#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó ngày nào Lệ Sa cũng vác xác qua nhà Thái Anh ăn nhờ ở đậu đuổi cũng không chịu về. Hai người gặp nhau thì cứ tò te hú hí ở sau bếp có mấy hôm cô ở lại ăn cơm mà trong bữa cơm còn liếc mắt đưa tình với em nữa á chứ, Chí Huấn nhìn quen rồi chỉ có điều ông Phác chưa quen nhìn hai người vậy thì cũng vờ cho qua thôi chứ không nói gì.

Còn ở nhà họ Lạp thì khỏi phải nói luôn, bà với ông đêm nào chẳng la rầy cô, cứ mà chạy qua bên nhà bển quài người ta cười vô mặt cho.

Nay cô cũng đi qua nhà em chơi nè, mà hình như nhà không có ai hay sao mà trống trơn. Mò mò bên vách nhà đi ra sau tìm chợt khựng lại khi nghe cuộc trò chuyện của em với ông Phác.

"Bây với cô út nhà họ Lạp có ý với phải không?"

"Dạ tía...đâu có....."

"Bữa giờ tao thấy bây với cô út ở bển cứ liếc mắt đưa tình quài"

Em bị nói trúng cũng đâu nói được gì đâu, mà em cũng đâu có định giấu tía em chuyện này chỉ là....chưa có cơ hội nói. Cô đứng ở ngoài nghe vậy thì cũng hồi hộp trong lòng ráng mà đứng nghe cho hết.

"Cổ thương bây thiệt thì tao mừng cho bây, mà tao thấy cô út nhà đó không có biết lo cho bây đâu, tao sợ bà hội đồng mần khó dễ cho bây nữa. Con gái với nhau nhỡ mà bà con có nặng lời thì ai mà lo cho bây được"

"Tía nói sao á chứ cô Lệ Sa cũng tốt mà...với...thương thì thương thôi sao con biết người con sẽ thương là nam hay nữ chứ..."

"Bây lớn tuổi hơn tía bây ha sao mà cãi, tía nhìn được hết, cô Lệ Sa được ông bà cưng chiều từ nhỏ rồi qua bên Tây cũng ăn học được gì đâu toàn quậy với phá, bây va phải thì khổ thân"

"Tía này...."

"Tía nói thiệt, bây coi kéo dài quài bà hội đồng qua làm khó làm dễ thì mệt lắm, nhà hai bên không có xứng, vả lại hai bây là con gái nữa...tía cũng không có ưng cô Lệ Sa đâu...bà con làng xóm hỏi xem tên cô ai mà không né"

"Tía nói vậy cô nghe cô buồn"

"Buồn gì mà buồn, cô út mà thương bây thiệt lòng thì đã biết làm ăn lo cho bây rồi"

"Thôi đi tía"

Cô nghe hết cuộc trò chuyện của em với ông Phác trong lòng có chút khó chịu. Không ở lại nữa mà trở về nhà với vẻ mặt buồn hiu, đi vô nhà không thèm chào hai ông bà mà đi một mạch ra cái chỏng tre tít ngoài sau hè mà nằm gác tay lên tráng suy nghĩ những lời ông nói.

Ông nói đúng mà, cô đâu có giỏi giang hay là cường tráng gì để lo cho em. Từ đầu tới cuối cô toàn nói suông ngoài miệng là cô thích em, còn em thì em thương cô thiệt. Cô nghe cô vui chứ nhưng sao thấy bản thân thua thiệt quá....từ trước tới nay Lệ Sa có cái cảm giác thua thiệt ai bao giờ...vậy mà giờ uất ức trong lòng cũng chỉ vì em. Vì em mà cô đấu tranh với chính bản thân mình. Chắc hôm nay không qua nhà em chơi với em được rồi.

Nghĩ lại từ trước tới nay cô toàn gây ra chuyện cho ông bà giải quyết thôi. Đợt ở bên Tây cô cũng phá banh mấy cái vũ trường ở bển nhờ ông cậu giúp mới được yên mà về đây á chứ. Giờ về đây rồi không đi đá gà thì cũng đánh bài, không đánh bài thì đi nhậu, không đi nhậu thì cũng đi chơi với mấy thanh niên hư hỏng trong làng. Trước giờ cũng chưa có làm gì có ích mà báo đáp cho cha mẹ cô cả.

"Cô Út làm gì mà ra đây vậy cô, ông bà ở nhà trên lo cho cô lắm á"

"Mợ Hai...."

Cô nghe tiếng mợ thì ngồi dậy né sang một bên cho mợ hai ngồi xuống cùng.

"Ai làm gì cô buồn hay sao? Nói tui nghe tui méc cha mẹ cho"

"Không có đâu mợ, ai mà ăn hiếp tui được....chỉ là....."

"Hửm?"

Mợ Kiều từ lâu đã xem Lệ Sa như em gái ruột, cũng do cô hay trêu chọc cậu Hai với mợ lắm không phải vì mợ là dâu mà xa lạ gì ngược lại thân thiết với mợ lắm, đợt mà cô đi thì mợ với cậu cũng buồn tại hết người chọc chửi rồi giờ đây thấy cô em gái chồng buồn mợ cũng không nỡ.

"Mợ Hai...thích với thương nó giống không mợ?"

"Khác nhau ấy chứ, thích nó xuất phát từ ánh mắt khi mà cô gặp người ta mà người ta để lại trong đầu cô ấn tượng đẹp khiến cô nghĩ về người ta quài là thích á cô, còn thương thì khác, chữ thương nó xuất phát từ trái tim, khi cô thương một người thì cho dù người đó xấu hay đẹp gì cô cũng muốn ở bên người ta hết á. Mà cô hỏi chi vậy?"

"Dạ....không có gì...."

"Cô út cứ nói với tui, tui giúp được gì thì tui giúp chứ cô cứ giữ trong lòng quài là tích gió thành bão đó cô"

"Mợ Hai.....tui thương Thái Anh con ông Phác lắm....ông Phác không có thích tui...ông nói tui không có lo mần ăn rồi làm khổ cho Thái Anh....tui làm sao đây mợ?"

"Chuyện mần ăn với cô là chuyện khó mà ha....xem ra cô phải xem lại xem cô có thương con người ta không rồi. Cô mà thương thiệt thì mấy chuyện này đáng giá bao nhiêu, cái hồi cậu Hai cưới tui cũng y như cô chứ đâu"

"Nhưng khác lắm mợ, má không có thích em, tía em cũng không có thích tui, cha thì nói nào tui lớn mới cho cưới...."

"Trời ơi cô út ơi, cô thương Thái Anh thiệt thì cô cố lên, cho người ta thấy cô út tài giỏi cỡ nào để người ta sáng mắt ra. Cô mà cố gắng vậy má cũng chấp nhận thôi"

"Thiệt không mợ?"

"Tui nói thiệt đó"

"Nhưng mà mợ hông thấy con gái với con gái mà đòi cưới nhau...là trái thuần phong mỹ tục hả mợ..."

"Tui dễ tính lắm cô, tư tưởng của mỗi người mỗi khác, mỗi thế hệ đều đổi mới thôi. Tui thấy trái tim mới là quan trọng, nam nữ đờn bà đờn ông gì cũng như nhau thôi, quan trọng là phải kiếm được người thương mình thật lòng kìa"

Cô nghe xong mà lòng háo hức không thôi. Nức nở bật khóc đứng thẳng người dậy nhìn mợ hai Kiều mà nước mắt như sắp ứa ra ngoài ấy.

"Mợ hai tui cảm ơn mợ nhiều lắm"

Cô cuối gập người 90° chào mợ hai rồi chạy thục mạng đi đâu đó khỏi nói cũng biết là chạy sang nhà Thái Anh luôn.

Từ xa xa đã thấy dáng cô hối hả chạy qua cây cầu khỉ mà vô nhà em. Ông Phác với em tưởng cô có gì còn lo lắng mà chạy ra xem.

"Ai rượt cô út ha chi mà cô chạy dữ vậy"

"Bác, Thái Anh, tui quyết định rồi....bác! Con sẽ lo mần ăn, trưởng thành để hỏi cưới Thái Anh, bác đừng có coi thường con nha bác. Thái Anh! Lần này tui nói thiệt tui chăm chỉ học hỏi mần ăn lo cho gia đình sau này em gả cho tui nha, tui thương em nên mới cố gắng vậy á....lỡ mà em đi lấy chồng tui không biết sống sao....
....vậy nha tui chào Thái Anh, con chào bác con dìa"

Trời đất ơi em với ông Phác nghe cô nói vậy thì đứng hình mà nhìn nhau quay qua quay lại thì thấy dáng Lệ Sa đang ở đầu cầu bên kia luôn rồi.

Em nhìn theo không khỏi bật cười hạnh phúc, ông Phác cũng chẳng biết nói sao. Có chí mần ăn thì tốt nhưng để ông coi được bao lâu. Thương con gái ông thiệt hay là nói ngoài tai thôi thì ai đâu mà biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro