#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm mà cô thổ lộ với em xong lòng em lạ lắm. Suốt ngày em cứ nghĩ mấy cái lời mà cô nói à, mần tới đâu hư tới đó hôm còn xém cháy nhà. Em nghe người ta nói Lệ Sa này nọ lắm, nghe rồi cũng có ác cảm mà ghét người ta, rồi gặp người ta thì em đem lòng mà thầm thương luôn.

Có phải chăng em đã quá mềm lòng không?

Nếu tía em biết em thương cô Lệ Sa thì tía có chửi có mắng em không?

Mẹ em mất từ lúc em con nhỏ, em nhớ mẹ, hồi đó hể mà có gì là mẹ lo cho em dữ lắm, có cái gì em cũng kể cho mẹ hết, giờ em trằn trọc như thế này không biết nói với ai. Chí Huấn thì suốt ngày rượu chè, cô Lệ Sa 10 thì nó cũng 8, kẻ tám lạng người nửa cân chứ có thua thiệt gì đâu.

Thằng nhỏ mới bây lớn, nhà không có điều kiện nên hai chị em không ai học tới nơi tới chốn hết, dân lao động tay chân thì sao mà em dám trèo cao.

"Hai! Hai mần gì mà ngồi đó quài vậy?"

"À hả...không có gì..."

"Cô Lệ Sa qua kím nữa kìa, em kêu cô xuống đây với hai nha"

"Có tía ở trên nhà không út?"

"Có, tía ngồi nói chuyện với cô Lệ Sa nảy giờ nè. Để em kêu cô xuống với chị. Chờ em chút"

Chí Huấn chạy đi bỏ em ngồi ở cây cầu đung đưa chân dọc nước. Giờ mà gặp cô em không biết nói sao với cô nữa. Em thương cô mà em cũng không muốn cô vì em mà cãi cha cãi mẹ rồi bị nói này nói nọ đâu.

"Lệ Sa này được cái giỡn vui bây"

"Con nói thiệt đó bác, con hứa danh dự luôn á, con hỏi cưới Thái Anh thiệt"

Ông Phác bị cô làm cho một trận cười bò, khi nảy cô nói chuyện hỏi cưới của cô với Thái Anh cho ông nghe cũng chẳng trách được. Cha cô còn cười thì nói chi ông Phác.

"Bây thương nó thì tao cảm ơn bây, bây mà đòi cưới nó chắc bà hội đồng đốt cái nhà lá này của tao quá"

"Cô Lệ Sa chị tui ở dưới mé sông á, cô ra thì ra, tía đi nè tía"

"Ừa, tui đi nha cô, tối có gì cô qua nhậu với hai cha con tui"

"Dạ bác"

Ông Phác cùng thằng Huấn đứng dậy đi ra ngoài sông lớn bắt cá về tối có cái mà ăn cơm. Ở quê thì dễ sống lắm ăn gì thì tự mà đi làm, chứ không có xa hoa như thành thị mà tốn tiền tốn bạc.

Lệ Sa thấy hai người đi rồi thì đi ra sau tìm em. Nhìn bóng em từ xa cũng biết là em đang buồn, chân để đung đưa mà nghịch nước dưới sông. Cô nhẹ nhàng đi lại xắn quần rồi ngồi cạnh em luôn. Em nhìn sang cô cũng hơi giật mình nhưng mà không nói gì cả, mặt buồn hiu nhìn xuống dưới sông à.

"Thái Anh buồn gì hả?"

"Dạ đâu có...."

"Thấy Thái Anh buồn buồn. Tui không có giỏi ăn nói nhưng mà Thái Anh nói đi có gì tui an ủi Thái Anh"

Em nhìn cô mà chạnh lòng, em buồn thì em giữ trong lòng thôi chứ nào có dám nói ra. Em sợ cô lo cho em.

"Cô nè, em thương người ta mà em sợ làm người ta khó xử"

Lệ Sa nghe xong như sét đánh ngang tai. Em vừa nói em thương người ta thiệt đó hả? Còn cô thì sao?

Tay Lệ Sa nắm chặt cái mép cầu, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác uất ức, cô thích em như vậy mà giờ em nói em thương người khác rồi....còn cô thì em tính sao đây?

"Thái...Thái Anh thương ai vậy? Tui biết được không?"

Em nhìn cô muốn nói nhưng mà cổ họng có gì đó nghẹn lại, lấy hết can đảm nói với cô.

"Em thương cô, mà em sợ em...."

Cô ngây người nhìn em há hốc mồm xém nữa thì cắm đầu xuống sông, không nhờ em nắm áo kéo cô lại thì cô xuống dưới dọc nước rồi.

"Em....em...em nói thiệt hả?"

"..d...dạ"

Cô vui vẻ nhảy cẩn lên nhìn em trên miệng chẳng giấu được nụ cười. Nhưng vui chưa được bao lâu thì nụ cười tắt hẳng cô ngồi xuống cạnh em.

"Nhưng mà....cha tui chắc chưa cho tui cưới Thái Anh đâu..."

"Đúng rồi, chuyện này mấy ai chấp nhận đâu cô...."

"Không không, cha nói nào tui lo mần ăn đi rồi cha tui cho tui cưới Thái Anh....mà khó dữ lắm"

"Thôi, em biết cô thích em, cô biết em thương cô là được rồi"

Em vui vẻ nhìn cô trong lòng có chút hạnh phúc. Cái con người trẻ con này bộ tính cưới em thiệt hay sao mà nói cái này vậy.

Em thương cô nên em sợ bà làm khó làm dễ rồi cấm cô qua đây nên em phân vâng không biết nên nói hay không, thôi thì nói đi lỡ mà sau này em với cô mà một trong hai đi lấy chồng....thì cũng không có hối hận.

Lệ Sa được em nói vậy thì cũng vui lắm, ngồi sát lại gần em trong lòng vui như mở hội vậy.

"Thái Anh nè...mai mốt tui qua chơi á, mà có anh Phúc á, Thái Anh tránh xa xa ông đó ra nha, tui không có thích ổng ở gần Thái Anh...à tui không thích ai ở gần em hết á, tui thích em ở cạnh tui thôi à"

"Cô con nít quá à, người ta có làm gì cô đâu mà cô ghét người ta quá vậy"

"Tại ổng có ý với em nên tui không có thích ổng"

"Anh Phúc thương em nhưng em thương cô mà"

"Thương hả....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro