật nặng đột ngột bị dời đi lò xo sẽ bung ra và kích nổ. Mìn Pk2 sức công phá thường nhỏ, lần này hung thủ đã giảm đi lượng thuốc súng. Cố ý làm nổ banh xác chỉ mỗi nạn nhân.

Sợi dây cước không phải để đoạt mạng. Thứ đoạt mạng là quả mìn nhỏ dưới lưng.

Lý do hung thủ bỏ thuốc mê nạn nhân là để cô gái ấy không thể nói dưới lưng có mìn. Khi đó cảnh sát có thể điều đội gỡ bom mìn đến giải cứu.

Lisa dùng tay cố lau đi máu trên mặt. Nhưng máu đã khô và bắt đầu bám chặt. Mắt không mở được nữa.

Trong khoảnh tăm tối ngắn ngủi đó, Lisa chợt nghĩ.
Ngày hôm đó, nếu cô chết đi. Thì thật tốt.

Hiện tại, mỗi ngày trôi qua lại phải chứng kiến sự độc ác của con người. Lisa càng cảm thấy cái gọi là công bằng, lương thiện dần bị bào mòn. Chờ ngày mà biến mất.

-----------

Tà dương - là lúc mặt trời dần khuất. Cũng là lúc tia nắng đẹp rực rỡ, vàng rực cả một góc trời.

Bác sĩ Park vừa trở về căn hộ của mình. Vẫn như thường lệ, sơ mi trắng, quần Tây công sở, nụ cười lạnh nhạt trên môi.

Lisa đứng ngay trước cửa nhà của cô. Rất rõ là đang chờ Chaeyoung.

Bác sĩ Park dường như đã đoán ra, gương mặt không có nửa tia bất ngờ. Cô mở cửa, rồi mời La cảnh quan vào trong.

Lisa không nói lời nào, cô gật đầu cảm tạ.

"Nhìn sắc mặt của La cảnh quan, hẳn nạn nhân lại không cứu được?" Bác sĩ Park chủ động lên tiếng. Cô tiện tay rót hai ly nước lọc cho bản thân, lẫn Lisa.

"Đúng vậy, lần này hung thủ đặt mìn dưới thân nạn nhân." Lisa đều giọng trả lời. Giọng đanh lại. Thoạt trông thì rất kiên cường. Nhưng rõ ràng là cố giấu hỗn độn trong lòng mà thôi.

Bác sĩ Park không vội trả lời. Cô đến giá sách, ngón tay lấy khỏi kệ một cuốn sách dày.

"Phải đặt bản thân vào vị trí đầu bếp La cảnh quan à!" Chaeyoung quỷ dị lên tiếng. Kèm nụ cười chứa hàn khí. Tựa như trong đầu đang có một suy nghĩ rất đáng sợ.

Lisa có rất nhiều nghi vấn. Cô thật sự mong Chaeyoung có thể giải đáp.

"Bác sĩ Park, có thể cho tôi biết, sợi dây cước đó dùng để làm gì?" Lisa hỏi. Ngón tay vô thức siết lấy chiếc cốc thủy tinh.

Chaeyoung đặt chiếc cốc trước mặt Lisa không chỉ mời nước. Mà còn là thủ pháp dùng để đo lường tâm lý hành vi.

Con người khi rơi vào bối rối, bàn tay hay đôi chân sẽ vô thức làm gì đó để xua đi cảm giác khó chịu. Và với chiếc cốc thủy tinh trước mặt, hành vi siết chặt chiếc cốc sẽ xảy ra khi chủ thể rơi vào cảm xúc không tốt.

Lời nói của Lisa có thể bình tĩnh, nhưng hành vi đã chứng minh điều ngược lại.

Bác sĩ Park tiến gần La cảnh quan. Cô vừa đi vừa nói: "Sợi dây đó là một lựa chọn. Khi cô tìm đến căn nhà đó, có nghĩa cô đã không ăn dĩa thức ăn. Hung thủ cho rằng nếu cô từ chối ăn, là thức ăn không ngon. Sợi dây đó...."

"Là để tôi trừng phạt nguyên liệu." Lisa đáp lời.

Chaeyoung gật nhẹ đầu.

"Hung thủ rất quan tâm cho cô, hắn sắp xếp sợi dây như một cái bẫy để La cảnh quan khi chọn trừng phạt nguyên liệu không bị nghi ngờ." Chaeyoung tiếp lời. Cô đặt cuốn sách xuống và ngồi đối diện Lisa.

Hung thủ tạo ra sợi dây, ngoài việc để tự tay Lisa trừng phạt nguyên liệu. Còn muốn xem, Lisa không ăn là vì món ăn dở. Hay là vốn khinh thường mà không ăn.

Khi Lisa chọn cắt đi sợi dây cứu cô gái. Là đã sỉ nhục đầu bếp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro