#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi sang nhà em mà không thấy ai ở nhà hết nên đi vòng ra sau tìm em. Mà sau bếp cũng không thấy ai, đi vô nhà người ta tự tiện vầy cũng kì mà thôi cô tìm em chứ có trộm cắp gì đâu mà sợ.

Đi sau chỗ cây cầu thì thấy dáng em đang ngồi dọc nước ở trên cây cầu, ngồi mà đung đưa hai chân.

"Em làm gì mà ngồi buồn vậy?"

"Ủa cô...."

Em bị cô làm cho giật mình, lần nào cũng như lần nấy, mỗi lần cô đi đến gần em là chẳng hề phát ra tiếng động nào cứ như ma như quỷ á.

Cô đi lại vẫn hành động cũ, xắn ống quần ngồi xuống cạnh em mà dọc nước, lần này có khác là cô nắm tay em để trong lòng mà xoa xoa. Nhìn mấy vết chay sạn trên tay mà đau lòng.

"Em tưởng nay cô không qua"

"Sáng giờ tui có công chuyện nên không qua được, nhớ tui hả?"

Cô hí hửng mà hỏi em, cũng chẳng mong em sẽ trả lời là nhớ cô đâu ai ngờ là em gật đầu thiệt. Tự dưng trong lòng cũng rộn ràng. Cô nghiêng người hôn chụt lên má em làm em giật mình mặt ửng đỏ.

"Thái Anh đỏ mặt quài dễ thương lắm á"

Cô càng nói mặt em càng đỏ tay muốn rút lại mà cũng không được luôn. Còn cô thì thích thú nhìn em á chứ.

"Thái Anh nè....hay tui dìa hỏi cha thêm lần nữa nha?"

"Hỏi gì cô?"

"Hỏi cưới em"

"Cô...."

"Tui nói mình bao nhiêu lần rồi, đừng có kiu tui là cô nữa, tui giận à nhe"

Cô lại tiếp tục mà trêu em, em cũng không biết nói gì luôn á, em nào có dám kêu cô là vậy đâu....nhưng em muốn hỏi cô dữ lắm.

"Thôi Thái Anh gọi tên tôi đi"

"Lệ...Lệ Sa...."

"Hửm?"

"Lệ Sa...Lệ Sa đừng có nói cho ông bà.."

"Sao vậy?"

"Em sợ...em sợ ông bà làm khó cô..."

Cô thấy em buồn thì không nỡ. Tâm tư em cô cũng hiểu đấy chứ, dù sao cô cũng đâu phải chậm tiêu mà không biết người mình thương buồn chuyện gì, em lo cho cô thì cô cũng lo cho em. Cô thì không có lo ông bà làm khó dễ gì cô, ông bà thương cô làm sao mà nỡ làm gì cô chỉ sợ cho em.

"Em không muốn tui nói thì thôi, cha mẹ tui không có làm gì tui đâu, em không gắp thì tui không hối"

"Lệ Sa có buồn em không?"

Cô nhìn em trong lòng lại có chút chua xót. Thương em dữ lắm, mà cũng buồn em, em hiểu chuyện đến làm cô đau lòng.

Hỏi cô có buồn không thì cô buồn đó chứ, nhưng nào có dám gì cho em biết đâu. Em không gắp thì thôi cũng đâu có hối em, sợ em khó xử, cô sợ vì cái suy nghĩ chưa lớn của cô mà làm khổ em. Mấy lời của cậu mợ hai cô còn nhớ chứ, nhớ mới không có làm khó dễ em nè.

"Không đâu, thương em không hết thì tâm tư đâu mà buồn"

Cô đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống che đi gương mặt xinh đẹp của em rồi đặt lên mái tóc của em một nụ hôn. Người ta nói hôn lên tóc mang ý nghĩa muốn gắn bó lâu dài và yêu thương người ấy suốt phần đời con lại, cô cũng muốn em hiểu lòng này lắm nhưng tính em tiếp xúc lâu cô biết chứ, em hay nghĩ cho người khác lắm, em sợ cô bị ông bà chửi nên không muốn cô nói chuyện này với ông bà.

___________________________

"Dạ bà qua chơi"

"Chơi bời gì, tao qua đây chắc bây cũng biết tao định nói cái gì rồi ha?"

Thái Anh ngồi đối diện bà mà lo lắng không thôi. Bà biết chuyện của cô với em nay qua đây chắc nói về chuyện đó.

"D..dạ..bà"

"Con út nhà bà nó ham chơi, còn trẻ dại chắc bây cũng không coi mấy lời nó nói là thiệt đúng không?"

Em nghe bà nói mà trong lòng ray rứt, em xem lời cô nói là thật mới đem lòng mà thương cô, lời nói chân thành với lời nói đùa vui nó khác lắm bà. Chân thành thì nó làm người ta vấn vương, lưu mãi trong tâm trí, còn lời nói đùa nó phát ra từ đầu môi nghe xong cười cho qua thôi chứ chẳng vươn vấn trong lòng chút nào.

"Bây chắc cũng hiểu ý bà, coi nói sao với con út cho nó tỉnh người. Cha bây ổng cũng già cả rồi, biết lo cho ổng thì suy nghĩ kĩ dùm bà. Hai bây còn phải cưới chồng sinh con nữa đừng có làm mấy chuyện trái luân thường đạo lý, bà con láng giềng nhìn vào chỉ trỏ cũng không hay"

"Dạ bà"

Hai tiếng phát ra mà làm người khác nhói lòng. Bà Lạp nhận được câu trả lời thì cũng đứng lên mà đi về cũng đâu thèm ngó ngàng gì tới em.

Trái tim em thắt lại cũng chẳng biết vì sao, bà nói đúng mà? Sao em lại khóc?

Tình cảm thì nó xuất phát từ trái tim thật đó, nhưng miệng đời cũng cay độc dữ lắm, đến được với nhau nhưng chưa chắc bền lâu được với nhau, đó giờ chỉ có con gái gả chồng, con trai cưới vợ....nào có chuyện con gái với con gái lấy nhau? Đặc biệt là con tá điền đòi cưới con phú hộ nữa....em chẳng khác gì là đang trèo cao chứ? Miệng đời cay độc em làm sao mà dám đối mặt với cô nữa đây?




























__________________________

E hèmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro