Chương 43: Bác sĩ và Ác nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ." - Bernhard Schlink

-----------

Hung thủ trong mỗi vụ án luôn có cách gây án khác nhau. Ví như trẻ em, được giáo dục trong môi trường khác nhau sẽ có tâm lý khác nhau. Kẻ giết người cũng vậy, luôn có khác biệt.

Với Chaeyoung, cô xem giết người là một nghệ thuật. Như một người kiến tạo nên công trình riêng của bản thân. Nhưng cô lại ích kỷ cho rằng, thứ càng nghệ thuật càng khó có người hiểu. Chính vì thế không cần phơi bày cho công chúng. Nhiều vụ án của cô, cảnh sát chỉ có thể kết án trong hồ sơ bằng từ "mất tích". Họ thậm chí không nghi ngờ nạn nhân bị giết. Nạn nhân sau cùng chỉ để treo trong phòng cho mỗi bác sĩ Park thưởng rượu ngắm nhìn.

Khác với hung thủ trong vụ án lần này. Hắn có tâm lý phơi bày, trình diễn cho công chúng. Một kiểu cao ngạo của kẻ tự cho rằng mình giỏi.

Có thể, hắn đang hướng tới mục đích được nhớ đến. Không lâu nữa, khi báo chí đánh hơi được vụ án này, hẳn hắn sẽ tự nâng tầm vụ án mà ra tay với một nhân vật lớn.

Bác sĩ Park tự mình lật một trang từ cuốn sách khi nãy.

"La cảnh quan nghe nói đến Body sushi chưa?" Chaeyoung đột ngột lên tiếng.

Lisa gõ nhịp ngón tay, không phải tự nhiên Chaeyoung nói đến điều này. Chắc chắn phải có liên quan đến vụ án.

Bác sĩ Park xoay cuốn sách, đưa về phía La cảnh quan. Đây là cuốn sách ảnh về ẩm thực Nhật Bản. Trang sách đang lật dở là ảnh về Body sushi.

"Tôi biết, đó là loại hình ẩm thực Nhật Bản. Một cô gái khỏa thân, nằm trên bàn, đầu bếp sẽ đặt sushi, sashimi lên da thịt cô ta. Thực khách sẽ ăn ngay trên người cô ấy, suốt quá trình cô gái không được phép cử động cho dù bị thực khách đùa giỡn." Lisa giải thích. Ánh mắt không ngừng dán vào hình ảnh trong sách.

Đó là ảnh một cô gái khỏa thân hoàn toàn, nằm trên bàn ăn với rất nhiều sushi. Bên cạnh là những thực khách dùng đũa gắp.

Càng nghĩ về body sushi, La cảnh quan càng nhận ra một điều tương quan.

Nạn nhân thứ hai, hoàn toàn khỏa thân và bị đặt trên bàn. Cô ấy bị tiêm thuốc ngủ để hoàn toàn bất tỉnh.

Đây....
Đây chính là....
Là body sushi. Cô gái đó chính là món ăn dùng để chiêu đãi Lisa.

Lý do hung thủ chỉ cắt chân cô gái, là để phần thịt ngon nhất trên cơ thể người cho Lisa.

Nghĩ đến đây, Lisa đập mạnh tay xuống bàn. Khiến cốc nước dao động, không còn là mặt nước tĩnh lặng. Bên trong tâm trí Lisa cảm xúc bắt đầu hỗn độn.

Vừa phẫn nộ, vừa ai oán, lại thêm muốn bật cười.

Không thể cứu được người khác khi mà trên thế gian, vốn đầy rẫy quái vật. Những con quái vật mang gương mặt người.

Bác sĩ Park đáy mắt có chút thích thú.

Lalisa! Thật muốn xem cô còn có thể duy trì chính nghĩa trong lòng được bao lâu.

"La cảnh quan, cô từng phá qua án liên hoàn chưa? Điểm chung là gì?" Bác sĩ Park hỏi. Cô thu về cuốn sách, tự mình lật xem trang khác.

Lisa vẫn duy trì biểu tình nghiêm cẩn. Cô gật đầu, cất lời: "Đã có! Điểm chung của liên hoàn án là nạn nhân luôn có điểm chung thu hút hung thủ."

Chaeyoung vẫn nhìn vào cuốn sách.

"Còn gì nữa không?" Bác sĩ Park đặt câu hỏi.

La cảnh quan gõ nhịp ngón tay.

Cô từng phá qua liên hoàn án, nhưng chỉ một lần. Đó là tên tội phạm bị ám ảnh với những người có nốt ruồi trên mép môi. Chi tiết này khá nhỏ, và phải đến nạn nhân thứ ba họ mới nhận ra.

Lisa khoanh tay, dựa lưng vào ghế. Cô bắt đầu suy nghĩ. Có rất nhiều cảnh sát cả đời cũng không gặp án liên hoàn. Loại tội phạm này cực kỳ hiếm. Lisa chợt nhớ đến những sát nhân khác.

Harold Shipman, tên sát nhân này giết 250 người. Điểm chung của nạn nhân là người già, góa phụ. Hắn làm vậy hòng chiếm đoạt thừa kế.

John Wayne Gacy, giết 33 thanh niên. Điểm chung là nạn nhân chỉ là nam. Bởi hắn là người đồng tính. Hắn muốn biến họ thành nô lệ tình dục, sau đó thì giết họ.

Tức là với một sát nhân liên hoàn. Đầu tiên, phải tìm ra điểm chung của nạn nhân. Tiếp đến là kết quả mà hắn mong muốn.

Ở vụ án này, điểm chung giữa các nạn nhân vẫn chưa tìm ra. Vì đến hiện tại, từ tên tuổi đến nơi ở vẫn là số không. Để phân biệt, cảnh sát gọi họ bằng: nạn nhân thứ nhất, nạn nhân thứ hai....

Còn kết quả mà hung thủ hướng đến là để Lalisa thưởng thức món ăn?
Không!
Là để thanh lọc và trở thành thứ vượt trên con người.

Hung thủ cho rằng con người chỉ như súc vật. Và chỉ có có thể tiến hóa chính bản thân bằng cách ăn thịt.

Lisa im lặng suy nghĩ. Cách suy nghĩ của hung thủ. Có khác gì việc con cáo ăn gà, sẽ cho rằng gà là động vật hạ đẳng. Sau đó sói ăn cáo, sói lại cho rằng cáo hạ đẳng.

Trong chuỗi vòng tàn sát đó, con người đứng đầu. Chưa có một sinh vật nào đủ khả năng để tận diệt con người. Hung thủ chính là đặt mình lên trên quy luật tiến hóa. Hắn hạ thấp con người ngang hàng với thực phẩm.

Lisa thở nặng nhọc. Não không ngừng căng ra. Tâm lý biến thái của hung thủ thật đáng kinh tởm.

"Cô có nghĩ tại sao hung thủ lại đặt mìn không?" Bác sĩ Park lần nữa đột ngột hỏi.

Cắt ngang chuỗi suy nghĩ của La cảnh quan.

"Không phải đó chỉ là một hình thức giết nạn nhân thôi sao?" Lisa nói. Cô có chút không hiểu vì sao điều này lại khiến Chaeyoung chú ý.

Bác sĩ Park đóng lại cuốn sách. Cô bắt chéo chân, thong thả ngã lưng vào ghế. Cất nụ cười nhàn nhạt trả lời người đối diện: "Tôi sẽ miễn phí một lần, phác họa tâm lý tội phạm cho cô." Bác sĩ Park cao ngạo nói.

Lisa không gật đầu, cũng không lắc đầu. Cô chỉ uống một ngụm nước.

Bác sĩ Park vài giây sau trả lời: "Hung thủ trong lần thứ hai gây án đã có sự mâu thuẫn nội tâm. Cô nhìn ra điều đó không?"

Lisa nhíu mày đón nhận câu hỏi. Mâu thuẫn ư? Ở chỗ nào?

La cảnh quan theo thói quen, lần nữa gõ nhịp ngón tay trên bàn.

"Là việc vừa muốn tôi dùng dây cước giết đi nạn nhân. Lại vừa muốn tôi ăn sống nạn nhân như hình thức Body sushi!" Lisa lên tiếng.

Chaeyoung gật đầu.

Đúng vậy! Khi một đầu bếp đã có ý để thực khách vứt đi nguyên liệu. Thì tại sao còn bày ra để mời họ ăn. Chỉ có thể lý giải, hung thủ muốn cho Lisa một cơ hội nữa.

Lisa đã bắt đầu hiểu tại sao hung thủ đặt mìn.

"Mìn để tạo ra tiếng nổ. Hung thủ lúc đó có thể vẫn còn ở quanh khu vực." La cảnh quan đều giọng.

Bác sĩ Park gương mặt không có biểu hiện gì. Cô chỉ gật đầu. Ý rằng Lisa đã đáp đúng.

Hãy tưởng tượng, hung thủ bắt đầu thắc mắc tại sao Lisa không ăn món hắn làm.

Hắn tạo ra hai phép thử. Phép thử đầu tiên là sợi dây cước, nếu do món ăn có vấn đề thì hắn sẽ cho Lisa trút giận vào nguyên liệu.

Nhưng hắn cũng tự sợ hãi nếu Lisa không giết đi nạn nhân. Mà cứu nạn nhân, thì đồng nghĩa với việc không chấp nhận sự thanh lọc. Khi đó, mục tiêu mà hắn cố gắng xưa nay sẽ không còn. Người mà hắn tôn sùng sẽ trở thành đồng loại với những con người đáng khinh.

Sự mâu thuẫn bắt đầu chính ở đấy. Nên hắn tạo ra phép thử thứ hai.

Tiêm thuốc mê để nạn nhân trở thành một khối thịt sống bất động. Tùy ý Lisa thưởng thức. Hắn muốn biết ngay kết quả, để xem Lalisa lựa chọn đứng về bên nào. Nên dùng mìn, khi mìn nổ sẽ tạo ra tiếng động.

Lúc đó, hắn ở trong bán kính gần có thể nghe thấy. Chỉ cần nghe thấy. Hắn đã biết kết quả.

Cuối cùng, không phải hắn kém tài mà do Lisa cũng thấp kém như những con người kia mà thôi.

"Nhưng vẫn còn thiếu... điều gì đó tôi cảm thấy chưa thỏa đáng!" Lisa trầm giọng. Chaeyoung không đáp, cô chờ xem Lisa có thể nghĩ ra trọn vẹn tâm lý tội phạm hay không.

"Quả mìn đó không chỉ nổ vì tôi. Mà còn muốn đánh động đến báo chí!" Lisa nói.

Cuối cùng đã phác thảo tâm lý hung thủ trọn vẹn. Chỉ duy nhất một mảnh ghép Chaeyoung giữ lại cho bản thân.

Bác sĩ Park tựa tiếu phi tiếu. Cô tiến về phía Lisa. Một người đứng, một người ngồi.

Chaeyoung đặt trọn ánh nhìn lên cơ thể La cảnh quan. Đó không phải là một ánh nhìn dục vọng, đúng hơn là ánh nhìn đánh giá....

"La cảnh quan, cô có nghĩ hung thủ căm hận cô. Rồi biến cô thành một món ăn không?" Chaeyoung có chút đắc ý trêu chọc.

Lisa "hừ" lạnh một tiếng. Hàn khí trả lời: "Bác sĩ Park, tôi đương nhiên biết hắn ta sớm muộn cũng sẽ tấn công tôi."

Chaeyoung khóe môi cong lên. Trong đáy mắt chợt xuất hiện một chút độc ác.

"La tiểu thư, tôi có vài câu muốn hỏi!" Bác sĩ Park nói, giọng điệu lạnh lùng pha chút đáng sợ.

Tức khắc bản năng cảnh sát của Lisa liền xuất hiện.

"Mời nói!" Lisa đanh giọng.

Chaeyoung vẫn đứng, cô khẽ cúi người. Ánh mắt trực diện quan sát Lisa. Đây là hành vi mang tính khống chế, bởi tư thế của bác sĩ Park trở nên đàn áp người đang ngồi là La cảnh quan. Khiến La cảnh quan tuyệt đối không thỏa mái.

"Cứu người quan trọng hay cứu bản thân mình quan trọng?" Bác sĩ Park hỏi.

Lisa có chút không thông. Buộc phải hỏi lại: "Ý cô là gì?"

Bác sĩ Park dùng ngón cái và ngón trỏ. Tự nâng hai khóe môi, tạo thành nụ cười trên gương mặt. Dưới ánh chiều tà đỏ rực. Bác sĩ Park trở nên cực độ quỷ dị.

"Nếu cô thật sự muốn cứu nạn nhân, tại sao không ăn dĩa thịt người đó? Nếu cô ăn, thì ngay từ đầu đã có thể giăng ra một cái bẫy. Bắt hung thủ trước khi hắn giết thêm người thứ hai." Bác sĩ Park đều giọng nói. Nụ cười trên mặt vẫn như một chiếc mặt nạ không chuyển dời.

Lisa nhíu mày, cô vô thức siết chặt tay.

Lời bác sĩ Park nói không sai. Từ món ăn đầu, nếu cô ăn và vờ như thích nó. Thì biết đâu có thể tạo ra một cái bẫy để dẫn dụ hung thủ. Không như bây giờ... hoàn toàn chịu thế bị động. Nạn nhân thứ nhất bị mở tung ruột. Nạn nhân thứ hai thì đã chết tan xác.

"Park Chaeyoung, cô điên à? Người bình thường tuyệt đối sẽ không ăn thịt người." Lisa phản bác, cô nhận ra mình đang tự biện hộ. Lý lẽ mà cô dùng thật tầm thường.

Bác sĩ Park lắc nhẹ đầu. Cô quỷ dị lên tiếng: "Không! La tiểu thư, cô không muốn ăn là sợ bản thân sẽ thích nó đúng không? Sợ bản thân sẽ mê đắm thịt người."

Lisa cảm thấy lồng ngực đập hô hấp hỗn loạn. Tay ra sức nắm lại đến run cả bả vai.

"Đủ rồi!!! Cô muốn nói điều gì?!" Lisa đứng bật dậy, cô hoàn toàn tức giận.

Bác sĩ Park trái lại tựa hồ không có gì xảy ra. Cảm xúc của Lisa hoàn toàn bị phớt lờ.

"Cô không giết họ nhưng họ vì cô mà chết. Vậy thì so với việc ăn thịt họ, điều nào đáng kinh tởm hơn?"

Bác sĩ Park vừa dứt lời, Lisa toàn thân lạnh toát, không chút sức lực mà ngồi vào ghế.

Bác sĩ Park thật sự đáng sợ. Cô ấy đã đánh vào điểm yếu nhất trong tâm lý Lisa. Người giỏi về tâm lý, chính là có thể vừa làm ngươi vui vẻ, vừa có cách khiến ngươi cực độ thương tâm.

"Cô... cô nói những lời đó là có ý gì?" Lisa hỏi. Giọng điệu ngắt quãng đầy mệt mỏi.

Bác sĩ Park không đáp. Cô im lặng.

Lisa khóe môi cong lên. Tạo ra nụ cười giễu cợt. Cô không cười người, mà cười chính bản thân mình.

"Park Chaeyoung, cô... lại làm tổn thương tôi lần nữa." Lisa dứt lời, tự mình bước ra cửa rời đi.

Khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín. Chaeyoung vẫn đứng đó. Cô nhìn tia tà dương cuối cùng của mặt trời. Rồi lại nhìn cái bóng của bản thân đang trải dài.

"Ác Nhân... cô muốn Lalisa tự tử đến như vậy sao?" Chaeyoung hỏi bâng quơ vào không trung.

Đa nhân cách, là căn bệnh không thể chữa. Trong cùng một chủ thể sẽ chứa nhân cách khác. Sẽ ra sao, nếu một nhân cách muốn giết đi người mà chủ thể đó yêu thương?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro