#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa có điều ăn chơi phá xóm nhưng được cái tính nói thiệt. Ai hỏi gì cũng nói thiệt hết trơn.

Mà cô nói xong làm em sựng người không dám nhìn cô mà mặt mày ửng đỏ luôn á chứ. Đó giờ toàn con trai ngỏ lời chứ có bao giờ con gái chủ động với em như cô đâu....Thấy em đang mần cá mà tự nhiên cái im ru cô nhìn lên thấy mặt em đỏ chét tưởng em phát sốt nữa.

"Em bệnh hả Thái Anh? Đi, tui đưa đi trạm xá nè"

"T...thôi cô....trời nóng thôi"

"Thiệt hông đó, mà trời nóng thiệt"

Cả hai rơi vào im lặng, em lại tiếp tục mần cá mà lần này xem ra là cử động không còn suông sẻ mấy, trở nên gượng ép thì đúng hơn. Ai biểu Lệ Sa thành thật quá làm chi thành thật vậy có ngày em ngất thì ở đó mà lo.

"Thái Anh đẹp quá à"

Lại một lần nữa Lạp Lệ Sa con út nhà ông phú hộ nói năng mà không thèm suy nghĩ gì hết. Khen con gái nhà người ta thì khéo một chút đi nói quạch tẹt ra như vậy hỏi sao mà chẳng ngượng?

"Cô hay cô ra trước đi cô, cô ngồi ở đây là tới tối em chưa mần xong con á "

"Hả? Gì tại sao? Ai làm gì em hả?"

Em đứng lên dùng cái cù trỏ mà đẩy cô ra tít ngoài trước. Cô cũng không hiểu sao luôn, người ta khen em đẹp mà em đuổi người ta đi vậy đó rồi ai dám mở miệng khen em nữa đây.

"Ủa cô Lệ Sa nè, nay đi đâu đây? Nhậu không cô?"

"Chí Huấn...tao quên mất mày con ông Phác"

Lệ Sa ngạc nhiên khi thấy Chí Huấn đi vào, mà chợt nhớ ra Chí Huấn là con út nhà ông Phác. Chí Huấn cũng chơi chung với Lệ Sa đó chứ đâu, bàn nhậu nào có mặt Chí Huấn mà không có mặt Lệ Sa. Kết thân trên bàn nhậu là vậy đó.

"Nhậu với nhau gần tháng trời mà cô kì quá"

"Ừ, rồi đi đâu mới dìa vậy?"

"Đi coi đá gà mà mấy chú cán bộ xuống dí quá nên tui đi dìa, chị tui đâu cô?"

"Ở trỏng á, mới đuổi tao ra đây xong"

"Mà cô qua đây chi vậy?"

"Qua đây đốt nhà mày"

"Hả thiệt luôn?"

"Khùng hả? Đi chơi mà Thái Anh mời tao ăn cơm nên tao ở lại"

"À ra vậy, cô ngộ hen ở nhà ăn thịt cá không chịu chạy qua đây ăn rau muống luộc với cá lóc nấu canh chua hả cô"

"Kệ tao mày"

"Hay là...."

"Biến biến biến!"

Chí Huấn nhìn ra được ý trong mắt Lệ Sa khi cô nhìn ra sau nhà thì trêu chọc. Lệ Sa bị chọc trúng tim đen thì cũng nổi cáu mà lớn tiếng với Chí Huấn.

Mà hai người họ là bạn bè nên đùa giỡn cũng chẳng có gây xích mích gì cho ai. Thái Anh ở dưới nghe được cuộc đối thoại tự dưng trong lòng lại có chút bồi hồi.

  Cô Lệ Sa tuy là không tốt trong mắt mọi người nhưng trong mắt em cô vẫn tốt mà, từ cái hôm đầu gặp cũng có chút để ý tới cái đầu vàng khè của cô rồi. Đó giờ quân đầu xanh đầu đỏ đầu vàng trong làng có mấy ai mà ngoan đâu mà hôm đó khi gặp cô thì cô ăn nói nhẹ nhàng êm tai dữ lắm nên là cũng có chút ngạc nhiên bị cái là khác xa tưởng tưởng.

Nảy còn nghe cô nói cô đi về đòi hỏi cưới em thì em cũng mắc cười, ai mà biết cô nói thiệt hay nói chơi. Em thì dễ tánh cha mẹ đặt đâu thì em ngồi đó, mà chuyện hai đứa con gái lấy nhau...hỏi bà con sao không bàn tán, làm vậy ai coi cho được.

Lệ Sa ở lại ăn cơm thì vui khỏi bàn rồi, trong bữa cơm cứ một tiếng Thái Anh hai tiếng Thái Anh làm Chí Huấn ngồi coi mà hết muốn ăn cơm á chứ. Ăn xong cũng biết phép lịch sự ở lại rửa chén chung với em luôn lúc đầu em ngăn dữ lắm mà được cái Lệ Sa hơi lì nên là đành thôi chứ sao giờ.

Tới tối thì cô mới mò về nhà, ông bà Lạp sáng giờ không thấy cô ở nhà thì cũng lo cho người đi tìm ở chỗ mấy nơi cô hay đi cũng không thấy làm ông bà tưởng cô nghĩ quẩn mà nhảy sông tự vận rồi.

"Trời ơi con út! Mày đi đâu sáng giờ vậy con"

"Ăn uống gì chưa mà giờ mới về, trời đất ơi!"

"Cha mẹ làm gì lo dữ vậy, con đi chơi mà, nảy đi ăn cơm ké rồi. No xĩu"

Cô vui vẻ xoa xoa bụng đi vào ngồi rót trà ra uống. Hai ông bà cũng lo lắng đi vào theo coi con mình sao rồi.

"Mày hay lắm đi mất tâm mất tích, mày đi đâu?"

"Đi qua nhà Thái Anh chứ đi đâu"

"Nó bỏ bùa mày hay sao mà mày qua bển quài vậy?"

"Má nói bậy nha, con là con hết chỗ chơi nên qua bển chơi với thằng Huấn nha, bỏ bùa gì? Ai mà chơi ngải được con?"

Lệ Sa lanh chanh cái miệng vừa thổi ly trà vừa cãi với bà Lạp. Đúng là nuôi cho lớn rồi làm cho bà tức chết chứ có giúp được cái gì đâu.

"Rồi con qua bển tới tối mới về hả út?"

"Dạ cha, thằng Huấn nó nghe nói trên huyện có ông Việt - Kiều nào về hả cha?"

"Ừa, thằng can can gì đó tao đâu có biết, nó mới về hồi sáng à, dân bu đông quá trời"

"Can? Tên can gì?"

"Người ta là Kang cha ơi, Kang Daniel"

Nghe hai cha con này nói mà cậu ba đang ngồi ăn đậu phải lên tiếng sửa lại cái tên cho người ta luôn á chứ mắc công ra can xăng can dầu gì gì thì gây xích mích nữa.

"Ừa đúng rồi nó đó, thằng Sáu xóm trên cưới vợ Tây sinh con ở bển rồi giờ nó về, mà bây hỏi chi? Cưới nó hả?"

"Ủa ai rảnh cha, tui cưới Thái Anh à. Hỏi coi gia thế thế nào, mà nhà giàu hong cha?"

"Giàu thua nhà mình"

"Trời tính ra còn non dữ thần. Chắc mấy cô trong làng mê dữ lắm hen"

"Ai không mê, anh mày nhìn còn mê"

"Trời ơi mình! Cưới nhau hơn nửa năm tui mới biết mình....."

"Nói gì ạ? Thử tui chưa mà nói kì ạ? Tui mê là tui mê cái đẹp chứ mình nghĩ cái chi trong đầu vậy?"

"Tui nghĩ giống mình"





















________________________________

Crush nói hong có khen tui mặt đểu🤡
Mấy bà lừa tui💔

________________________________

  Ê hồi đó t crush bạn này là t simp lỏd bạn này dữ lắm á bây, giờ t cũng simp nữa mà simp cái chị hơn t 5 tuổi chứ hỏng phải bạn này🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro