#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cách này coi bộ tốt cậu ba"

"Con út nó bày thử ai dè hiệu quả gớm"

"Cô út coi vậy mà giỏi quá chừng ha"

"Nào có đâu bác Bảy"

"Con nhà ông Lạp ba người giờ ai cũng giỏi, ước chi tôi cũng có đứa con như ông thì mát lòng mát dạ biết mấy"

Cậu ba với cô cùng vài tá điền đi thăm ruộng sau mấy ngày sài thử cái thuốc mà Trí Tú bạn của Lệ Sa, cũng là chuyên nghiên cứu mấy cái bệnh đồ đó làm việc trên Sài Thành đưa cho. Sâu bệnh cũng giảm đi nhiều cây lúa cũng phát triển lại bình thường rồi thì cũng vui trong lòng.

Lệ Sa nay vui lắm được quá trời người khen luôn mà. Về nhà mà miệng cứ cười hoài làm cậu ba cười theo miết.

"Con út với thằng ba đi đâu dìa đó?"

"Dạ cha, đi coi lúa sao rồi, út nay giỏi lắm cha"

"Út giỏi đó giờ mà em ba nói chi vậy? Sổ sách giờ ai lo ngoài út đâu"

"Trời con út mày siêng dữ thần ha"

Ông bà thấy cô giỏi dang vậy thì cũng vui lắm, bữa giờ đi đâu ai trong làng cũng nói tốt cho cô trước mặt ông bà nên là cũng nở mặt nở mày.

"Cha nói con lo mần ăn thì cha cho con cưới Thái Anh còn gì"

Cô bĩu môi nhìn ông, làm ông với hai cậu nhìn mà bật cười. Tính ra Lệ Sa nghiêm túc thiệt đó hả? Chăm chỉ gần tháng trời chỉ để ông cho cưới vợ. Trời đất ơi thua á chứ.

"Ừ rồi, bây qua bển nói với con Anh đi, mai cha bây đem đồ qua liền nè"

"Thiệt nha cha!"

"Ừa ừa"

"Vậy con đi, chút con dìa nha"

Cô hớn hở mà chạy đi sang nhà em. Ông Lạp chỉ biết lắc đầu với cô, nhà có mỗi đứa con gái thì thích gì ông cũng chiều, Lệ Sa là người biết lấy lòng người khác nữa thì thử hỏi có gì cô muốn mà ông không cho đâu chứ. Lần này thấy cô kiên quyết vậy nữa thì thôi cưới cho cô thôi chứ sao giờ.

Cô vui vẻ chạy sang nhà em mà báo tin vui. Ông cho rồi cô cũng chẳng sợ chi nữa, chỉ muốn rước em về làm dâu thôi.

"Thái Anh đâu bác Phác?"

"Nó ở sau hè với thằng Phúc á. Bây tìm nó mần chi?"

"Dạ chơi thôi bác"

Lệ Sa vui vẻ chạy ra sau nhà tìm em. Cũng chẳng có để ý đến trong câu nói của ông Phác còn có nhắc tới cậu Phúc. Chạy ra sau thì không thấy em nghĩ chẳng lẻ em đi xuống sông giặt đồ ha chi rồi?

Lệ Sa như chết lặng tại chỗ, em ngồi với cậu Phúc tại cái nơi em với cô thường hay ngồi thân thiết như vậy, đôi tay nhỏ bé của em được nắm trọn trong lòng bàn tay cậu, hai người hạnh phúc như vậy từ khi nào chứ.....

"Thái Anh...."

"C...cô...!"

Em nghe tiếng cô gọi khẻ mà quay người lại bị cô làm cho một phen giật mình. Như thể bản thân đang vụn trộm mà bị chồng phát hiện vậy. Em không muốn nhìn cô trong bộ dạng đó đâu...nó làm em đau lắm...

Cô cũng vậy...tim cô như nát tan, nát tan khi thấy người con trai khác nắm tay em ngay tại cái nơi mà cô với em vẫn thường hay ngồi. Đau lắm, buồn lắm mà làm được gì đây? Chẳng phải em bên một người con trai sẽ tốt hơn khi ở cạnh một đứa con gái như cô sao?

"Cô út qua chơi hả?"

"Liên quan gì anh?"

Mặt cô tối đen lại rồi bỏ đi về. Cô muốn em đuổi theo cô ngăn cô lại rồi giải thích rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chẳng phải em nói em cũng thương cô sao? Sao giờ lại vui trong vòng tay kẻ khác dữ vậy? Chẳng lẻ chỉ là lời nói dối thôi sao? Nói dối cho cô suy ảo tưởng rồi đăm đầu vào thương em như vậy? Rốt cuộc công cô cố gắng rước em về đường đường chính chính làm mợ út của nhà họ Lạp là vô ích sao?

Em cũng muốn đuổi theo cô lắm, mà chân em không tày nào nhấc lên được, mấy lời mà bà nói cứ văng vẳng bên tai em. Tía em ông cũng không còn trẻ, một đời tầng tảo mà nuôi hai chị em Thái Anh, em cũng không muốn ông phải buồn phiền vì em, ông bà Lạp cũng chỉ có một mình cô là con gái, em cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi...lòng này dạ này chỉ có mỗi cô nào dám mơ mộng sẽ cho ai xen vào.

         Đôi ta nghĩa nặng tình sâu,
Nhưng đây chữ hiếu mãi còn trên vai.
         Hẹn người hẹn lại một mai,
Tơ hồng thắt chặt, thiệp hồng trao tay.

_____________________________

"Sao về rồi út? Tưởng út đi lâu lắm"

"Báo cho con gái nhà người ta chưa?"

Cậu ba Thức thấy cô đi về thì đi lại câu cổ cô mà trêu chọc. Ngược lại với cậu nghĩ là cô sẽ hùa theo cậu đùa giỡn nhưng cô gạt tay cậu ra rồi đi thằng vô trong buồng, không quên để lại một câu làm cả nhà ngơ ngác nhìn nhau.

"Không có cưới hỏi gì nữa hết á"

Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau. Cậu hai mợ hai ngạc nhiên nhất á chứ, không lẻ cô út có bầu ha chi mà tính nết kì vậy? Mợ hai có bầu sáng nắng chiều mưa thì không nói mà sao cô út cũng y rang vậy?

Ông Lạp thấy vậy cũng khó hiểu đi vô trong coi cô, bà Lạp cũng đi theo coi con mình như nào rồi. Mở cửa bước vào thì thấy cô chùm mềm một cục trên giường.

"Con gái...sao vậy con?"

"Út..."

"Cha mẹ đi ra ngoài đi, con muốn một mình!"

"Được được, ở một mình ở một mình, có gì thì gọi cha vô nha hong"

Cô không trả lời mà nằm im. Ông bà thấy thế thì đứng lên đi ra ngoài. Lòng cô còn gì nữa đâu, trao hết yêu thương cho em để rồi tận mắt thấy cảnh đó hỏi sao mà không buồn, không đau?

Rượu ngọt, rượu ngon, rượu vẫn cạn,
Người hứa, người thề, người vẫn quên,
Tình ta chưa sâu, cũng chưa nặng,
Mau nở, mau tàn, rồi mau tang.





























_____________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro