#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh ơi Thái Anh ơi"

Lệ Sa dung dăn dung dẻ đi qua cây cầu khỉ nhà Thái Anh mà tìm em. Đang vui vẻ vì nghĩ sắp được gặp em thì lại gặp anh Phúc đang ngồi nói chuyện với ông Phác. Nay ông Phác đi đám về rồi nên là cậu có cớ qua đây chơi lắm đó chứ. Lệ Sa vừa vào đã đưa ánh mắt "thiện cảm" mà nhìn cậu Phúc rồi.

"Cô út đó hả cô, cô đi đâu đây vậy cô?"

"Con tìm Thái Anh, Thái Anh đâu bác"

"Con Hai nó giặt đồ sau nhà á cô"

"Dạ, hỏng ưa mà gặp quài!"

Cô vừa đi ra sau nhà vừa lẩm bẩm, ông Phác cũng không biết cô nói gì nên cũng đâu có dám trả lời, còn cậu Phúc sợ cô lắm....sợ cô kiếm chuyện với cậu rồi xảy ra ẩu đả.

Cô đi ra sau ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy em đâu còn tưởng ông Phác gạt mình nữa ai dè em ở dưới mé sông ngồi giặt đồ. Vừa thấy em Lệ Sa đã hí hửng mà chạy xuống rồi.

"Thái Anh tui qua chơi nữa nè"

Cô chạy lại ngồi xuống bên cạnh em, trong mắt cô thể hiện rõ sự vui vẻ luôn á chứ. Em nhìn mà vui lây.

"Nay cô qua sớm vậy"

"Tại tui nhớ Thái Anh á, mà có cái này cho em nè"

Cô chợt nhớ ra gì đó rồi lục trong mấy cái túi áo túi quần của mình, sau đó thì lấy ra vài viên kẹo mới chôm được trong phòng cậu ba đem ra cho em. Cái này hôm bữa cô mua làm quà cho cậu mợ...mà tự nhiên giờ đổi ý muốn cho em ăn nên lấy đi mấy cái, để nào có dịp mua thêm nữa.

"Cái gì vậy cô?"

"Kẹo bên Tây á, tui đem qua cho Thái Anh ăn nè, hmm"

Cô cầm mấy viên kẹo đưa ra trước mặt em, mà nhìn lại tay em bận vo đồ rồi không biết sao ăn nữa. Em khó hiểu nhìn cô, Lệ Sa nghĩ một hồi thì lấy tay bốc kẹo ra đưa tới trước mặt em.

"Tui bốc vỏ luôn rồi nè ăn đi, ngon lắm á"

Mặt lại bắt đầu ửng đỏ, em chần chừ nhìn cô rồi viên kẹo trên tay cô sau đó hé miệng ra nhận lấy viên kẹo. Tuy ngại lắm nhưng mà ngon.

Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Thái Anh Lệ Sa không khỏi vui trong lòng. Như vừa lập được chiến công hào hùng vậy.

"Ngon ha?"

"Ừm ừm"

"Ăn nữa hông để tui đem qua cho"

"Thôi cô, em ăn cho biết thôi à"

"Thôi nhà tui nhiều lắm, Thái Anh thích thì tui đem qua cho"

"Dạ thôi"

"Ò"

Lệ Sa bĩu môi rồi tiếp tục nhìn em vo đồ. Lần này rút kinh nghiệm cô hong có khen em nữa! cũng không có nói gì nhiều luôn, cứ nhìn chằm chằm em vậy đó.

"Mặt em dính gì hay sao mà cô nhìn dữ vậy cô?"

"À...hả....dính sự xinh đẹp thôi à...lấy ra không được nên tui nhìn"

Qua Tây ăn học, học gì hong học lại học ba cái này thì chết đó Lệ Sa ơi. Em nghe nói thế thì hai mang tai đỏ chót chẳng dám nhìn thẳng vô mặt cô nữa luôn. Tranh thủ giặt đồ lẹ chứ ngồi đây cho cô chọc quài đâu có được.

Lệ Sa bên Tây đâu phải là không có bồ bịch gì, có đấy chứ nhiều là đằng khác mà khổ cái toàn là quen cho biết thôi à chứ cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều với mấy cô đó hết trơn, đợt về đây thấy em là cô có cái gì đó lạ dữ lắm, nghe như tình yêu vậy. Nên là cô cũng cố mà xin ông bà cho cưới em...mà khổ cái ông bà không có chịu.

"Thái Anh nghe đồn anh Phúc thích em hả?"

"Dạ?"

"Thằng Bảo nói với tôi anh Phúc thích em rồi còn định hỏi cưới em nữa, em có thích anh Phúc hông?"

Em nhìn ra trong ánh mắt Lệ Sa có chút buồn. Thích hả? Em cũng không biết nữa, em coi anh Phúc như là anh trai, chứ thích thì không hẳng là thích...mặc dù em không biết thích là như thế nào nữa.

Trước kia em tính trong bụng là sau này cha em gả em cho ai thì em đồng ý theo cha luôn, nhưng mà giờ sao lạ lắm....em không muốn như vậy nữa.

Em hành động vẫn đều đều mà trả lời cô.

"Phận em thì em nào có quan tâm chuyện đó đâu cô, lo cơm ngày 2 bữa chưa xong nữa thì lấy tâm tình đâu mà lo chuyện yêu đương"

Lệ Sa nghe em trả lời thì bên ngực trái xuất hiện cảm giác đau nhói, cô nhìn ánh mắt em mà tự thấy chua xót trong lòng.

"Thái Anh....lỡ sau này anh Phúc hỏi cưới Thái Anh thiệt...Thái Anh có chịu gả không?"

"Cha em nói sao em nghe vậy, phận làm con em đâu mong ước chi nhiều"

Lệ Sa nhìn em không thốt lên được lời nào nữa, cô nhìn em rồi nhìn lại bản thân mình sao mà khác quá, ở em có một cái gì đó làm cho người khác muốn bao bọc, muốn chở che, nhìn em chịu cực chịu khó vầy cô chịu không nổi.

"Thái Anh...Thái Anh thích ai chưa?"

"Thôi cô, cô hỏi mấy cái này quài em không biết trả lời sao á"

"Trả lời tui đi Thái Anh thích ai chưa?"

"Dạ chưa"

Lệ Sa nghe xong cũng có chút vui vui. Ngập ngừng một chút thì cô nắm lấy hai tay của em, nhìn thẳng vào mắt em làm em có chút bất ngờ. Đang ở ngoài cây cầu cô làm vậy hai đứa cắm đầu té xuống dưới sông quá.

"Thái Anh...anh Phúc mà có hỏi cưới Thái Anh á Thái Anh đừng có đồng ý nha, anh Phúc thích Thái Anh thì tui còn giành được với ổng...nhỡ mà Thái Anh thích ổng thiệt....tui không biết mần sao...tui cũng thích Thái Anh dữ lắm. Nên là đừng có gả cho ai ngoài tui nha"


















____________________

  👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro