#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má~~"

"Út ơi là út mày rên rỉ gì quài vậy?"

"Má cho con cưới em đi~ con nói thiệt á"

"Tao cũng nói thiệt, không có cưới sinh gì hết á"

"Cha~"

"Như cha đã ra điều kiện"

Lệ Sa tốn công sáng giờ ngồi năng nỉ hai ông bà cho đem trầu cau qua hỏi cưới mà một người thì không cho, một người thì cho mà còn kèm theo điều kiện. Năng nỉ đến khô cả họng cũng chẳng có lay động được ai.

Thôi Lệ Sa biết thân biết phận rồi. Tức giận bỏ đi ra ngoài luôn.

"Cưới vợ mà khó quá à!"

Cô hậm hực bỏ đi, đem cơn giận mà đá vào mấy viên sỏi trên đường, đã là đường đất mà cô còn đá vậy hỏi sao bụi không bay vô mặt không.

Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà lại đi đến nhà em. Đứng bên ngoài cả buổi thì bị em bắt gặp.

"Ủa cô đi chơi hả?"

"Hả...à...ờ..."

"Vào nhà ngồi đi cô"

Tự nhiên nảy buồn cha mẹ bao nhiêu qua đây gặp nụ cười của em là vui vẻ hẳn lên. Hí hửng đi cùng Thái Anh vào trong nhà.

"Cô qua đây có công chiện gì ha chi vậy?"

"Phải có công chuyện tôi mới được qua hả?"

Cô buồn bã bĩu môi nhìn em. Người ta nhớ người ta mới qua mà nghe em nói vậy sao mà buồn trong lòng gì đâu á.

Em nhìn cô cũng mắc cười, đó giờ nghe bà con bàn tán về cô dữ lắm, nói cô phá làng phá xóm này nọ mà gặp cô thì em thấy cô cũng dễ thương tốt bụng lắm mà. Có điều giống con nít chút xíu hà.

"Đâu có, em hỏi thôi chứ cô qua lúc nào cũng được"

Cô nhìn em cười đến nổi ngây người ra. Em thấy cô nhìn mình thì cũng có chút ngại hai má ửng hồng nhìn xuống mặt bàn.

Thấy bản thân có hơi lố thì Lệ Sa hoàn hồn lại, có chút khó xử nhìn em.

"Vậy chắc tui qua thường xuyên quá"

"Cô mà yên được vậy chắc bà phú hộ vui dữ lắm"

"Hả?"

Em nói nhỏ xíu nên cô không có nghe, cô mà hôm nào cũng chịu qua đây không đi phá làng phá xóm nữa chắc bà phú hộ khóc luôn mất. Em cười cười lắc đầu nhìn cô.

"Hay chút cô ở lại ăn cơm với nhà em luôn nha cô"

"Được hả?"

Chưa gì mà hai mắt sáng rỡ nhìn em rồi. Nết ăn của Lệ Sa cũng sơn hào mĩ vị, cơm canh đạm bạc không biết có vừa miệng cô hay không mà ở đó hớn hở vậy. Ăn không được rồi tối tào tháo rượt lại bảo sao.

"Dạ cô, nhà không có gì ngoài mấy món dân dả à cô"

"Không sao không sao, Thái Anh nấu gì tui cũng ăn hết á"

"Thái Anh có nhà không em?"

"Anh Phúc qua hả?"

Nghe cái tên lạ lạ mà quen quen Lệ Sa nhìn theo ánh mắt em quay lại sau lưng thì thấy anh Phúc xóm trên đang đi qua cái cầu khỉ. Vừa nhìn đã đưa cho người ta ánh mắt sắt lẹm như muốn giết người tới nơi vậy làm anh Phúc đang cười tươi cũng gượng gạo mà nhìn cô.

"Anh đem ít cá mới bắt được cho em với thằng Huấn nè, cô Lệ Sa cô đi đâu vậy?"

"Liên quan gì anh?"

"À...tôi hỏi cho biết..."

"Hay anh cũng ở lại đây ăn cơm đi anh Phúc, nay có cô Lệ Sa nữa"

"Nếu cô không chê thì..."

"Chê! Về dùm"

Lệ Sa từ lúc anh Phúc xuất hiện là một giọng đanh đá không đổi. Đúng kiểu đã không thích mà cứ sáp vào người ta nên người ta mới vậy đó chứ mà không sáp vào thì cũng vậy à.

Anh Phúc ngại ngùng khó xử nhìn cô, còn em thì chỉ biết cười. Sớm giờ ai làm gì cô đâu sao mà ăn nói chua lét vậy cà.

"Vậy anh về nha Thái Anh, tôi về nha cô út"

"Ừa không tiễn"

Thái Anh nhìn theo anh Phúc đi ra đầu cầu bên kia mới đảo vô với Lệ Sa, trên tay còn cầm mấy con cá lóc đồng của anh Phúc nữa, Lệ Sa vừa nhìn đã ngứa con mắt mà liếc mấy con cá rồi.

"Tụi nó chết rồi mà cô cũng không ưa hả cô?"

Em che miệng cười nhìn cái thái độ trẻ con của Lệ Sa. Cô đang đọ mắt với cá chết đó hả?

"Không có ưa quân nhà đó, hỏng có tốt lành gì hết á"

Lệ Sa vẫn chưa hết đanh đá mà vắt chân uống trà nhìn em. Vui vẻ quá trời quá đất luôn mà, tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình, chờ người ta đi qua bên kia an toàn mới đảo vô trong nhà với cô.

Giời!

Lệ Sa đây mà bắt cá thì chuyện nhỏ nha đừng có nghĩ dăm ba con cá là Lệ Sa này chịu thua.

"Vậy cô ngồi đây chờ em nha, em đi mần cơm cho cô"

"Ùa"

Giọng nói thay đổi một cách chóng mắt, đang đanh đá chua lét lại chuyển sang ngọt xớt. Yêu vào rồi thì ai cũng đa nhân cách như vầy hả?

Em cầm mấy con cá đi vô trong bếp, Lệ Sa ngồi ngoài đây đợi thì cũng chán, nhìn quanh nhà cũng không có gì vui, mà nhà nhỏ thiệt ha, có cái giường, cái bàn thờ, cái chỏng tre ở trước hiên với cái võng bắt ngang ngoài mé à, mà nhà lá nữa Lệ Sa tự nhiên nhìn mà chạnh lòng. Đứng lên đi vô bếp coi em làm cơm đi ngang qua cái buồng thì thấy khá là gọn gàng, nhiều đồ cũ được em sếp gon lại trong tủ đồ. Mà nhìn sơ hình như chả có bộ đồ nào mới.

"Ủa cô xuống đây chi vậy?"

"Ở trển buồn"

Em đang ngồi mần cá thì thấy có ai đang nhìn mình quay lại thì thấy Lệ Sa đang đứng khoanh tay dựa vô vách nhà nhìn em. Cô thấy em quay lại thì cũng đi lại ngồi chồm hõm kế em.

"Ở đây em mần cá hôi lắm cô ơi"

"Không sao không sao, em mần đi tui coi cho biết à"

"Mà nay sao cô qua nhà em chơi vậy?"

"Tui nói cha mẹ cho tui hỏi cưới Thái Anh mà cha mẹ không có chịu, tui buồn quá nên tui qua tìm Thái Anh cho đỡ buồn"



























__________________________

Hơizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro