#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dần! Sửu! Cô út bây mới đi nhậu dìa hả?"

"Dạ đâu có đâu bà, đi đòi lúa với tụi con mà"

"Ủa sao?..."

"Má! Con tỉnh nha, tỉnh táo!.... Má cưới Thái Anh cho con đi má"

Bà nhìn sang ông phú hộ đứng ôm bụng cười. Cho đi đòi nợ tưởng đem lúa gạo nợ về....mà về rồi thì xin đi cưới vợ?

Mà phải chi cưới ai không cưới cưới con gái lớn ông tá điền Phác. Sao mà xứng đây trời?

"Con gái mà cưới hỏi gì, mày điên hả con"

"Má! Má không cho con cưới, con đi tự tử thiệt đó"

"Ừa đi đi"

Ông Lạp thì vẫn ôm bụng mà nhìn cô cười, trong khi bà thì không còn lời nào để nói với cô luôn. Nhìn cha mẹ mình vậy thì Lệ Sa không thể chịu nổi mà, đừng có nghĩ Lệ Sa này không dám làm.....đúng rồi đó. Cô không dám làm thiệt.

"Má!!!!"

"Bà, con nó kiên quyết vậy thì cũng chiều nó đi bà"

"Gì? Con gái với nhau mà cưới cái gì?"

"Má nói kì vậy....con gái có sao đâu...con thích Thái Anh thiệt mà...."

"Không được"

"Cha~"

Thấy năng nỉ bà không được thì cô chạy sang bóp vai nịnh bợ ông Lạp. Ông thì không có khó khăn gì thương cô thì cô thương ai cưới ai cũng được. Cô vui là được mà.

"Con tui nó thích là được rồi, giới tính cũng đâu có quan trọng bằng cảm xúc trái tim đâu bà"

"Đúng rồi á cha, mai qua hỏi cưới đi cha"

"Ông cho nó cưới thiệt à?"

"Không"

Nụ cười đã tắt, giọt nước mắt cuốn kí ức Sa chìm sâu....

Lệ Sa nghe như sét đánh ngang tai. Vậy mà nảy giờ tốn công nịnh bợ để rồi nhận được chữ "không" ngọt xớt.

"Khi nào con út nó lớn, biết lo mần ăn, lo cho ruộng đất trong nhà thì tới đó nó cưới mười con vợ tui cũng không cản"

Ông bà nhìn nhau, ông kiêu ngạo nhướng mày nhìn bà. Bà cũng hiểu ý này nhưng mà có gì đó cấn cấn. Bà Lạp không có đồng ý với việc hai người con gái lấy nhau đâu đó nha. Thương thì thương cô thiệt nhưng trái với luân thường đạo lý thì không được. Chiều cô từ nhỏ thành ra cô hư rồi giờ bà không chiều nữa.

"Ủa cha...vậy con chưa đủ lớn hả cha? Con 22 tuổi rồi"

"Tao nói bây lớn là khi nào bây lo được chuyện mần ăn á, mai thằng hai chỉ mày tính sổ sách, rồi thằng ba chỉ mày ra ruộng coi mấy ông tá điền, rồi đi theo cha lo chuyện mần ăn, coi làm được nào cha ưng thì cha cưới cho"

"Thiệt hả cha??"

"Thiệt"

"Đã quá xá!!!! Con yêu cha nhất nhà"

Cô vui mừng nhảy múa hú hét, ông Lạp nhìn mà vui lây, khi không lại có cách giúp Lệ Sa trưởng thành lên một chút đúng là có phải cưới cho cô mười cô vợ ông cũng không tiếc. Bà Lạp nhìn mà trong lòng cũng vui nhưng cũng khó chịu.

Hôm sau theo lời ông Lạp thì cô phải học cách tính toán sổ sách từ cậu hai. Thì cô có tính đó nhưng mà sao nó lạ quá.

"Trời ơi út, mày tính cái chi vậy em?"

"Anh ghi nè"

"Trời ơi cái này ngày tháng mà, tính cái này nè, em tôi, cha ơi không ổn rồi đuổi việc cha ơi!!!!"

Mới có một buổi sáng mà cậu hai muốn khóc với cô. Kêu tính lãi mà đi cộng ngày tháng năm rồi ghi ra. Tâm phải tịnh đầu phải lạnh mới còn sống được tới giờ này.

Tới buổi trưa là khỏi nói, cô bị cậu hai đá ra khỏi phòng sổ sách luôn. Ông Lạp nhìn mà bất lực bà Lạp thì chán chẳng muốn nói. Tưởng kế của ông Lạp hay ho gì ai dè....cũng~~~ như~~~không~~~.

Chiều thì đi cùng cậu ba ra đồng coi chừng mấy tá điền làm việc. Đoán xem mọi chuyện sẽ đến đâu?

Đến bàn nhậu!

Đang đi cùng cậu ba thì thằng Bảo đứng ở xa ngoắt lại, cô cũng ráng mà trốn đi tại cậu ba nói nhiều quá với lại trời nắng nên nghe xong Lệ Sa bị mệt á, nhức nhức cái đầu. Nghe thêm chắc xĩu ngang rồi lọt xuống cái đường nước này thì chuẩn bị vớt xác Lệ Sa lên quá.

Chiều thì cậu ba về...cô cũng về...nhưng hai người đi hai đường khác nhau. Cậu ba đi ngoài đồng về còn cô đi từ của chính về bộ dạng say mèm thì ông bà nhìn cũng đoán được rồi.

"Cha! Con chào cha! Con là con gái cưng của cha...ực nè....con đã hạ gục được...ực...mấy ông chú trong làng luôn đó...oẹ...bọn họ...ực ngất xĩu ngoài đồng...oẹeee!"

"Mắm!"

"Dạ bà"

Bà Lạp hai tay xoa hai bên thái dương nhìn cô. Ông Lạp cũng lắc đầu. Tưởng đâu cô đòi lấy vợ thì sẽ chăm chỉ siêng năng học hỏi dữ lắm, ai mà có dè tính nào tật nấy mèo lại hoàn mèo như bây giờ không?

"Cha, cha tính sao?"

"Tính sao gì nữa, em bây nó vậy rồi, thôi thì khỏi cưới gì nữa cưới về lại khổ con nhà người ta"

"Mà lỡ út nó biết nghĩ thiệt cha cũng cho cưới luôn hả?"

"Cha mày mà, ổng có gì mà không dám"

"Bà này, nói sao á, nó mà thương con người ta thiệt thì tốt chứ sao? Con gái cũng được mà, quá được á chứ. Nhiều khi cảm xúc của trái tim quan trọng lắm, bắt nó gả cho một người nó không thương thì có phải khổ cho nó...khổ cho người ta không?"

"Tại nó ham chơi nên muốn vậy thôi"

"Ham chơi thì ham chơi, sau này lỡ mà nó thương thiệc thì có gì mà nó không dám làm chứ"

"Ừ cha con ông lúc nào cũng được cái làm liều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro