#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sang tìm con hai hả cô út?"

"Dạ Thái Anh đâu rồi bác?"

"Nó đi chợ chưa có dìa, cô vô nhà ngồi uống trà với tôi nè"

Lệ Sa nghe thế thì cũng đi vào nhà ngồi uống trà với ông Phác. Uống cho tỉnh táo chứ hồi mà em thấy dáng vẻ bơ phờ thiếu sức sống thì mất hình tượng của Lệ Sa lắm à nhe.

Hôm bữa nghe lén ông với em nói chuyện xong cũng tự ái lắm, nên giờ gặp ông cũng nói chuyện gượng gạo hơn.

"Sao nay cô qua sớm vậy cô?"

"Dạ bình thường con cũng qua giờ này mà bác"

"Đâu, bình thường cô ra khỏi nhà giờ này còn qua nhà tôi thì trưa trưa lận cô ơi"

Nghe ông nói vậy cô mới để ý. Đúng thiệt là đi ra khỏi nhà giờ này để đi tìm cậu Bảo với thằng Huấn đi kiếm người nhậu với đi coi đánh bài đồ nè, chơi chán rồi mới qua nhà em, mà không biết có phải hay không là nhớ em quá nên mới sớm đã chạy sang đây rồi?

Ông thấy cô không nói gì thì cũng không hỏi thêm ngồi nhâm nhi ly trà mà nói chuyện tán gẫu.

"Lúa giờ bị sâu bệnh tàn phá quá, xem ra mùa này lại xong rồi"

"Xong là sao bác?"

"Thì phải tìm cách trả lúa cho ông phú hộ nữa chứ sao cô. Cứ hễ mà mùa này là mấy con côn trùng sâu bệnh lại nhiều lên phá hoại ruộng đất dữ lắm, nhưng biết sao được cũng phải cố mà làm thôi"

"Làm nông cực lắm ha bác?"

"Cực thì cực nhưng mà vui cô, đi ra đồng nắng nóng mà nó vui, nói chuyện với bà con xóm giềng coi mấy đứa nhỏ chạy ton ton ngoài đồng. Cô đi qua Tây cũng lâu rồi chắc quên hết rồi hen?"

"Dạ....con nhớ chứ bác sao quên được.."

"Mà tối cô đi đâu chơi khuya lắm hay sao mà nảy ở xa xa tui thấy cô ngáp ngắn ngáp dài vậy cô"

"Có đâu bác ơi, con nói con lo mần ăn rồi là con mần thiệt không có xạo dì bác đâu"

"Vậy thì vui rồi, cô thương con hai nhà thi vậy tui cũng mừng mà cô ơi đời còn nhiều chuyện dữ lắm"

Nhìn bộ dạng thần thần bí bí của ông Phác cô không hiểu gì hết trơn. Ngồi chờ một chút thì thấy em đi chợ về mà về một mình thì không nói....về hai mình luôn. Anh Phúc đi cùng cười cười nói nói vui quá trời. Em vừa đến bờ thì cô cũng nhanh chân mà chạy ra chen ngang giữa hai người.

"Nặng hông tui cầm cho"

"Dạ thôi em cầm được, cô với anh ở đây chơi với tía, em vô bếp dẹp đồ"

Em thấy tình hình coi bộ không ổn thì viện cớ mà chạy vào bếp, để cô ở ngoài đây ghi thù ghi hận với anh Phúc, ông Phác thở dài với cái tính con nít của cô á chứ.

Chưa có là gì hết trơn mà coi kìa, anh Phúc mới đi gần em có chút xíu mà liếc người ta muốn lọt con mắt ra ngoài.

"Cô út qua tìm con hai thì đi đi, còn thằng Phúc lại đây uống nước trà với tao nè"

"Dạ vậy con đi vô trong nha bác"

Lệ Sa mừng ra mặt chào ông Phác rồi đi vô trong bếp, cũng không quên đưa ánh mắt chán ghét sang nhìn cậu Phúc. Nhiều khi cậu cũng không hiểu sao mà cô ghét cậu dữ vậy, cậu có làm cái gì cô đâu? Mà thôi qua đây tìm ông Phác nói về mấy chuyện ruộng đất.

Cô đi vào trong thì thấy em đang để mấy cái bó rau cải với ít thịt lên trên cái bàn. Em cũng không có giật mình khi thấy cô vào đây, tại bình thường cô cũng hay đi vô mà không nói tiếng nào nên em quen rồi.

"Nay cô qua chi sớm vậy?"

"Nhớ Thái Anh"

Dù đã nghe từ miệng cô bao nhiêu lời đường mật nhưng không lần nào là em không ngại cả. Mấy lời này em cũng nghe nhiều từ mấy cậu trai trong làng lúc gặp đi chợ mà em đâu có phản ứng như này đâu. Chắc do lời từ đáy lòng với lời từ đầu môi nó khác nhau chăng?

"Nhà có khách mà cô nói vậy anh Phúc nghe ảnh cười cho"

"Tiếng anh ngọt xớt hen, tui là tui không có ưa cha nội đó, quân gì mà cứ đi sáp sáp lại người thương của tui là tui không có ưa"

Em cũng không có nói thêm chi chỉ cười cười đi lấy cái rổ lại ngồi lặt mớ rau trên bàn thôi. Cô thấy thế cũng đi lại mà ngồi cạnh em, mấy lần trước đâu có dám nhìn em gần vầy đâu toàn là ngồi xa xa ngắm à nay cô không quan tâm chi nữa ngồi kế bên chống tay mà quan sát em luôn.

Ngày thường nhìn xa em đã ngại mà mặt đỏ tới mang tai nay cô nhìn gần vậy không những mặt đỏ mà tim đập chân run luôn á chứ.

"Cô, hông ấy cô ra trước đi cô"

"Mấy người đuổi tui quài kì ạ? Tui có mần chi mấy người chưa?"

"D...dạ chưa...tại cô nhìn em...."

"Tui nhìn người tui thương chứ làm gì mà nhìn em mà em ngại"

Cô càng nói mặt em càng đỏ, trêu em cũng vui nhưng mà nói nữa chắc em giận cô mất thôi.

Cô không nói nữa ngồi nhìn em tiếp, phải công nhận là em đẹp thiệt, đậm chất thôn quê luôn á chứ. Từng đường nét trên mặt mà làm người khác xiêu lòng, phải mà cô mà là ông phú hộ là cô quyết cưới em dìa rồi đem em đi giấu luôn rồi, chứ để em ở ngoài mấy thằng con trai khác ngắm thì cô không có thích đâu.

Cô nhìn em mà cười cười rồi đưa tay vén mấy sợi tóc đang rũ xuống, nhướng người mà hôn lên má em một cái nhanh như thổi. Đến cái lúc mà em biết cô vừa mới làm gì thì cô ngồi đó mà cười cười ngây ngô nhìn em rồi.

"C...cô..."

"Sau này Thái Anh gọi tên tui á đừng có gọi cô nữa nghe xa lạ quá à"

"Trời ơi cô, đâu có được tía mà nghe là tía chửi em đó..."

"Vậy hả....vậy xưng cái khác"

"Hửm?"

"Em biết anh hai tôi mỗi lần gọi mợ hai là gọi như nào không?"

"Mình ơi?"

"Ơi"

Em biết mình vừa bị cô chọc thì giận dỗi, đưa tay đánh nhẹ lên vai cô rồi đứng lên cầm cái rổ rau vừa lặt xong đi rửa với con cá đem đi mần. Cô cũng vui vẻ mà lẻo đẻo như cái đuôi đi theo em, em đi đâu cô đi đó.

Đi theo em bị em đánh yêu cũng vui đó chứ, nhưng nhỡ người ngoài mà thấy thì chắc to chuyện cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro