#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nay cô chần chừ mãi mới dám qua tìm em, mà không có dám dứt khoát nữa cứ lưỡng lự đứng ở bên đầu cầu bên này chẳng dám qua, cũng chỉ vì có cậu Phúc bên đó nên cô không dám đi qua, sợ lại thấy em với cậu....cô sợ cô không chịu được mà khóc trước mắt em rồi động tay với cậu Phúc lắm.

  Nhưng mà sao đây người ơi?

  Tôi bên đây trông ngông đợi chờ, em bên đấy cười nói với người ta, lòng tôi đau mà em nào hay biết, duyên tình mình chỉ có thế sao em?

"Cô út sao không qua nhà mà đứng đây?"

  Thằng Huấn đi chơi về thì thấy Lệ Sa đứng bên câu cầu nhìn qua bên nhà nó thì cũng hỏi thăm, mà thôi hỏi thăm gì nữa nhìn theo theo ánh mắt cô thì nó cũng hiểu phần nào.

"Cô út đi nhậu không cô? Anh Bảo rủ mà tui thấy thíu cô nên không đi"

"Đi!"

  Lệ Sa nghe thằng Huấn nói thế thì dứt khoát mà đồng ý luôn. Cô đau lắm, nhìn em cười cười nói nói bên anh mà lòng cô đau nhói, nhưng mà cô làm được gì đây? Chữ thương cô trao em rồi tâm trí này cũng thuộc về em, cô nào dám làm ra mấy chuyện làm em buồn?

  Đi với thằng Huấn qua chỗ cậu Bảo đang chờ ngoài bụi tre chỗ đường nước. Cậu Bảo thấy thằng Huấn dẫn cô theo cũng ngạc nhiên dạo này nghe bà con trong làng nói cô lo mần ăn không có nhậu nhẹt gì nữa nên là cậu cũng đâu có rảnh mà rủ cô đi nhậu quài. Sao nay thằng Huấn rủ cái đi liền vậy cà?

"Đây đây, cô ngồi đây nay không say không về"

"Ủa Sa mày...."

  Cậu Bảo chưa nói hết câu là cô cầm ly rượu lên mà nốc cạn một hơi. Rượu uống vào thì đắng khó uống nhưng bên trong lại ngọt xong vẫn để lại hậu quả, yêu em cũng vậy, lúc đầu thì khó mà làm quen xong lại cho nhau cảm giác hạnh phúc để rồi giờ đây một mình cô ôm đau thương. Em phải chăng đã quá nhẫn tâm rồi?

"Huấn...mày đem nó từ chỗ nào lại đây vậy...sao nó cọc vậy?"

"Trời ơi, chuyện riêng của cô đó anh....yêu đương yêu đương"

  Thằng Huấn với cậu Bào thì thầm to nhỏ với nhau rồi nhìn cô đang từng hớp từng hớp uống cạn chai rượu trên tay.

  Thằng Huấn nhìn thì cũng biết được cô buồn chuyện gì rồi, dạo này nó cũng thấy chị nó kì dữ lắm mà không có hỏi. Nó giờ ít có quan tâm ai nên là cũng gượng miệng khi hỏi thăm lắm. Người ngoài cuộc đặc biệt là người chứng kiến nhiều cảnh tình tứ của chị nó với cô thì cũng biết được điều gì đang diễn ra mà.

"Cô...hai tui mần gì cô hả?"

"Ực...nè Huấn, tao nói mày biết ực...mai mốt mà mày thấy ông Phúc lại gần Thái Anh của tao...mày đánh thẳng dô mặt ổng cho tao! Ực!"

"Ê Sa...ai làm gì mày mà mày tới nước đó dữ vậy,...bà con với nhau"

"Ai bà con với ổng?...ực...ổng nắm tay em ấy...chờ đi...sau chầu nhậu này ổng tới công chuyện với con Lệ Sa này....Lạp Lệ Sa con ông phú hộ Lạp chưa có ngán ai bao giờ nha...ực..."

  Cậu Bảo với thằng Huấn nhìn nhau rồi nhìn sang cô đang có dấu hiệu say mèm...cả hai cũng cũng bắt đầu uống chung với cô luôn. Rủ ra đây nhậu đâu để cô uống một mình được. Uống xong có gì có bầy có lũ mà đi quậy cùng làng cuối xóm.

  Không ngoài dự đoán thiệt. Ba người uống mấy tiếng đồng hồ tới gần xế chiều rồi thì mỗi người cầm một chay rượu câu cổ nhau mà đi khắp xóm.

"Một! Hai! Ba! Dô"

"Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng, anh em chúng ta có thằng cao thằng lùn...không say không về ực!"

"Tao sẽ nói cha tao cho tao về lại bên Tây...ực...bên đó buồn nhưng mà tao vui hơn ở đây...ực...ông BÀ HAI!!!! HÔM BỮA BÀ CHỬI TUI DỮ LẮM...RỒI BÀ THẤY CHƯA? NGHIỆP TỚI VỚI BÀ ĐÓ TUI BÁO CÔNG AN CÒNG ĐÂU BÀ NÈ!"

"ÔNG MƯỜI! HÔM BỮA TUI LŨI VÔ NHÀ ÔNG CÓ CHÚT XÍU MÀ ÔNG CHỬI TUI QUÁ TRỜI, HÔM NAY ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI!!!!"

"Hai đứa bây ực...bình..ực tỉnh...ực...chuyện..ực..đâu còn..ực có đó....tao đi...ực với..."

"Trời đất ơi, ông Lạp coi con gái ông nó làm cái gì kìa, đu trên đó cho té lọi họng ha gì vậy cô út, tôi ở dưới này nè"

"Nghe tiếng bà hai..ực.. đâu đây mà bả đâu rồi ta ực..."

"Thằng Bảo...mày về đây mày chết với tao....!"

"Nghe giọng thằng nào giống thằng tía mình dữ vậy cà...ực...tía hả tía....tía thấy tui không?"

"Con Anh đâu ra đưa em bây về kìa...nó lấy dao nó rượt ông Mười chạy thục mạng kìa!!!"

  Trời chưa tối mà cả xóm nháo nhào lên với ba người. Lệ Sa say xỉn nằm trên cây xoài mà ngủ ở trển, cậu Bảo thì say xỉn đi loạn choạn té xuống đường nước mấy lần rồi mình mẩy đen xì, thằng Huấn thì ghi thù với ông Mười mà cầm dao rược ổng thừa sống thiếu chết. Xóm này yên lành chưa được tháng mà ba người làm cho một trận hoảng kinh hồn vía hết cả lên.

"Trời ơi cô Lệ Sa, cô ở trển mần chi vậy cô"

"Hửm? Thái Anh hả?"

  Lệ Sa đang ôm cái cây ngủ thì nghe giọng em, cô lật đật ngó xung quanh mà toàn thấy lá với trái nhìn xuống đươi thì thấy em đỡ thằng Huấn mà nhìn cô. Lệ Sa loạn choạn trèo xuống mà vừa nhấc chân là té một mạch từ trên cây xoài xuống dưới đất muốn ná thở luôn vậy mà vẫn đứng dậy tỉnh queo nhìn em.

  Cô đi lại gần em đẩy thằng Huấn đi ra chỗ khác rồi ôm em cứng ngắt luôn. Thằng Huấn đang say mà có biết trời trăng gì nảy chạy mệt rồi giờ nằm đâu nằm đó luôn.

"Phác Thái Anh~...em ác với tui lắm..."

"Lệ Sa..."

  Em nghe cô nói vậy mà nghẹn ngào. Em cũng đâu có muốn thế đâu...em thân thiết với cậu Phúc cũng chỉ muốn cô quên em đi mà tìm người nào đó tốt mà gả...nào ngờ bản thân lại làm cho cô ra nông nổi này.

"Tôi thương em mà...sao em làm vậy với tôi? Tôi có gì không tốt thì nói đi cho tôi sửa...em đồng ý gả cho tôi rồi mà...sao lại để cậu Phúc nắm tay em....hức"

"Cô ơi...."

  Cô ôm chặt lấy em rồi oà khóc. Cô cũng đâu muốn em thấy cô khóc đâu....do rượu vào thì ai mà kiềm chế được bản thân. Lệ Sa tuy quậy phá như vậy nhưng cô thương em thiệt lòng chứ đâu phải hồi xưa mà mê em vì em đẹp đâu.

  Nghe tiếng Lệ Sa khóc trong lòng, thì em cũng không có kiềm được nước mắt của mình, em nào muốn làm vậy với cô. Ở bên cậu Phúc mà lòng thì chỉ có mỗi hình bóng cô vậy nên thử hỏi sao mà em hết thương cô cho được?

"Phác Thái Anh! Tui nói cho em biết...ực....Lạp Lệ Sa này nhất định sẽ cưới em....ép cưới cũng được...miễn là em ở cạnh tôi....sau này....em mà cho cậu Phúc nắm tay nữa....tôi đánh chết cậu ta! Mái tóc này thơm lắm chỉ muốn một mình tôi được ngửi thôi, trán em cũng chỉ có một mình môi tôi được chạm, cái má phúng phính này cũng vậy.....đôi môi này nữa....chỉ có tôi mới được đặt môi lên đây thôi"

  Tay Lệ Sa đặt trên hai má của em rồi từ từ kéo em lại gần đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn đánh dấu rằng em là của cô, chỉ của một mình Lạp Lệ Sa này thôi, ngoài ra không còn ai khác được hôn em như vậy nữa. Em được cô hôn cũng không từ chối...nước mắt theo khoé mi mà chảy dài xuống hai bên.

   Phải chăng là em ác lắm....em ác lắm mới làm cô từ một con người trẻ con mà thành ra bộ dạng đau lòng này.

  Lạp Lệ Sa trước giờ nào có thương ai, gặp được em lại đen lòng thương mến, nào ngờ đâu duyên tình trắc trở để rồi từ người một người tồi tệ biến thành kẻ si tình.








































































______________________________

Nay crush cắt tóc ngắn giống tui nèeeee
Ta nói crush xinhhnhhh!!! Dễ thươngggggggggg gì đâu á><><><><

  Mê!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro