#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một hai ba dô!!"

"Trời ơi con út! Mày nói mày đi gặp bạn bè mà mày qua đây mày nhậu nhẹt say xỉn vầy đó hả?"

"Ủa má...ực...má đi nhậu hả?"

"Nhậu má mày, thằng Tí mày đem cô út dìa cho bà"

"Ủa má...má đi đâu đây? Ực...đứa nào đụng vô người tao vậy? Thằng nào đây?"

"Cô ơi cô về đi cô....chết con đó cô ơi..."

"U là trời, thả tao ra tao chưa có nhậu đã...má!!!!"

  Cô được anh Tí cõng về mà quậy không ngừng, sáng sớm bà Lạp còn vui vẻ khi nghe cô nói đi gặp bạn cứ ngỡ là gặp bạn bè gì nên người ai có biết là cô đi nhậu với đám quỷ ôn trong làng đâu. Nào tỉnh rượu bà chửi cho một trận.

  Mấy người kia cũng có biết cái gì á đâu, đang nhậu thì cô đi ngang rồi tấp dô luôn. Mà sức cô cũng trâu lắm à mấy anh trai tráng thanh niên kia say quắc cần câu nằm bê bết nôn thốc nôn tháo còn cô thì vẫn uống được mới hay.

  Trên đường về bà Lạp trong cũng chẳng có vui vẻ gì, tưởng đâu cô lớn rồi thì nên người ai có dè đâu.

"Trời bà, con út nó sao mà cõng vậy?"

"Nhìn không biết sao? Nó nhậu với đám quỷ ôn trong làng rồi say xỉn vậy đó, ông coi ông chìu nó hư rồi kìa"

"Má...ực..má nói vậy là sai rồi...con là con..oẹ" cô bị thằng Tí lôi vô trong nghe bà nói không đúng liền quay lại loạn choạng mà nói với bà ai ngờ say quá nôn một bãi giữa nhà, thúi rình luôn.

"Trời đất ơi, Tí đem cô vô trong đi, Hạnh mày ra dọn đống này coi. Con với cái...nào thức chết với tao!"

"Trời ơi con, chuyến này trời xuống thì cứu mày chứ cha thua"

"Thả ra coi! Uống chưa được gì..ực....hết nhạc tao về mà...ai đem tao về nhà rồi...oẹ..."

  Ông Lạp nhìn theo mà sợ giùm Lệ Sa á, chọc bà Lạp thành ra vậy thì cô cũng nhất luôn.

  Nhà có ba đứa con, cậu hai với cậu ba vợ con hết rồi, người ta cũng trưởng thành lắm, ruộng đất trong nhà cậu ba với cậu hai lo không chứ đâu, chuyện mần ăn thì hai cậu còn kém nên ông Lạp phải dẫn đi nhiều để làm quen, còn có mỗi Lệ Sa 22 tuổi đầu không biết mần cái gì ngoài phá làng phá xóm phá nhà hết á.

  Phải chi cô bằng một phần mười của hai cậu có phải ông bà sẽ bớt lo hơn không?

"Bà bớt nóng"

"Bớt sao mà bớt? Ông coi nó kìa làm tôi tức chết mà"

"Hay là tôi cưới chồng cho nó để nó trưởng thành ha bà"

"Cưới gì mà cưới, ai cho mà cưới, con tôi, tôi cho gả mới gả, ông im đi"

"Ơ?"

  Phụ nữ khó hiểu ghê. Thương con dữ lắm rồi giờ thành ra hư người mà không chịu gả đi cho con nó lớn nữa.

  Mà bà nói cũng đúng, ông cũng đâu có định gả cô đi đâu, thương dữ lắm, giờ mà có anh nào tới gả thì ít ra cũng phải hơn gia thế nhà cô thì may ra còn cho cưới. Mà chuyện đó chắc khó lắm...nhà cô giàu vậy rồi thì ai giàu hơn? Mà thôi không cưới thì ở vậy với ông bà tới già cũng được ai dám nói gì thử xem có tới công chiện với ông không?

  Lệ Sa được đưa lên giường thì ngủ một giấc tới chiều tối mới thức dậy. Đầu óc đau nhức mò dậy đi ra ngoài tìm ông bà mà ông bà đi đâu mất tiêu rồi, nhà cũng không gặp ai.

"Nhà này ngộ ta"

  Ngồi rót một ly nước trà uống cho tỉnh táo, vừa nhấp môi đã bị vị đắng của trà làm cho phun từa lưa nhà cửa.

"Trà gì mà đắng quá ai mà uống được, mai mốt chắc bỏ đường vô uống cho ngon"

"Lệ Sa đi đá gà không mày?"

  Đang ngồi trong nhà bàn mưu tính kế gì đó thì cậu Bảo bạn thân từ nhỏ của cô chạy qua rủ đi coi đá gà. Trời ơi trúng tủ Lệ Sa hỏi sao cô không chạy ra liền.

"Gì đá gà hả? Đi! Bảo chờ tao!" Lệ Sa hạ cái chân xuống manh dép vooii vả chạy ra.

"Nhanh đi, nghe nói ở xóm dưới có sòng bài mày đi luôn không?"

"Đi hết, ở nhà tao chán quá"

"Đi thì lên lẹ tao chở đi mày"

  Lệ Sa leo lên cái xe đạp cũ của cậu Bảo rồi ngồi cho cậu chở đi. Cũng đâu trách được nhà cậu nghèo nên đi xe đạp được rồi...mà ngồi ê mông nha. Lệ Sa thấy sai khi quyết định ngồi lên đây rồi đó...hay đảo về kêu anh Tí lấy xe hơi ra chở đi cho êm trời.

  Vừa tới đó thì thấy có đâu hơn chục người tụm lại bao quanh hai con gà mà la hét in ỏi, cô với cậu cũng chạy lại chen chút vô trong đặt cược rồi hú hét quá trời quá đất, trước khi qua Tây thì cũng y rang vầy nè có khác đâu. Cái đầu của cô là nổi bật nhất trong cái chỗ này á nha, xe ông bà Lạp đi ngang qua nhìn sơ qua cũng biết là đứa con gái cưng của mình rồi.

  Hai ông bà không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài nhìn về hướng cô.

"Phải chi nó được một góc của thằng hai với thằng ba"

"Thôi, cho nó chơi nào chán thì thôi"

"Lúc nào cũng vậy, phải mà trước kia nghiêm khắc dạy nó...."

"Thôi bà lo quá thôi...."

   Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cũng chẳng biết sao cho đứa con gái này lớn nữa, nhỡ mà sau này hai ông bà có chuyện gì thì ai lo cho cô đây? Cũng chẳng còn nhỏ nhít gì chuyện nhà không lo được, chuyện ngoài cũng toàn là gây hoạ, đến bản thân cũng không biết cách chăm sóc hỏi sao ông bà chẳng lo.

  Vậy mà cô đâu có biết cứ vô tư mà chơi vậy chứ có nghĩ cho cha mẹ gì á đâu.

"Cán bộ xuống bây ơi...chạy đi bây!!!!"

"Trời đất ơi con Sa, mày trả cái xe cho tao!!! Xe tao chạy ba đời rồi đóoo!!"

"Yên tâm tao chạy được lắm, lẹ đi cán bộ cái đầu mày lên xa....aaa má ơi...."

"Trời đất ơi con quỷ dà!!!! Mày lụi xuống đìa cá tra nhà ông Bảy rồi....xe của tao!!!"

"Má! Thúi rình rồi....xe cộ gì, mai tao mua cho chiếc mới....vớt tao lên!!!"

"Báo đời là giỏi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro