#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất ơi thằng Cò, mày đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Dạ con xin lỗi bà"

"Thiệt là tình, con Lý nhanh chân lên, thằng Hai đâu rồi?"

"Dạ má?"

"Đi coi rước vợ mày dìa coi"

"Dạ dạ"

"Thằng Ba...trời đất ơi con với chả cái, chồng với chả con...cái nhà này cái gì cũng vô tay tao!!!"

   Mới đầu tháng mà nhà phú hộ Lạp đã náo nhiệt hết cả lên. Ai không biết nhà họ nhiều người ăn kẻ ở giàu có nhất vùng đâu mà xem kìa hôm nay bộ có gì vui lắm hay sao mà cả nhà từ trên xuống dưới nháo nhào hết cả lên vậy, làm như Tết về không bằng.

  Cũng chẳng trách được nhà bá hộ, hôm nay con gái cưng của ông trở về từ bên Tây, cũng đâu đó 4-5 năm gì rồi mới về đó đa. Nên là mở tiệc dọn lại nhà cửa cũng linh đình dữ lắm.

  Bà Lạp chạy đôn chạy đáo không la thì cũng hét sáng giờ toàn nghe tiếng bà không á chứ đâu, con gái bà lâu lắm rồi mới về thì hỏi sao mà không vui chuẩn bị cho kĩ.

  Ông Lạp cũng náo nức trong lòng, sáng giờ đâu đi cả trăm vòng nhà rồi đó chứ, trông cô út về mà lâu quá. Cậu ba cũng không thoát khỏi mới đầu năm vừa vui vì được cưới vợ mà ai dè mợ ba cũng y như mẹ cậu được cái sai cậu mệt chết ấy, có mỗi cậu hai được trốn việc đi đón mợ về chơi.

  Nhà có mỗi cô con gái đã vậy còn là con út nên hai ông bà cưng dữ lắm, muốn cái gì cũng chiều mà, bởi thành ra cô cũng chơi bời lêu lỏng, đòi qua bên Tây du học lúc đầu ông bà đâu có cho mà cô cứ nằng nặc đòi đi không là tự sát thì ông bà cũng chẳng còn cách cho cô qua bên đó học. Nói đi là đi một mạch suốt 4-5 năm trời không thèm về quê thăm hai thân già này nữa. Nay nghe nói đâu cô về ở luôn thì mừng lắm.

  Hai ông bà đứng lên ngồi xuống không ngừng, người làm cũng nhanh chân mà dọn dẹp lại đồ đạc chuẩn bị đón cô út về, từ ngoài ngõ đã nghe thấy tiếng xe hơi khỏi đoán cũng biết cái làng này ai có đủ điều kiện để mua xe ngoài ông bà phú hộ?

  Xe vừa đậu vào sân nhà ông bà Lạp đã vui vẻ, hớn hở chạy ra đón cô út rồi.

"Cha, mẹ"

"Trời ơi, lớn dữ thần à bây, xinh đẹp hơn hẳng"

"Gầy đi nhiều quá như mấy thằng xì ke, con Mắm đi nấu cơm cho cô út bây ăn. Con gái vào nhà, vào nhà ha"

  Hai ông bà đến giờ vẫn chăm cô từng li từng tí một, mà cô cũng đâu có từ chối đâu. Đi lâu vậy rồi cũng nhớ cha nhớ mẹ nhớ nhà lắm chứ. Ngoan ngoãn đi theo ông bà vào nhà rồi ngồi cho họ chăm sóc.

"Trời ơi, bây nói bây đi là bây đi miết...về rồi có ở luôn không?"

"Dạ có chứ má, bên Tây hết cái vui rồi"

"Cho bây qua bển học mà bây bảo hết cái vui, về rồi thì ăn uống nhiều vào ra đường cho cha bây nở mặt chứ ốm nhom người ta nói nhà mình không cho bây ăn thì khổ cha"

"Trời ơi cha lo quá à, con nhìn vậy thôi chứ sức còn nhiều lắm, ăn nhiêu cũng vậy à không có lớn nữa đâu"

  Cô út ngồi cười nói vui vẻ với ông bà hội đồng, người làm cũng tụm ba tụm bảy lại bàn tán. Hình như hình ảnh này cũng không khác lúc cô đi là bao, vẫn là tiểu thư đài cát, con cưng của ông phú hộ. Mượn cớ qua Tây học chứ qua bển chơi bời thì đúng hơn.

"Trời ơi Lệ Sa, nay nhìn mày giống Tây ghê, đầu vàng khè vậy em?"

  Cậu ba Lạp Võ Thức cùng với vợ cậu Kim Đa Mĩ đi trong buồng ra không khỏi vui. Cậu ba thì vừa thấy cô đã đi lại mở hai con mắt sáng rỡ mà nhìn, cũng chẳng trách lúc đi thì đầu đen khi về thì đầu vàng nhìn lạ mà đẹp à nha.

"Lệ Sa nay nhìn đẹp quá chừng, coi chừng vài hôm lại có hàng tá cậu sang hỏi cưới"

"Cưới sinh gì đâu mợ, em là em không có quan tâm mấy chuyện này đâu á nha"

"Cha mẹ thấy cha mẹ chiều nó chưa, ê bên Tây có gì vui không nói anh ba nghe với"

"Trời ơi nhiều lắm anh, để nào rảnh em kể cho, à mà đám cưới hai người em không dìa được, đây nè cho quà đó"

"Trời ơi, được ghê bây, đợi sớm giờ"

  Cậu ba Thức nhận lấy hai cái túi to đùng Lệ Sa đưa rồi cầm đi vô trong buồng chứ có dám đưa mợ á đâu. Thấy cậu cầm quà đi vào trong thì mợ cũng tò mò chào ông bà Lạp rồi cũng chạy theo cậu vô trong buồng. Đó giờ mợ có được biết quà cáp là gì đâu, nhất là quà mà mang từ bên Tây dìa nên cũng ríu rít mà đi vô trong với cậu ba.

"Về rồi đây bà con cô bác"

  Cậu hai Lạp Trọng Cơ cùng mợ hai Kiều đi vào, mợ đang có thai nên đi đâu cậu hai cũng coi kĩ dữ lắm, mà bụng chưa có bự mới có 4 tháng à mà cậu làm như sắp đẻ vậy đi đâu cũng dìu bảo mợ đi chậm sợ mợ té. Thì cũng đúng lần đầu có con nên hồi hộp. Ông bà nhìn riết cũng quen rồi có mỗi Lệ Sa là mặt biến sắt khó coi nhìn cậu hai à.

"Anh hai làm như mợ hai là em bé tập đi vậy"

"Kệ anh mày đi, mày không có con mày không hiểu"

"Mình có rồi thì cũng có hiểu gì đâu, làm quá à. Tui tự đi được"

"Ê đi từ từ, con tui trời ơi. Mình!!"

  Nhìn cái này mà chán chẳng muốn nói, cậu hai nhìn mợ hai đi mà muốn khóc tới nơi vậy đó đa. Lệ Sa nhìn cũng đủ mệt nhìn sang ông bà Lạp rồi nhìn xung quanh nhà.

  Tính ra nhà thì cũng không có đổi nhiều...chỉ là bự hơn lúc cô đi thôi. Người làm thì cũng vậy ha...à có vài gương mặt mới mà cô cũng chẳng có quan tâm.

  Sau đó thì cô ngồi ăn cơm cùng cả nhà rồi theo sự sắp xếp của bà Lạp mà đi ngủ. Suốt trên tàu say sóng có ngủ được chi đâu nên giờ ngủ bù rồi có gì mai tính.

  Tính chuyện tìm gì đó chơi bời phá làng phá xóm chứ không có tính chuyện mần ăn đâu à nha. Lệ Sa đó giờ ham chơi làm cả làng một trận không yên, lúc cô đi ai cũng khóc....khóc vì vui nay cô về rồi thì ai cũng lo...lo cô lại thói nào tật nấy. Mà lo là lo sớm rồi...chứ mai Lệ Sa làm cho khóc tới nơi đây này.

















_____________________________________
Ý là chiện viết nửa năm rồi mới nhớ mà up🤡

  Ý là giờ up lại🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro