#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa sau hôm qua thì khỏi phải nói. Thất vọng tràn trề về bản thân luôn. Mà phải chi nhờ vậy rồi cô biết nghĩ cũng được đằng này thì đâu lại vào đấy chẳng có tiến bộ gì luôn.

Giờ đang chán chường nằm ngoài cái chòi ở ngoài ruộng ngủ trưa kia kìa. Tại ở nhà bà Lạp với ông cứ chọc quê quài ngủ không được nên mới đi ra đây á chứ, ham muốn gì chỗ gì vừa dơ vừa nực này á đâu.

"Sao mình cưới được ẻm ta?"

Lệ Sa nằm vắt tay lên trán ngậm cọng cỏ trong miệng mà suy nghĩ hệt như tính việc đại sự ấy, ai mà có biết cô đang định bày trò để ông cưới vợ cho cô.

"Ủa cô Lệ Sa nay ra ngoài đây hả?"

"Ai vậy.....ủa Thái Anh hả?"

Lệ Sa đang bực tức trong người định chửi cho một trận vì dám phá giấc ngủ trưa của cô thì ai dè là em. Thái độ thay đổi chóng mặt luôn á chứ. Ngồi dậy lấy cái ghế đưa cho em rồi ngồi xuống đối diện em luôn. Nhìn cái mặt khác gì mấy anh trai háo sắc trong xóm đâu?

"Thái Anh đi đâu đây?"

"Em đi ruộng sẵn ghé vào đây nói với cậu ba Thức cho thiếu lúa vài ngày mà cậu ba đâu cô?"

"Cậu ba đi lên tỉnh với mẹ tui rồi, có gì tui chuyển lời cho, mà nắng chang chang vầy đi không sợ đen hả?" Lệ Sa ngây ngô hỏi em.

"Trời ơi, cô nói làm như em là con nhà giàu không bằng á, em quen rồi cô ơi"

"Thôi mai mốt ở nhà đi"

"Em mà ở nhà chắc tía chửi chết, ruộng đất không lo là không có lúa mà trả cho cô đâu cô"

"Khỏi trả cũng được, có bao nhiêu á đâu. Tía em đi đám chưa về nữa hả?"

"Dạ chiều mai tía mới về lận, thôi cô ở đây nghỉ đi, em đi ra ngoài ruộng"

"Hả...à..ờm...đi cẩn thận"

Lệ Sa cũng tiếc lắm không muốn cho em đi mà nghĩ lại cô cũng đâu có lí do gì cho em ở lại đâu?

Em đứng lên chào cô rồi đội lại cái nón lá rời đi. Lệ Sa nhìn theo mà lòng rộn ràng gì đâu, tim đập loạn xạ cũng chẳng biết sao mà miệng cứ cười cười. Chống cằm nhìn theo dáng em đang ở xa xa hệt như một người khờ ấy.

"Trời ơi, người gì mà đẹp dữ thần, giọng cũng hay nữa...."

"Ủa mày nói tao hả?"

"U là trời mô phật ạ"

Đang say mê bóng dáng của Thái Anh thì cậu Bảo lú cái đầu vô tầm mắt của Lệ Sa làm cô giật mình.

Này mà tối chắc Lệ Sa đứng tim chết. Đi mà không có miếng tiếng động, hù chết người đó không có giỡn à nha.

Cô lấy tay gạt cái đầu của Bảo Bảo ra rồi bơ cậu luôn tiếp tục nhìn bóng dáng người thương ở phía xa xa. Cậu Bảo nhìn theo ánh mắt của Lệ Sa cũng có thấy gì đâu hàng tá người thì biết cô nhìn cái gì.

"Mày điên hả Sa?"

"Điên vì Anh đó"

"Hả? Không ngờ tao có sức hút vậy luôn á"

"Quỷ khùng, ai điên vì mày, Anh ở đây là em, em Phác Thái Anh!"

"Trời, mê người ta rồi chứ gì, chị thằng Huấn hỏi coi trai tráng ai không mê"

Nghe thấy thế thì dáng vẻ bị tình yêu làm cho ngờ dại của Lệ Sa biến mất. Cô đanh đá khó hiểu nhìn cậu Bảo.

"Gì? Ai mê? Chị ai?"

"Chị thằng Huấn, Phác Chí Huấn chứ ai, đâu phải mình mày mê ẻm, anh Phúc ổng cũng thương dữ lắm, nghe đâu là làm thân với cha Thái Anh rồi"

Cô nghe vậy thì nóng máu đứng phắt dậy nhìn Bảo Bảo mà hét lên.

"CÁI GÌ!?!? Ai cho mà làm thân, tao làm mình làm mẩy với ổng bây giờ nè!"

"Trời ơi, con gái 18 thì ai mà không đẹp không xinh, Thái Anh vậy hỏi coi ai mà không mê, mày có là cái gì đâu mà cấm người ta mê ẻm"

Cậu Bảo cứ bình thản mà nhâm nhi ly trà trên tay. Trời ơi cậu thì hiểu rõ cô quá rồi, chơi với nhau từ thời còn nhỏ xíu từ cái hồi mà nhà cậu còn giàu tới lúc nhà cậu nghèo luôn mà vẫn chơi thì hỏi coi tính nào của cô mà cậu không biết.

"Không được! Tao sẽ đi kêu cha tao hỏi cưới liền......mà..."

"Mà sao?"

"Mà cha tao nói nào tao lo mần ăn mới cho cưới....ê hay tao ăn cơm trước kẻng..."

Lệ Sa đưa ra cái ý kiến mà cậu Bảo cũng không còn lời nào để nói luôn á. Cô hớn hở nhìn cái mặt đơ ra của cậu...tính ra kế này của cô cũng hay quá chừng luôn. Làm rạng danh nhà họ Lạp á chứ.

"Mày làm vậy rồi cha mày cưới cho mày hay bỏ mặt mày? Mày làm vậy rồi Thái Anh thương mày hay ghét mày? Mày động não đi cô út ngu ngốc ơi"

"Ờ....cũng đúng"

Lệ Sa thất vọng ngồi xuống ghế thở dài.

Kế này không được kế kia không được...sao mới cưới được em đây? Cô không muốn ông Phúc cưới em đâu nha, cũng không muốn mấy thằng con trai giành em với cô đâu. Mà cha đưa ra điều kiện gì kì sao mà cô làm được, thà kêu cô đi quậy làng quậy xóm chứ mà đi tính toán này nọ chắc cô chết luôn á, bộ mấy giáo sư hành hạ Lệ Sa chưa đủ hả?

Thấy dáng vẻ thất vọng của Lệ Sa thì người bạn thân này cũng không kiềm lòng được mà bày mưu tính kế giúp cô.

"Hay mày nghe lời cha mày đi"

"Nghe má mày! Nghĩ sao mà tao đi mần ăn được vậy? Chán chết!"

"Vậy thôi, vậy giờ chơi đi, lo mà coi chừng Thái Anh của mày đi, mấy thanh niên trong làng qua hỏi cưới mấy hồi"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tao quyết định rồi....tao đi về năng nỉ cha tao đây!"




















____________

Yầu🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro