Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.

Lạp Lệ Sa đang có cuộc họp, đột nhiên điện thoại rung lên, cuộc gọi đến hiển thị là tài xế của nhà mình.

Ánh mắt nheo lại hiện lên vẻ nguy hiểm, Lệ Sa vừa đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại từ trên bàn vừa nói,

“Cuộc họp kết thúc ở đây, ngày mai sẽ họp tiếp.”

Các cán bộ, quản lý trong phòng hợp trố mắt nhìn mà không nói nên lời, chuyện gì đã xảy vậy ra vậy? Có bão tới à? Tổng Giám Đốc nhà họ Lạp luôn đặt công việc ở vị trí hàng đầu, không ngờ hôm nay chỉ vì một cuộc điện thoại mà lại kêu tan họp?

Cuộc điện thoại đó, rốt cuộc quan trọng như thế nào?

Trên hành lang, Lệ Sa vừa đi về hướng thang máy, vừa hỏi

“Sao vậy.”

Tài xế của đường dây bên kia trả lời

“Thưa Cô, tôi đã làm theo lời dặn dò của cô, luôn theo dõi phu nhân, hôm nay cô ấy đã đi ra ngoài, nhưng không cần tôi chở, bà ấy nói muốn tự chạy xe, nên bây giờ tôi đang đi theo sau bà ấy

Sắc mặt lệ Sa nghiêm ngạnh  nói,

“Anh hãy chia sẻ định vị của anh cho tôi, đừng theo mất dấu, tôi sẽ đến liền.”

“Vâng, thưa cô.”

Lạp Lệ Sa leo lên xe chạy, một mạch chạy đến một quán cà phê ở ngoại thành.

Tài xế đang ở hành lang của quán cà phê bước ra đón, đưa tay chỉ vào một cửa phòng nào đó nói

“Thưa cô, phu nhân đang ngồi ở trong phòng riêng đó, và tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông đeo nón lưỡi trai cũng đã đi vào trong, người đàn ông ấy, tuy là không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi cảm thấy, bất luận là ăn mặc, hay cử chỉ cũng giống như một tên lưu manh vậy.”

Lạp Lệ Sa chau mày lại hỏi “Phục vụ đã mang đồ uống lên chưa?”

Tài xế lắc đầu, “Vẫn chưa ạ.”

Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ một hồi, từ trong túi lấy ra một cái máy nghe lén giống như cái nút áo vậy, sau đó đợi nhân viên phục vụ mang đồ uống đến cho sơ hạ xong, đứng cạnh tường, và ném cái máy nghe lén xuống cái ghế sô pha trống bên cạnh.

Máy nghe lén là màu đen, ghế sô pha đó cũng là màu tối, nên nếu không nhìn kỹ, sẽ nhìn không thấy cái máy đó.

Nhanh chóng, nhân viên phục vụ đó đã đi ra ngoài, và đóng cửa phòng lại.

Lạp Lệ Sa đi vào một phòng riêng khác, đeo tai nghe bluetooth lên, nghĩa là, cuộc đối thoại bên phòng sơ hạ, sẽ truyền đến tai nghe của cô.

Tôi cảnh cáo anh, sau khi lấy 100 triệu này xong, anh không được kiếm tôi nữa!”

"Lạp phu nhân đừng nóng giận như vậy, ai cũng biết chồng của bà bây giờ là một nhân tài kiệt xuất trong giới thương mại, giờ đây bà ngồi ôm đống vàng đống bạc, thỉnh thoảng thưởng cho tôi chút đỉnh tiền tiêu vặt, cũng đâu quá đáng gì?”

Nhưng đó không phải là tiền của tôi, tóm lại, sau này anh không được đòi tiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát kiện anh tống tiền tôi đó!”

“Ha ha, Lạp phu nhân, cô kiện tôi tống tiền à? Vậy cô không sợ tôi nói hết cho chồng cô biết à, lúc trước cô đã thuê tôi để tôi đâm vào tử cung của cô, sau đó lại giá họa cho vợ trước của cô ấy?”

“Anh! Anh im miệng cho tôi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không được nhắc lại chuyện này, cũng không được nói cho ai nghe hết!”

“Đương nhiên là tôi sẽ không nói cho ai nghe rồi, nhưng, con người mà, vẫn phải cần tiền để mà sống chứ, nếu như sau này tôi ngay cả cơm cũng không được no, sau đó bị hoa mắt chóng mặt, nói không chừng đầu óc lú lẩn rồi lỡ miệng nói ra thì sao.”

“Anh, anh là một người lòng tham không đáy! 10 triệu, mỗi tháng tôi có thể cho anh 10 triệu, như vậy chồng tôi mới không nghi ngờ, nhiều hơn nữa, thì không có đâu!

20 triệu.”

“15 triệu!”

“Lạp phu nhân, cô đừng có giống như mấy bà nội trợ đi chợ cò kè bớt một thêm hai nữa, làm mất sự danh giá của cô hết, 20 triệu, quyết định vậy đi.”

“Được, 20 triệu, mỗi tháng tôi sẽ chuyển khoản vào tài khoản của anh, anh không được gọi điện cho tôi nữa, nghe chưa!”

Ánh mắt, ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, lệ Sa không biết được sao mình lại có thể bình tĩnh mà nghe hết cuộc đối thoại này như vậy.

Hóa ra, lúc đó, Phác Thái Anh đúng là không có thuê hung thủ đột kích Sơ hạ, tất cả những chuyện đó, đều do sơ hạ tự mình dựng cảnh khổ nhục kế mà ra, chỉ là vì, muốn khiến cho cô nghĩ rằng Phác Thái Anh là một người đàn bà độc ác, tiếp đó  dùng mọi thủ đoạn để ly hôn với Thái Anh.

Trong giây phút này, Lệ Sa đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Cô dùng hết mọi thủ đoạn, để ép Thái Anh ký tên vào đơn ly hôn, đến cuối cùng, cô lại cưới Sơ Hạ một người phụ nữ nham hiểm độc ác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro