#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con út nó đi ruộng ha chi mà tao không thấy nó trong phòng vậy bây?" Bà Lạp trong buồng bước ra, sáng giờ kím Lệ Sa mà mãi không thấy.

"Gì? Con tưởng út sáng giờ trong phòng..."

"Gì? Đi ruộng với ai? Chồng con ở nhà mà má?"

"Kì bây?"

"Dạ bà, hồi sớm cô út kêu anh Sơn lấy xe chở lên Sài Thành rồi bà"

"Đi lên trển kím cha nó trển hay sao mà đi quài vậy."

"Chắc trển vui"

  Bà hai với hai mợ ngồi nói chuyện về cô út mà nói chung cũng không ai biết cô đi đâu hết trơn á. Chắc cũng nghĩ cô lên đây chơi cho đỡ buồn thôi, tại tính cô út đó giờ mau giận mau quên lắm nên ai cũng nghĩ không sao.

  Nhưng nào phải đâu người ơi, Lệ Sa lên Sài Thành bao lâu thì toàn ở trong vũ trường không chứ đâu. Cô không dám uống rượu ở dưới quê...tại uống xong mắc công em thấy thì khinh cô nữa. Lên đây uống cho khoẻ người. Mà khoẻ đâu không thấy chỉ thấy đầu nhói tim đau.

"Xem gặp ai này....Lalisa nay đi bar vui quá ta?" Jennie Kim, tình cũ của Lệ Sa bên trời Tây và cũng là tình hiện tại của Trí Tú bạn thân của Lệ Sa, không ngờ lại gặp nhau trong hoàng cảnh nảy.

"Cút đi, tôi không có hứng gây chuyện với cô"

"Nè, nể tình là người cũ nên tôi tới hỏi thăm, chuyện gì buồn hay sao mà uống dữ vậy? Thất tình hay phá sản...à phá sản thì làm gì vô được đây...vậy là thất tình hả?"

"Liên quan gì cô?"

"Đáng đời, trước kia quen lần một chục cô, bây giờ lại ngồi ở đây vì một cô mà say xỉn...quả báo tới cũng nhanh quá rồi hahahaha"

"Biến!!!"

  Cô tức giận mà quát tháo Jennie. Nàng cũng chẳng thèm mà ở lại đây làm gì. Có lòng tốt muốn hỏi thăm lại bị đuổi đi, thôi thì cũng chẳng có để tâm. Say xỉn mặt bây.

  Jennie đi thì Lệ Sa lại uống tiếp, cô uống, cứ uống mãi chẳng biết đến bao lâu, khi mà không còn tỉnh táo nữa thì mới mò mẩn ra ngoài xe của anh Sơn đang chờ ngoài cửa rồi nằm vào. Mặc kệ cho anh chở về nhà.

  Lệ Sa chẳng còn quan tâm chi nữa, cô cố gắng vậy cũng chỉ để chứng minh cho cha cô thấy cô thương em đến nhường nào, cô muốn cưới em, mà giờ thì hay rồi, em thương người khác rồi...còn cô thì công cóc. Tiếp tục chăm chỉ chứng minh làm gì nữa? Người cô thương cũng còn thương cô đâu? Trở về là Lạp Lệ Sa phá làng phá xóm như ngày xưa không phải tốt hơn sao? Tâm tình chẳng có hình bóng em, đầu óc cũng không cần để quá nhiều chuyện, cũng chẳng có tâm mà lo chuyện bao đồng.

  Hay rồi. Hay quá rồi

"Trời ơi con út, đi đâu mà giờ mới về còn say mèm thế kia? Sơn bây chở cô bây đi đâu vậy?"

"Dạ bà, cô út nói muốn đi lên Sài Thành, cô kêu con tấp vào chỗ nào á rồi kêu con chờ cô...cô ra thì đã vậy"

"Trời ơi con với cái! Thằng hai thằng ba ra phụ đỡ em bây vô nè"

  Bà Lạp đứng nhìn cô mà tức trong người. Vì một đứa con gái mà ra nông nổi này có đáng không? Thôi thì dặn lòng xem cô được vậy bao lâu, vài hôm là hết ấy mà.

"Thái Anh...."

"Vụ gì hay sao mà nó xỉn dữ vậy má?"

"Ai biết nó"

"Oẹeee"

"Trời đất ơi Mắm!!!!"

  Lệ Sa nôn thốc nôn tháo dính lên người cậu ba Thức rồi tràn ra sàn nhà, cô mệt mỏi nằm lên trên cái li quăn bên cạnh mà nghỉ lấy sức. Rượu Tây đâu như rượu ta, đặc biệt là rượu mạnh mà cô uống một lần 4 5 chai thì hỏi sao không ra nông nổi này?

"Cha...."

"Đem nó vô trong buồng cho nó ngủ đi"

  Hai cậu đỡ cô vô trong buồng, ông Lạp nhìn con gái cưng thành ra như vậy cũng không nỡ, nhìn qua bà Lạp thấy vẻ bình tỉnh của bà thì cũng mà sinh nghi.

"Bà làm đúng không?"

"Ông nói cái gì vậy?"

"Con cái nó vui thì mình cũng vui hà cớ gì mà làm vậy? Nó mà có chuyện gì thì bà đừng có mà khóc lóc hối hận, tới đó không còn kịp đâu"

  Ông Lạp nói mấy lời đó bà cũng hiểu, nhưng tính bà đã quyết rồi thì đâu có dễ mà lung lay. Con bà đẻ bà biết cô nhát như vậy sao mà có chuyện gì cho được.

  Ông Lạp đi xuống bếp dặn má Năm làm đồ giải rượu để ông đem lên cho cô. Vừa bước vô phòng thì thấy cô nằm ôm cái mền mà nấc lên từng tiếng cũng xót trong lòng. Đứa con ông cưng như trứng mà sao giờ ai nỡ làm ra vầy đây?

"Lệ Sa!"

  Ông nhẹ nhàng đặt cái ly giải rượu bên cạnh giường cô rồi kêu mà chẳng thấy cô trả lời. Cũng biết là cô buồn nên đâu có dám nói gì quá đáng đâu.

"Hồi nhỏ bây bị bắt nạt là chạy về méc cha đòi cha ra xử người ta, đến lớn cũng không đổi mà sao giờ nằm đây khóc vậy? Cha ở đây sao không méc mà giấu rồi chịu uất ức vậy con?"

  Ông chạm nhẹ lên vai cô nhẹ nhàng nói. Cô vốn là bị rượu làm cho say rồi đau lòng nghe ông nói những lời nay như tìm được chỗ dựa uất ức nhìn ông Lạp rồi ôm ông khóc oà lên như một đứa trẻ.

"Cha ở đây có gì thì cứ nói cha đi tìm công bằng cho con gái"

"Cha....hức...người ta hết thương con rồi....cha...hức.."

"Người ta làm gì bây?"

"Hức....người ta với cậu Phúc xóm trên cười nói vui vẻ lắm....hức...còn cho cậu Phúc..nắm tay nữa....hức....chỗ đó...hức...con với người ta hay ngồi mà...hức"

  Cô khóc nức mở mà méc ông, cô uất ức trong lòng nhưng chẳng biết nói với ai, giấu trong lòng khó chịu nên mới tìm tới rượu mà giải sầu.

"Bây thương người ta lắm hả?"

"...thương lắm...con thương người ta...hức...mà người ta có thương gì con...hức....cha...con buồn lắm...hức!"

"Ừa cha biết rồi, bây đi hỏi rõ người ta chưa?"

"Hỏi gì nữa....mắt con thấy...tai con nghe...có gì nữa đâu...hức"

"Nhiều khi mắt thấy tai nghe nhưng nó không phải vậy, bây hai mặt một lời mà đi tìm người ta nói cho ra lẽ, bây không đi thì cha bây đi, đâu có để con gái cha chịu thiệt"

  Nghe ông nói vậy thì cô cũng vui trong lòng, nhưng sao mà dám nói đây ông? Giờ đến gặp mặt người ta mà cô còn không dám nhìn thì hỏi sao mà đi nói rõ với người ta được.

"Hai đứa bây mà thương nhau thiệt, trời có sập xuống tao cũng để cho bây cưới nhau"









































__________________________

Nay bị bạn crush bơ nên buồn up thêm chap nữa cho mấy bà buồn chung cho dui:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro