#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em lom khom bắt mấy con ốc ngoài ruộng thì nghe tiếng cô đứng trên bờ kêu, cũng đi ra cái đường nước kế bên mà rửa tay rửa chân mang dép đàn hoàn đi lên.

"Nhanh vậy đó hả"

"Trời đất ơi, đi dô đây"

Đứng giữa đồng giữa sá mà coi em kìa, cô vừa chạm vào tay em là thấy nóng rồi á mà em còn đứng bình thản mà mò cua bắt ốc được cũng giỏi lắm. Giỏi làm cô xót dữ lắm.

Kéo em vô cái chòi nhỏ của nhà cô ở giữa đồng rồi cầm cái nó lá mà em tháo ra quạt cho em. Em cũng không biết nên nói gì với cô luôn.

"Cô mần chi mà quạt cho em vậy, thôi cô ơi"

"Trời ơi, đứng ngoài đó không nắng ha gì? Quần áo em nóng hổi nết nè, bệnh rồi tui lo"

"Bà mà thấy thì chết em"

Em trầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Cô dám về đòi hỏi cưới em trước mặt bà thì em cũng biết là bà biết chuyện rồi, đó giờ em cũng gặp bà nhiều lắm, em biết tính bà mà bà thương người nhưng đối với mấy chuyện này dễ gì mà bà chấp nhận. Hôm trước em đi chợ có gặp bà Lạp, bà cũng đâu có thèm ngó ngàng gì em như mấy lần trước...em biết bà trách em mà.

Lệ Sa nhìn ra tâm tư trong lòng Thái Anh đem để cái nón lá trên bàn rồi lấy cái ghế ngồi đối diện nắm chặt tay em mà an ủi.

"Em chết thì tui chết theo, tui nói tui thương em là tui thương thiệt, má tui thì tui biết, má nói vậy thôi chứ má thương tui mà. Thái Anh đừng có nghĩ bậy bạ nữa"

Trong ánh mắt em cô vẫn nhìn ra được sự buồn bả. Di chuyển tay luồng qua sau gáy em rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn này vẫn như nụ hôn lần trước vậy, diễn ra rất nhanh nhưng vẫn đủ khiến em cảm nhận được sự ấm áp.

"Đừng có buồn nữa nha mình"

Lisa thấy em vẫn buồn nên lên tiếng trêu chọc, cô không thích nhìn em buồn đâu nhìn xót dữ lắm. Nghe câu nói của cô xong em bất giác mà bật cười thẹn thùng đánh nhẹ lên vai cô.

"Ai thèm cưới cô chứ"

"Không cưới là tui ép cưới ráng chịu nha"

Cô tiến sát lại mặt em rồi nói xong ôm em luôn. Tuy không phải lần đâu ôm con gái ha gì nhưng mà cô thích lắm, thích cái cảm giác ôm em trong lòng như thế này nè. Phải chi mà được ôm em ngủ mỗi tối thì có phải đỡ lạnh hơn không.

"Ép dầu ép mỡ không lẽ cô nỡ ép duyên?"

"Tôi ép hết, cưới được Thái Anh gì tôi cũng chịu"

"Cô cứ vậy quài"

"Tui vậy với mấy người chứ có vậy với ai đâu mà trách tui, tui thương mình lắm á nha"

"Cô mà xưng hô vậy lỡ người khác nghe được người ta cười cô đó"

"Nghe thì kệ bọn họ, chỗ người ta đang nói chuyện mà nghe lén thì đáng đời"

Cô chu môi nói như một đứa con nít vậy. Nói chuyện với cô nhiều lúc vui khỏi nói, em đã dễ cười rồi mà ở cạnh cô chẳng hề khép miệng lại được. Lỡ mà có cưới cô thiệt thì giống chăm con hơn là chăm chồng ấy chứ.

"Em có định về không?"

"Dạ chưa, chút nữa em đi với thằng Huấn ra ngoài cái sông xã bên bắt cá"

"Bắt cá hả?"

"Cô đi luôn không?"

"Đi chứ đi chứ, giờ đi tìm thằng Huấn luôn đi"

"Dạ cô"

Lệ Sa nào có nỡ mà từ chối mấy cái đề nghị của Thái Anh. Em nói gì mà cô chẳng đồng ý. Đó giờ có biết bắt cá bắt cua gì á đâu nghe em mời lơi vậy mà cũng gật đầu lia lịa đòi đi theo cho được. Rồi bắt cá hay đi theo phá em đây không biết nè.

Cô với em đi về nhà lấy đồ thì thằng Huấn cũng ở nhà chờ em đi đồng về là đi luôn. Thấy cô đi cùng thì cũng lo trong lòng là ông bà Lạp có khi xuống đây vặn cái đầu nó không chừng vì dám xúi cô đi bậy đi bạ á. Mà thôi đi theo nhìn cặp trẻ ân ân ái ái chứ có hứng đâu mà bắt cá. Chả ai lại làm thế với một thằng nhóc 17 tuổi bao giờ cả.

Ba người cười nói rôm rã mà đi sang xã bên bắt cá, cũng không có xa lắm đi chưa bao lâu là tới cái sông quen mà thằng Huấn với ông Phác hay bắt rồi.

"Hay cô đứng trên bờ ha"

"Gì mà đứng trên bờ, tui đi xuống dưới Thái Anh luôn mà"

"Trời cô ơi, hai sợ cô đi rồi đạp đinh đạo ốc trầy dò trầy cẳng bà với ông chửi đó cô"

"Tch! Yên tâm Lệ Sa này lo được"

Thấy cô kiên quyết vậy thì thôi em không cản cô làm chi nữa. Cởi dép để trên bờ rồi đi xuống sông bắt cá, tại cái sông này cạn nên mới thường qua đây á chứ, đi mò mò trong mấy cái hang gần đó một lúc thì thằng Huấn bắt được con cá lóc nhỏ ném vô trong thùng. Cô nhìn cũng bắt chước theo đưa tay mạnh dạng đưa tay vô trong cái hang.

"Uida!!! Thái Anh ơi cứu!!!"

Cô la làng rồi rút cái tay ra kèm theo con cua chà bá kẹp lấy cái ngón trỏ của cô. Mếu máo đưa cho em đang đứng bên cạnh lấy nó ra.

"Trời ơi cô ơi là cô"

Em nhịn không được mà cười cô rồi đưa tay bắt con cua ra ném vào trong thùng. Con cua kẹp chặt quá chừng máu chảy ra luôn rồi nè em nhìn mà xót gì á.

"Đau không cô?"

"Đau!"

"Hay cô lên trên đi cô"

"Không được, Thái Anh chỉ tui bắt cá đi"

"Cô còn muốn bắt nữa hả? Chảy máu rồi nè cô"

"Không sao không sao, chỉ tui đi"

Nhìn cô nhõng nhẽo mà không kìm lòng được á chứ. Em thở dài một hơi rồi chỉ cô bắt cá. Cô cũng học theo cách em dạy, thằng Huấn đứng chóng nạnh mà nhìn dợ chồng son đang chỉ nhau bắt cá hai tay thì mệt trong mình.

Biết yêu thương nhau rồi đừng có mà ân ân ái ái vậy để cho thằng em trai này ngứa con mắt, biết vậy sớm đã ở nhà chứ không đi theo mần chi đâu.

Tới chiều tối thì ba người bắt đầu đi về. Nay có thêm Lệ Sa nên bắt được quá trời quá đất luôn. Ai cũng sình bùn mà đi về nhà. Cái đầu Lệ Sa màu vàng mà nay bùn đất dính lên tạo thêm điểm nhấn càng nổi bật hơn. Em đưa cô mấy con cá to to đem về nhà ăn, cô từ chối mà em cứ đưa nên thôi cô nhận cho em vui rồi đi về nhà.

Ông bà Lạp đang ngồi nói chuyện với mấy cậu mấy mợ thấy cô về thì chạy ra xém thì bị cô làm cho một trận hoảng kinh hồn vía.

"Trơi ơi út, mày đi nhậu cắm đầu xuống mương hay sao vậy?"

"Má này, con đi bắt cá nè, chị Lý đem dô trong dùm tui"

"Bắt cả? Con bà nó biết bắt cá kìa bà"

"Trời ơi út, đừng nói là mày đi ra sông bắt cá thiệt nha"

"Dạ hai, em đi với Thái Anh với thằng Huấn qua xã bên bắt cá mà có gì mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Thôi em đi tắm đây à phải rồi tía mai con lên Sài Thành có chút việc á nha"

"Bây định chuyển chỗ ăn chơi hả?"

"Dạ con đi có việc thiệt, ai rảnh mà ăn với chơi hoài"

Cô nhìn ông mà đau lòng, nghĩ sao mà nói cô vậy chứ. Tuy là cũng đúng một phần nhưng phần còn lại thì sai nha. Cô đi có công chuyện chứ gì mà ăn chơi ở đây.

Cả nhà nhìn nhau rồi lại nhìn cô mà không khỏi thở dài.

"Coi bộ lần này tía chuẩn bị đồ sang hỏi cưới là vừa"

"Xem ra lần này cô út cố lắm"

"Bây nói sớm, chờ thêm một hai ba tuần nữa coi nó còn vậy không"

Ông Lạp nói rồi đi vô bình thản uống trà. Bà Lạp không khỏi ngạc nhiên với cái tính cách thay đổi chóng mặt của cô. Chắc bà phải đi một chuyến quá.






























___________________

Thì ờ ở trong cuộc sống mà, đâu có êm đềm, ngọt ngào hoài được đúng hong😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro