#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm qua em khóc đến thiếp đi trong lòng Lệ Sa. Cô nhẹ nhàng bế em đặt trong mùng rồi ôm em ngủ tới sáng, đây chắc có lẽ là cảm giác mà cô hằng ao ước đây...

  Em hôm qua khóc đến kiệt sức nhưng vẫn theo thói quen mà thức rất sớm, chợt nhận ra bản thân đang nằm trong lòng cô lại có chút luyến tiết không muốn rời, chẳng dám đánh thức cô dậy em cũng biết là cô mệt, đêm qua cô uống say mà giữa đêm lại còn dỗ em nữa đoán chừng cô cũng mệt trong người lắm.

  Em nhẹ nhàng gỡ tay cô đang ôm lấy eo mình rồi định đi ra khỏi mùng ai ngờ đâu em tháo tay cô ra thì cô lại đặt lại chỗ cũ hình như em đánh thức cô rồi.

"Thái Anh đi đâu vậy?"

"Em đi mần cơm cho tía với thằng út ăn xong còn đi ruộng. Em làm cô ngủ không được hả?"

  Em lo lắng đưa tay lên chạm vào gương mặt của cô. Cô chỉ cười nhẹ nhìn em mà lắc đầu.

"Trời còn sớm Thái Anh nằm đi thêm chút đi"

"Lệ Sa sao vậy?"Em lo lắng nhìn cô, phải chăng là cô trách em rồi?

  Không đâu, Lệ Sa nỡ lòng nào mà đi trách em, Cô chỉ là muốn trân trọng khoảnh khắc này thôi. Biết đâu sau này em đổi ý thì sao....chẳng dám mạnh dạng mà nói trước tương lai...chi bằng ta trân trọng hiện tại.

"Sau này có gì thì nói với tôi, đừng có mà giấu trong lòng rồi bỏ tôi nghe chưa?"

  Em nghe cô nói mà sao lòng đau nhói. Em cũng chỉ là con gái mới lớn suy nghĩ cũng chưa có thấu đáo...nhưng em biết cái nào nên nói cái nào không nên. Như chuyện vừa rồi...em mà nói với cô thì chẳng phải là em đang méc cô về việc bà cấm em và cô sao? Như thế....chẳng phải là đang gây xích mích tình mẹ con với bà sao....em đâu có muốn vậy, chi bằng một mình mình biết một mình mình đau chứ em đâu muốn thấy cô buồn.

  Nhìn bộ dạng này của em cô cũng biết trong lòng em nghĩ gì rồi, người cô thương cái gì cũng tốt chỉ mỗi cái tính ích kỉ giành cái xấu cho em là không tốt. Nhìn em vậy cô cũng đau mà?

"Nghĩ nhiều mau già đó trời"

"Cô chê em già á hả?"

"Đâu có đâu....tui nói vậy thôi à...mà dù em có già thì tui cũng thương mà..."

"Cô cứ dẻo miệng hỏi sao mấy cô bên Tây không mê cho được..."

"Hửm? Tui tưởng người ta mê tui tại tui đẹp"

"Hả? Nhìn cô ba trợn muốn chết"

"Nói dì kì ạ, hong lẻ em thương tui tại tui ba trợn?"

"Hong có nha, em là em thương người lắm, thấy cô nên em thương thôi..."

"Còn tui thì mê em"

  Cô cuối xuống đặt lên môi một nụ hôn, xem như là nụ hôn chào buổi sáng. Em thẹn thùng mà đánh nhẹ lên vai cô hai người cười cười nhìn nhau như hai đứa con nít định bày trò gì hư hỏng không bằng. Tiếng gà gáy vang lên em mới chợt giật mình mà nhìn ra ngoài trước cũng không còn sớm nữa em muốn ngồi dậy đi mà cô cứ ôm em cứng ngắt.

"Nằm đây chút nữa đi"

"Thôi, em nằm một hồi tía với thằng út không có gì ăn đó cô, cô ngủ tiếp đi"

  Lệ Sa mếu máo bĩu môi nhìn Thái Anh cầu khẩn em ở lại với cô thêm chút nữa. Em cũng nhìn ra là cô không muốn em đi, nhìn mà buồn cười á chứ, lớn rồi mà như con nít ấy. Em hôn lên môi cô rồi bất lực nhìn cô.

"Mình ngủ đi, nào sáng em kêu dậy ăn cơm rồi dìa"

  Cô nghe xong trong lòng cứ lân lân, thôi thì miễn cưỡng để em đi thôi đó, cô cũng mệt trong người mà em nói một câu làm hạnh phúc gì đâu luôn á chứ. Nghe tiếng "mình" cứ văng vẳng vang trong đầu. Vậy rồi em kêu ngủ....ngủ sao mà được trời!

_________________________________

"Mày nói sao?"

"Chính mắt con thấy mà bà"

"Thiệt tình, con nhỏ này...."

"Bà hay bà nghe theo kế của con đi bà, chứ cách của bà không ổn"

"Ý bây? Bây có chắc là được không?"

"Dạ được mà, bà tin con, con chắc chắn thành công"

"Được rồi để tao tính, bây về đi"

________________________________

"Nay vui trở lại rồi he hai"

"Tò te hú hí cả đêm hỏi sao mà không vui"

  Em đang ngồi lặt rau mà nghe tía em với thằng Huấn trêu vậy mặt cũng bất giác mà ửng đỏ. Quên mất là giường của tía em với thằng Huấn sát bên cái bếp cũng nằm gần giường em, chẳng biết nghe được bao nhiêu rồi.

"Trời ơi, hai người ta thương hai như vậy mà hai cứ làm người ta buồn quài, hôm qua mà không phải nhờ em rủ người ta đi nhậu thì người ta đâu có được qua đây.."

"Thằng út bây còn nói, hôm qua bây rượt ông Mười, sáng sớm đi ruộng ổng mắng vốn tao kìa"

"Ai nhập con chứ nào phải con đâu tía"

"Mà con hai"

"Dạ tía"

"Bây với cô út nhà bên thì tao không có cấm cản gì, cổ thương bây bây thương cô thì tao vui rồi đừng có mà nghĩ khơi nói tao buồn tao đánh cho chết, tao nói thiệt tao cũng ưng cô út, ưng cổ từ cái đợt mà cổ chạy qua đây nói mấy cái lời hứa gì gì đó với bây đó....tính ra cổ cũng giỏi....tao ưng cô út hơn thằng Phúc đó chứ, tao thấy thằng Phúc không có ổn"

"Con coi cậu Phúc như anh cả trong nhà, có gì đâu mà tía nói ưng với không"

"Đúng rồi tía, hai là hai ưng mỗi cô út nhà bên chứ nào ưng ai khác. Bởi làm cô buồn bữa giờ đó đa"

"Thằng út này!"

"Nó nói đúng mà bây đánh nó là sao?"

"Tía!"






































______________________

  Cưới thôiiiiii =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro