#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên buổi sáng thì tự nhiên Thái Anh có cái đuôi bám theo đằng sau hoài, em đi rửa rau cũng đi theo, đi mần cá cũng đi theo, đi nấu cơm cũng có mặt cô đi theo. Bữa sáng cũng nhờ vậy mà được ăn ké nhà em rồi tới trưa em đi ra ngoài ruộng thì cô cũng đi theo.

Mà cô đi theo đúng rồi, tại giờ này cậu ba Thức cũng đi ra ngoài đây coi mà, ruộng đất nhà cô nhiều, thêm mấy cái vuông tôm mấy cái trại bò trại vịt nữa nên mỗi lần đi là đi miết mấy tiếng đồng hồ cậu mới về tới nhà.

"Thái Anh nắng lắm hay Thái Anh vô trong chòi ngồi đi tui đi coi cho"

"Trời ơi cô ơi, cái này có gì đâu, cô đi vô trỏng nghỉ đi đầu cô cháy vàng hết rồi kìa"

"Tui lo cho mấy người mà mấy người kì quá à, cái đầu vàng khè này làm bao nhiêu cô Tây mê tui đó nhe"

Lệ Sa đứng kiêu căng mà vuốt tóc hãnh diện nói với em. Mà đúng rồi bao nhiêu cô đổ, bao nhiêu cô theo có bao nhiêu cô là Lệ Sa cặp kè với người ta hết đó chứ bỏ sót ai đâu.

"Vậy thì đi lo cho mấy cổ đi"

Thái Anh nghe vậy thì giận dỗi mà bỏ cô đi một mạch ra trước luôn. Nói thương em mà vậy đó rồi kiu em không giận sao cho được?

Lệ Sa thấy em bỏ đi thì cũng vội vàng mà chạy theo sau. Cô nói thiệt chứ đâu có nói dốc đâu mà em giận cô, mà nhìn dáng em giận dỗi cũng dễ thương lắm chứ bộ.

"Thôi lo chi cho mấy cổ, lo cho em à, tui mê Thái Anh chứ nào có mê ai đâu"

Lệ Sa cứ đi sát bên em mà nói mấy lời này trời đang nóng nghe cô nói xong còn nóng hơn ấy chứ. Giỏi khoe quá trời, đến lúc người ta giận thì ăn nói vậy rồi ai mà nỡ giận mấy người?

"Út đi đâu đây?"

"Ủa anh ba"

Cậu Thức đang đứng nói chuyện với mấy tá điền về mùa vụ này thì nghe tiếng cô rôm rã đằng xa nên nhìn thử, tưởng là cô đi cùng mấy thằng trong làng ai ngờ là đi với em. Em cũng lịch sự mà chào cậu rồi đi lại hỏi han.

"Cậu Ba với bác Tư có gì hay sao vậy?"

"Thì mấy sâu bệnh phá mùa màng nè, chẳng biết sao mà diệt nữa"

Cô cũng tò mò mà đi lại đứng kế bên em mà nhìn mấy dấu vết của đám sâu bệnh để lại sau một đêm. Lá lúa bị ăn vài lỗ to hạt lúa cũng lép xẹp chẳng có tí mập mạp gì hết trơn, còn có vài con óc bưu ở dưới gốc nữa.

"Không dùng thuốc mà diệt đi anh?"

"Thử rồi nhưng không cái nào hiệu quả hết á"

Cô đứng đó nhìn vết tích trên lá lúa mà ngẫm nghĩ. Lúc trước ở bên Tây cũng biết vài người bạn chuyên về lĩnh vực nghiên cứu mấy loại thuốc đặc trị sâu bệnh như thế này, đến giờ vẫn còn giữ liên lạc không biết họ có biết loại thuốc nào giúp ích được hay không chứ Lệ Sa không phải chuyên môn này. Cô chỉ quen biết rộng thôi chứ chuyên có một môn à....chuyên chọc ghẹo con gái nhà người ta.

"Út có cách nào không?"

Ông Tư với em nghe cậu ba hỏi thì giật mình, hỏi ai không hỏi đi hỏi Lệ Sa á hả? Ông Tư nghe mà trong lòng thầm cười ấy chứ, cô Lệ Sa nhà họ Lạp chuyên đi nhậu, đi đá gà rồi cắm đầu vô nhà ông này bà nọ, ban đêm ban khuya thì hú hét um xùm hết nguyên xóm hỏi cô thì có cách không?

"Em không chắc, để em tìm thử"

"Út coi rồi nói anh, anh thử coi có hiệu quả không rồi nói với bà con"

"Dạ anh"

Chuyện sâu bệnh phá lúa thì không thể nào mà có cách hết một trăm phần trăm được, nhưng mà đỡ được phần nào hay phần đó chứ để bọn chúng phá hoại hoài thì bà con chẳng còn có cái mà làm ăn.

"Út đi sang mấy vuông tôm với đám gia xúc không?"

"Dạ đi chứ"

Cô muốn đi mà còn ngập ngừng tại em còn đứng đây mà...nhưng suy đi tính lại thì vẫn thì hơn chứ mà cậu ba về méc cha là cơ hội cưới em cô còn không có á chứ.

"Tui đi nhe Thái Anh, chút tui qua nữa á"

"Dạ cô"

Nói rồi cô cùng với cậu ba lên xe mà chạy đi. Trên xe cô cứ mãi nhìn ra sau coi em thôi. Mà ai kia nào có biết cười nói vui vẻ với bà con xung quanh quá trời quá đất nào có để ý đến cô.

"Coi chừng trẹo cổ nha út"

"Haizzz nào em mới được cưới Thái Anh đây"

"Nào mà em ngoan ngoãn nghe lời cha đi, đừng có đi bốc đầu nẹt bô tăng ga rồi nhậu nhẹt là được"

"Anh nói quá, em cái nào cũng làm qua có mỗi bốc đầu nẹt bô là chưa thôi nhe..."

"Mà bộ em nói thiệt á hả?"

"Không lẻ nhìn mặt em giống nói giỡn á hả?"

"Đâu, anh tin út mà, mà út định làm gì để cải thiện mùa vậy?"

"Em tính tìn thuốc phù hợp mà thế thì gây ô nhiễm nước lắm, chắc trước mắt áp dụng nuôi cá còn mấy cái sau thì để em nghiên cứu thêm"

"Qua Tây học cái khác hẳng ha"

"Em anh mà, mà anh cậu Phúc xóm trên là sao anh?"

"Sao là sao? Thằng đó cũng tốt đó chứ, được lo lên Sài Thành học rồi về đây làm trên xã á, út hỏi có chi hay sao?"

"Ra là vậy, tại em thấy ổng cứ ngồi bên nhà Thái Anh quài em không thích thôi"

"Vậy thì coi chừng cậu Phúc rước dâu trước út đó. Người ta không thua gì út đâu"

"Gì mà không thua...thua em mọi mặt, em đẹp, em giàu, em xuất sắc, em mười điểm chứ mà không thua"

"Rồi rồi, vậy ráng mà lo đi rồi cưới vợ"































___________________________

Haizzz :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro