#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói thiệt hả út???"

"Nay ma nào nhập mày hay sao mà ăn nói tào lao vậy con"

"Cha! Mẹ! Hai người nên vui đi chứ sao lại nói vậy với cô út"

"Vợ con nói đúng rồi cha mẹ, con út nó nói được cái miệng à, hôm sau là hết chứ gì"

"Thằng ba nói có lý"

"Con nói thiệt, cha đưa sổ sách cho con tính cho"

"Thôi tao nghi bây lắm"

"Chút nữa út ăn cơm xong thì vô phòng hai đưa cho"

"Ơ cái thằng này"

"Cha muốn út lớn mà cha không cho út làm sao mà nó lớn được"

Lệ Sa nghe cậu Cơ nói thế thì cười mỉm hí hửng ngồi ăn cơm. Cô biết khó đó chứ mà tại lần này cô kiên quyết lắm rồi, khó mấy cũng phải chứng minh cho cha, cho má, cho ông Phác thấy cô thương Thái Anh thiệt lòng không có nói suông.

Ông bà Lạp thì cũng vui trong lòng nhưng sao mà lo quá, hôm bữa đưa cho cô thì cô cộng ngày tháng năm lại không biết mần chi rồi giờ đưa thêm lần hai không biết cộng tới cái gì nữa. Cậu hai cậu ba nhìn cô thì cũng hiểu sơ sơ, khi nảy cậu hai nghe mợ nói cái chuyện hồi chiều rồi thì cậu cũng yên tâm, cậu dặn mợ không có nói với ông bà, mắc công ông bà thương cô rồi chiều chuộng cô nữa thì hại cô.

Sau bữa cơm thì Lệ Sa qua phòng cậu hai lấy mấy cái sổ sách ra xem, dạo này mợ hai ốm nghén rồi nên cậu cũng chạy đôn chạy đáo mà lo, cậu ba bận chuyện ngoài ruộng còn ông cả thì đi hộp hội với mấy phú hộ tỉnh bên nên sổ sách còn nhiều lắm.

Cậu hai Cơ cầm phụ Lệ Sa về phòng rồi hướng dẫn lại một lần nữa cho cô. Tính Lệ Sa thông minh nhanh nhạy đó chứ chỉ tại cô lười biếng ham chơi thôi chứ mà chịu chăm chỉ thì xem ra cậu hai Cơ cũng không có cửa mà đọ lại đâu.

"Nghe mợ hai nói út thương cô Anh lắm hả?"

Lệ Sa nghe thấy tên em thì trong lòng có chút đau nhói. Chẳng biết sao hồi sáng thấy em bênh cô trước mấy lời của ông Phác cô vui lắm, mà cô cũng thấy tuổi thân, cô làm phiền em vậy mà em không trách vả lại còn thương thì sao mà không xót.

"Dạ hai"

"Vậy ráng đi, út mà thương người ta thiệt thì mấy cái này có xá chi đâu, nhà ông Phác nghèo, Thái Anh khổ từ nhỏ, út ráng mà cưới Thái Anh về nhà cho người mà út thương bớt khổ, đừng có làm con người ta khổ thêm nhe hong?"

"Em biết rồi"

Cậu hai xoa nhẹ lên cái đầu vàng khè của Lệ Sa như lời động viên cô. Cô vui trong lòng lắm bình thường chọc hai anh chị quài mà giờ hai người họ đối tốt với cô quá chừng chắc mai mốt chọc nhiều chút coi như trả ơn.

Cậu hai chào cô rồi đi về phòng. Lệ Sa ngồi ở bàn với chiếc đèn dầu mà cặm cụi tính sổ sách. Tính toán này thì cũng là cộng trừ nhân chia thôi không phải mấy cái bài toán phức tạp mà ở trường cô được học nên cũng không khó. Cô tuy nổi tiếng ăn chơi bên Tây lẫn bên mình chứ thành tích ưu tứu ở trường thì mấy ai biết.

Ngồi mãi cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu đến khi cơn đau lưng truyền đến thì Lệ Sa mới giật mình mà nhìn ra xuống cái đồng hồ đeo tay đắt đỏ mua bên Tây của cô. Trời cũng gần sáng rồi.

"Thôi ráng tính hết rồi mai tìm Thái Anh"

Dặn lòng không được ngủ, cô tiếp tục xử lí hết đống sổ sách trên bàn cũng còn ít nên là không lâu sau là xong rồi, đoán chừng Lệ Sa mà ngồi chút nữa là trời sáng luôn đó chứ.

Hài lòng về bản thân rồi nhảy lên giường đắp mền đi ngủ.

Dù đêm qua thức khuya mà hôm nay cô vẫn thức sớm lắm, chắc do thói quen dậy sớm sang nhà em đây mà. Tuy là mệt nhưng mà không vì thế mà Lệ Sa nướng thêm đâu.

Sẵn tiện đi ra ngoài thì cô cũng cầm theo cuốn sổ trên tay mà đi ra tìm cậu hai Cơ hỏi chuyện. Cả nhà đâu có biết là mắt Lệ Sa kém nên phải đeo kính đâu thấy dáng vẻ của cô còn tưởng ma nhập định mời thầy về cúng đó chứ.

"Hai, cái này tháng trước, anh tính lộn rồi đúng không? Em tính chỉ có 5 cân thôi à"

"Đâu"

Cô chỉ vài chỗ trong quyển sổ cho cậu hai xem.

"Trời đúng thật. Giỏi bây"

"Lệ Sa mày đeo cái gì đây? Nhìn tri thức quá má không có quen à nha"

"Con cận mà má không biết hả...à cũng đúng mọi người có bao giờ thấy cái này đâu...con cũng ít có xài mà"

Lệ Sa nghịch ngợm tháo cái kính xuống để lại trong túi áo. Chắc từ nay cả nhà nên nhìn Lệ Sa bằng con mắt khác rồi. Ai vô dụng, ai bất tài đâu chứ?

"Em tính hết mấy cái anh đưa rồi đó còn cái gì nữa không để em đi chơi"

"Hả? Em tính hết rồi á? Mấy cái đó anh phải tính tận một tuần đó út?"

"Hả? Tính cái đó mà tính một tuần? Thôi coi như em giúp hai nghỉ sớm đó, tập đi cho mợ đi, em đi chơi. Con đi chơi đây, anh ba chút em về đi đồng với nha"

Cô nói rồi tung tăng chạy đi. Người nhà họ Lạp mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị cô làm cho một phen hú vía, nhất là bà với ông.

"Bà đi mời thầy dìa trừ ta đi....tui sợ"

"Cha này, út nó cũng giỏi đó chứ"

"Thôi tui đi ngủ đây, chút ăn cơm gọi tui dậy nha anh hai....con út nó vầy chắc là đang mơ thôi"

"Mình chờ em"

"Bây làm quá, em bây được vậy thì tốt chứ sao, Mắm mày coi mua đồ bổ dìa cho cô ăn nha con. Con hai bầu bì mà đứng quài mày ngồi xuống cho chồng mày đỡ sợ đi kìa"

"Dạ má....tối qua mình nói gì với cô út hả?"

"Nói đâu. Tui nói nó ráng mà đừng có làm khổ con người ta thôi, út nó không làm thì thôi chứ mà làm thì tui cũng không có cửa lại nó"




















_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro