#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa đêm Lệ Sa giật mình thức giấc, phát hiện bản thân không phải đang ở nhà họ Lạp thì ráng mà ghép từng mảnh kí ức trong đầu lại để nhớ xem là sau khi cô uống say thì có chuyện gì. Nhưng mãi chẳng thể nào mà nhớ được, cố gắng thì đầu lại truyền tới cảm giác đau nhức.

  Nhìn quanh ra là khung cảnh quen thuộc, nhà em đây mà? Sao cô lại ở trong này? Chui ra khỏi cái mùng mò mẫn trong bóng tối mà ráng kím cái đè dầu bình thường nằm trên bàn uống nước trà của ông Phác mà tối thì chân đụng trúng cái ghế vô tình phát ra âm thanh làm Lệ Sa xém thì rớt tim ra ngoài vội vàng dịnh lại cái ghế cho nó đứng yên thì trong bếp lại xuất hiện một ánh sáng nho nhỏ.

  Đưa mắt nhìn lên còn tưởng ma mà sợ muốn té ngang.

"Cô thức rồi hả..."

"Thái Anh hả...."

  Em nghe cô trả lời thì cầm đèn mà trở lại sau bếp, cô cũng đi theo ánh sáng của em mà ra tới ngoài sau.

  Thái Anh đặt cái đèn dầu lên trên bàn rồi ngồi đó mà suy tư. Cô đứng nhìn em từ phía sau thì cũng đi lại ngồi cạnh em, hai người ngồi đó mà nhìn ánh đèn dầu không ai nói với ai câu nào.

  Không phải là không có gì để nói chẳng qua là nhiều lời muốn nói lắm...nhưng không biết nói làm sao nên lời.

"Thái Anh...nè....Thái Anh còn thương tui không?"

  Em ngây người sau câu nói của cô. Em biết nói sao đây? Không thương thì là dối lòng mà còn thương thì em lại làm khổ cô, trả lời sao cho đành, hôm nay tại tía em nói cho cô ngủ lại chứ khi nảy em định đưa cô về nhà...sợ bà Lạp lại lo lắng cho cô nữa. Rồi giờ đây để rồi chẳng biết nên đối mặt với cô như thế nào.

"Thương thì sao ngày một ngày hai mà hết được cô, em còn thương nhiều lắm đó chứ, nhưng biết làm sao được, chuyện tình này nó không có hồi kết được đâu cô, phận con gái cưới chồng sinh con....em không muốn vì em mà cô bị bà con nói xấu đâu. Chắc tại cô còn ham chơi nên mới nói vậy thôi....đúng không?"

  Em nghẹn ngào nói ra từng chữ cho cô. Để rồi cuối cùng lệ rơi ướt cả ống tay áo. Phải chi cô nói với em là do cô ham chơi còn chưa biết nghĩ mà buông lời yêu thương với em thì em đâu có đau, đâu có xót đến nhường này, phải chi em không tin lời từ miệng cô phát ra...và xem đó như mật ngọt rót vào tai thì giờ đâu có khổ như thế này.

"Thái Anh....má tôi nói với em đúng không?"

  Thấy em không trả lời mà cứ bấu hai ngón tay vào nhau thì cô cũng đoán chừng là như thế. Mấy lời này quen lắm....má cô vẫn thường hay nói với cha cô như vậy mà. Cô từng tuổi này vẫn còn bị nói là chưa lớn còn ham chơi...bà Lạp có chắc là hiểu đứa con mà bà sinh ra không?

  Cô đưa tay đặt lên tay em ngăn em hành hạ bản thân mình rồi kéo em nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thái Anh....lần đầu tiên gặp Thái Anh vì vẻ bề ngoài nên tui mới hối hả chạy sang kêu cha tui qua hỏi cưới...cha tui nói tui mà biết lo nhà cửa ruộng vườn này kia thì mới cho cưới em...tui đã từ bỏ trong một ngày đầu tiên...nhưng mà bây giờ tui thương em thiệt, thương con người em, thương tính cách của em nên mới ròng rã gần một tháng trời chỉ để chứng minh cho cha tui là tui muốn đường đường chính chính mà rước em về làm mợ út của nhà họ Lạp, làm vợ của Lạp Lệ Sa....nếu tôi mà còn ham chơi thì còn cả khối cô khác...đâu nhất thiết tôi cứ đăm đầu vào một mình em?"

  Cô ôn nhu nhìn hai con mắt ngấn lệ của em nói ra những lời trong lòng mình. Em nghe xong lại càng bật khóc hơn nữa....cũng vì những lời này...những lời thế này mà em mới đem lòng thương cô đây này. Cô thấy em khóc thì ôm em vào trong lòng tiếp tục thủ thỉ.

"Tình cảm nó không có xuất phát từ giới tính đâu Thái Anh....nó xuất phát từ cái nơi được gọi là con tim...bà con thì sao chứ? Cũng chỉ là người ngoài thôi...mấy lời nói ngoài tai tôi không để tâm...cũng không có luật lệ nào bắt buộc con gái phải lấy chồng...phải sinh con hết...má tui nói tôi còn ham chơi nhưng má tui đâu có biết đứa con bà sinh ra nó thích ai thương ai đâu...nó thích em thương em dữ lắm...Thái Anh đừng có bỏ nó nghen?"

  Cô đau lòng mà nhìn xuống em đang khóc nức nở trong lòng cô. Cậu Hai dặn đừng có làm người mình thương buồn...nhưng coi bộ Lệ Sa làm trái lời cậu rồi. Nhìn em khóc mà cô cũng muốn khóc theo....nhưng cô mà khóc rồi thì ai mà làm chỗ dựa cho em đây?

"..Lệ Sa....Lệ Sa có buồn em không?"

"Sao mà không buồn hả em? Tôi buồn người tôi thương lắm chứ, mà tôi buồn được rồi nào đâu dám để em buồn...em còn thương tui là tui vui rồi.."

"Lệ Sa...em xin lỗi...hức"

   Cô nhìn em như vầy cô xót lắm chứ, nhưng chắc cô mà nói thêm em sẽ càng khóc mất, đang là nửa đêm chút ông Phác mà thức thấy em khóc như này thì lại nghĩ xấu cho cô nữa.

"Tôi đâu có trách Thái Anh....Thái Anh xin lỗi làm gì....nín đi...nha"

  Em ôm chặt lấy cô nhưng vẫn chưa chịu nín khóc. Nín sao mà được đây? Em nghe con Mắm làm bên nhà nói cô đi nhậu say xỉn tới khuya mới về...nhậu xong còn nằm khóc một mình trong phòng nữa thì hỏi sao...cô không trách em nhưng em cũng tự trách bản thân mình thôi. Em chưa gì hết mà đã làm tổn thương cô như vậy....


























































_______________________

  Nay được crush nắm tay✨
  Tay đan bàn tay👍✨
  Ỏooooooo><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro