#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa cha? Út? Đi đâu dìa vậy?"

Cậu hai ngồi tính sổ sách thấy ông cùng cô đi vào thì không khỏi thắc mắc, sáng giờ mất tâm không thấy giờ thấy thì hỏi thôi à.

"Đi rước con em mày trên đồn dìa chứ đi đâu, đi đánh bài đánh bạc rồi bị bắt"

"Có đâu, tại con lủi vô nhà ông Năm thôi...chứ con mà chạy...uida!"

"Mạnh cái mỏ lắm con, lần sau thì ở trển luôn đi, tao không cho cha bây đi rước nữa"

Bà Lạp lấy cái cán của cây quạt cầm tay gõ vô đầu Lệ Sa một cái rõ đau. Từ cái ngày cô về thử hỏi coi cái xóm này có mấy bữa mà không có cán bộ trên xã đi xuống thăm. Bà con trong xóm hỏi tới tên cô là tránh xa mười mét đó chứ.

"Má bây nói đúng đó, tao gả bây đi sớm mới được"

"Gì? Gả gì? Ai lấy ai mà gả với gủng? Con là con không có lấy chồng đâu...cha má coi sao mà con lủng lẳng trên cây đi à nha"

Cả nhà bất lực nhìn cái dáng ngồi của cô, ngồi mà gác chân rồi đung đưa tự đắc ý quá trời rồi, tính giống ai mà ngộ hết biết. Nói vậy ai dám gả, mắc công đám cưới đám ma chung ngày thì cái nhà này chắc nháo nhào.

"Anh hai tính gì vui vậy? Không giúp mợ hai tập đi hã?"

"Tập gì mà tập, tính tiền nợ mấy tá điền chứ tính gì"

"Gì? Không trả hả? Để em đi đòi cho, đòi nợ nghề em, kêu thằng Sửu với thằng Dần đi chung là bảo đảm luôn"

Cô tự tin vỗ ngực đảm bảo. Ông bà nhìn mà mệt, cho cô đi đòi nợ chắc cũng không sao đâu ha, Dần với Sửu đi theo có gì may ra thì can ngăn cô kịp chứ mà đang đi gặp chỗ nào vui quá thì tấp vào thì tới số với bà thiệt đó.

"Ừ bây coi đưa mấy cái tên cho con út nó đi đòi đi, chứ mượn mùa trước mà giờ chưa trả nữa"

"Dạ má. Nè ba nhà này nè, đi coi chừng lọt sông, nhà ông Phác nằm ở cái gò đất ngoài sông đi qua cầu khỉ mới tới"

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, Dần Sửu đi!"

Thôi thì có 3 nhà nên cũng yên tâm, lần này mà ngon lành chắc cũng an tâm về Lệ Sa một chút, ít ra cô cũng không phải vô dụng toàn tập.

Và rồi....

"Trả lúa đi ông Tư Cò!!! Tui đốt nhà ông bây giờ"

"Cô đạp cửa đi cô út" Sửu khoanh tay nói.

"Đốt nhà ổng đi cô" Dần nước sau cạnh thằng Sửu cũng khoanh tay luôn.

"Chờ bây nói, TƯ CÒ!!!!!"

"Cô Lệ Sa nhà tui bên này cô ơi"

Nảy giờ làm cũng rần rần đó hen, đập cửa, đập nhà mà khổ cái là lộn nhà. Nảy bà kia chỉ cái nhà kế bụi tre tưởng là cái nhà kế bên phải ai dè kế bên trái.

"Ehem! Trả lúa ông êy"

"Dạ đây, tôi dạo này bận bịu nên không đem trả cho ông phú hộ, hai thúng này trả cô"

"Tốt tốt, Sửu, Dần"

Lệ Sa chóng nạnh nghênh mặt rồi đưa tay ra lệnh cho Sửu với Dần vác hai cái thúng lúa lên vai. Hài lòng nhìn ông Tư Cò và cũng hài lòng về bản thân rồi vui vẻ quay đi. Việc cũng có khó khăn gì á đâu chuyện gì vô tay Lệ Sa này thì 1p30s là xong liền á mà.

Nhà thứ hai!

"Bà Hai!!!! Bà đâu rồi, trả lúa cho cha tui coi, mượn mà không trả tui báo cán bộ bắt bà giờ! BÀ HAIIII"

"Đứa nào!? Á à cô Lệ Sa, tui là tui mượn nợ cô thiệt, chỗ tui đang đánh bài coi đòi báo cán bộ, rồi tới cô đánh bài tôi báo cán bộ lại thì đừng có mà trách"

"Á à thì ra là bà báo cán bộ còng đầu tui lên xã rồi cha tui lên chuộc dìa, bà ha...."

"Cô! Cô nhỏ mà cô học đâu ra cái thói vu khống vậy? Tui là tui không có báo cán bộ à, thằng cu Cò nó la làng trên đồn hỏi ai mà không biết"

"Tui không biết, nay tui đi đòi lúa, bà mượn hai thúng lãi nữa thì là ba nay chỗ tui có hai người à đem hai thúng ra lần sau qua đòi tiếp"

"Có một thúng à, lần sau qua trả hai"

"Cái gì?? Nhìn mặt tui đi, bà nghĩ tui nói giỡn bà hả bà già?"

"Ai già? Tao hiền nhưng đừng có đụng tuổi của tao nha, nói lại coi!"

"Trả lúa coi bà già"

"Biến về nhà mày đi, thằng Hai qua thì tao trả!"

Lệ Sa bị chửi cho một trận không biết làm gì luôn. Bà hai đóng cửa một cái rầm hệt như dằn mặt cô vậy.

Lệ Sa uất ức nhìn cánh cửa...đó giờ ông bà không dám quát cô mà bà ta giám quát?

"Tui dìa tui méc cha tui nè!!"

Lệ Sa quay đi, Dần với Sửu thấy vậy cũng nhanh chân mà chạy theo. Lệ Sa đi được nửa đường thì nhớ còn một nhà chưa đòi thôi đòi nốt rồi về méc cha sao. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Dần với Sửu chạy theo cô thì cô lại đổi hướng xém nữa thì hai người cắm đầu xuống mương rồi.

Lệ Sa đi tới nhà ông Phác, đúng như cậu hai nói luôn cái nhà này chơi cách ly với xã hội hay sao mà ở ngoài cái gò đất này đây?

"Ông Phác, có nhà không trả lúa cho cha tui lẹ để không tui méc cha tui đó"

Lệ Sa đi vào nhà ung dung mà ngồi xuống ghế rót trà uống cũng quên dần uất ức ban nảy bà Hai gây cho.

"À dạ chờ chút"

Bên trong giọng nữ vang lên, Lệ Sa cũng không quan tâm mà ngồi chờ, rảnh rỗi thì lấy cây tâm trên bàn xỉa miếng thịt dính trong răng qua giờ mà làm biếng lấy. Dần với Sửu nhìn cũng quen rồi....cô út của họ mà....có một không ai đó chứ.

"Dạ cô út Lệ Sa hả, tía em đi đám ở tỉnh bên rồi, hay bữa khác cô ghé được hông?"

"Gì? Nói vậy là tui cho qua á hả....."

Lệ Sa định làm cho một trận ra ngô ra khoai lại thấy mĩ nữ trước mặt mình thì đứng bật dậy, ngại ngùng nhìn em.

"Được được, vậy bữa khác tui ghé, mà em là con ông Phác hả?"

"Dạ cô, em là Phác Thái Anh cô hỏi có chi không?"

"Không không, vậy chào Thái Anh tui dìa, bữa khác qua nha"

"Dạ cô...."

Thái Anh cũng không hiểu lắm khi thấy Lệ Sa như vậy mà thôi, nhìn cô ngố ngố cũng dễ thương.

Lệ Sa thì tự nhiên chạy thục mạng một mạch về tới nhà, Dần với Sửu chạy theo mà muốn tuột cái quần chạy theo hít khói cô không.

Ông bà thấy Lệ Sa về thì đứng lên coi con mình mần ăn ra sao chưa kịp mở lời là cô nhảy vô họng hai người trước rồi.

"Cha! Mẹ! Con muốn lấy vợ!!!!"






































_____________________
Ê đọc lại cũng thấy dui bây, mà dui tới đây thôi, cuộc dui nào mà hong tàn=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro