Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi truyền đến tai nghe tiếng lạch cạch của cánh cửa đang mở, Lệ Sa  cũng đi ra ngoài.

Cả hai căn phòng đều ở cạnh nhau, Sơ Hạ nghe được tiếng mở cửa ở phòng kế bên, bèn quay sang nhìn, sau đó cô ấy bỗng chốc như bị đặt mình đến một nơi lạnh rét dưới một trăm độ vậy, bị đóng băng lại.

Cô  trợn căng cả đôi mắt ra nhìn, giống như gặp ma vậy, miệng run cằm cặp hồi lâu, mới lắp bắp nói:

“Lệ sa, sao mà trùng hợp vậy, chị cũng ở đây à? Em và bạn em mới đi chơi ở vườn trái cây gần đây, định uống xong cà phê thì về nhà, còn chị, chị đến để gặp khách bàn chuyện làm ăn hả?”

Đúng là một phản ứng nhanh nhạy, nếu như không nhìn kĩ thấy đôi lông mi của cô đang run rẩy, thì sẽ thật sự không biết được cô đang hoảng sợ và bị chột dạ.

Lệ Sa lạnh lùng nói:

"Sơ Hạ, ly hôn đi.”

Cô làm việc vốn không thích dây dưa dài dòng, chỉ cần nghĩ muốn làm gì đó, thì sẽ như sấm rền gió cuốn mà làm liền ngay không một chút do dự

Sắc mặt  Sơ Hạ trắng bệt, vội vàng chạy ra phía trước, nắm lấy cánh tay cô liền nói,

“Lệ Sa, tại sao đột nhiên lại đòi ly hôn với em vậy? chúng mình mới kết hôn thôi mà, có phải em đã làm gì sai không?”

“ Sơ Hạ, đừng đóng kịch nữa.” Lệ Sa khuôn mặt không một chút biểu cảm mà nhìn vào cô mà nói,

“Tự biên tự diễn mà kiếm một tên lưu manh đến đâm lủng tử cung mình, cô đối xử với bản thân mình tàn nhẫn như vậy, tôi rất khâm phục.”

“...”

Đôi mắt Sơ Hạ hoảng hốt,
“Lệ Sa, không phải đâu, em em không có...”

“Đừng ngụy biện nữa, về nhà đi, tôi vừa mới gọi điện cho luật sư, đơn ly hôn đã viết xong rồi.”

“Lệ Sa, đừng, không phải vậy đâu...” ánh mắt Sơ Hạ hoang mang, luống cuống nói,

“Em, em nhận là em đã dùng một chút khổ nhục kế, nhưng đó là vì em quá yêu anh, năm xưa Phác Thái Anh đã lợi dụng ông nội để ép chúng mình phải chia tay, em chỉ muốn ở bên chị mà thôi.”

“Cô yêu như thế này tôi không dám nhận đâu.”

Lệ Sa lạnh lùng nói xong, sau đó kéo cô rời khỏi quán cà phê đó.

Trên xe, Sơ Hạ tiếp tục nước mắt nước mũi chảy không ngừng mà nói:

“Lệ Sa, em thật là chỉ vì quá yêu chị, nên mới nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai trái như vậy, chị tha thứ cho em đi, vả lại, chị giận thế nào đi chăng nữa, cũng phải nghĩ đến năm xưa em đã từng cứu mạng chị chứ...”

“Năm xưa có thật là cô đã cứu tôi không?” Đôi mắt lạnh lùng của Lệ Sa liếc qua, nhìn chằm chằm vào Sơ Hạ như chiếc đen pha rọi vào vậy.

“Năm xưa, Thái Anh từng nói, chính cô ấy đã cứu tôi, nhưng sau đó cô ấy đã bị hôn mê, nên cô đã thừa cơ hội đó, ôm công lao cứu mạng đó đi.”

“Lúc đó tôi không tin, nhưng xem ra, đúng là như vậy rồi. Năm xưa người đã cứu mạng tôi, thật ra là Thái Anh ,không phải là cô, đúng không?”

“Không, Không phải đâu, chính em đã cứu chị đó.” Sơ Hạ vội vã nói tiếp

“Lệ Sa, chị đừng nghe Thái Anh nói bậy, cô ấy từ đầu đến cuối đều là gạt chị đó.”

“Sơ Hạ, chân tướng như thế nào, thật ra điều tra là sẽ biết ngay thôi, năm xưa Thái Anh bị thương nhập viện, cô ấy có cho tôi xem qua hồ sơ bệnh án của cô ấy, nhưng tôi tưởng rằng đó là giả, nhưng chỉ cần lên mạng kiểm tra lại là sẽ biết ngay thôi. Vì vậy, cô không còn gì để ngụy biện nữa đâu.”

Lạp Lệ Sa giọng nói lạnh nhạt, lần đầu tiên gọi cả họ tên cô ấy ra, Sơ Hạ lần này, hoàn toàn kinh sợ.

“Lệ Sa, bất luận như thế nào, em cũng yêu chị, Phác Thái Anh đã chết rồi, chúng ta cũng đã từng yêu nhau, nên chúng ta tiếp tục ở bên nhau, có được không?”

“Nếu như không phải vì cô, tôi và Thái Anh sẽ rất ân ái với nhau. Nếu như không phải vì cô, Thái Anh sẽ không chết, Sơ Hạ thật ra bây giờ tôi rất muốn giết chết cô, vì vậy, cô đừng ép tôi.”

“...”

Về đến nhà, tại biệt thự, luật sư đã chuẩn bị xong đơn ly hôn.

“Ký đi.” Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói.

Sơ Hạ cắn chặt môi, mở đơn ly hôn ra, ánh mắt nhìn về điều khoản phân chia tài sản, cô ấy vậy mà, chỉ nhận được 10 triệu phí ly hôn thôi.

“Lạp Lệ Sa, chị không biết ngượng khi chỉ cho tôi có 10 triệu thôi sao?

Sơ Hạ nổi giận, ngay cả tính dịu dàng cũng không muốn diễn tiếp nữa.

“Ông nội không thích cô, nên trước khi đám cưới tôi đã làm công chứng tài sản, cô không có quyền sở hữu cổ phần và bất động sản. Chúng ta đã kết hôn được nữa tháng, chức vụ Tổng Giám Đốc của tôi mỗi tháng được 40 triệu, dựa theo nữa tháng, chia ra làm hai, cho cô 10 triệu, một đồng cũng không thiếu.”

Lạp Lệ Sa là một thương gia, không có ai tính bằng cô ấy cả.

Sơ Hạ nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mà ký đơn ly hôn thôi.

Lúc này, bảo mẫu đột nhiên hốt hoảng bồng Tiểu Bảo từ phòng em bé chạy ra, nói:

“Thưa cô, không hay rồi, tiểu thiếu gia không biết tại sao lại bị tiêu chảy nôn mửa liên tục, muốn ngừng cũng không ngừng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro