#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bà Lạp sáng sớm tâm trạng vui vẻ hẳng lên, chắc là đại công cáo thành nên tâm tình cũng nỡ hoa đây mà. Vừa hay bà đang định vào xem cô thế nào thì cửa phòng của cô mở ra, cậu Kang bước ra với vẻ mặt đầy thích thú nhìn bà.

"Xong rồi"

"Nào hai ông về thì bàn chuyện cưới hỏi"

"Cưới? Ai cưới?"

  Mà sượng mặt nhìn cậu Kang. Cậu hôm qua ngoan ngoãn lễ phép hôm nay chuyện thành rồi thì lật mặt như lật bánh trán.

"Tôi đây chưa có ý cưới vợ đâu bà Lạp, cái này bà bỉu tôi làm thì tôi làm theo ý bà, chứ cưới con gái bà....tôi không rảnh"

"Mày nói vậy là sao? Mày chẳng phải với nó...."

"Đâu có luật nào lên giường rồi thì phải cưới? Tôi không cưới thì tôi đi tù hả? Bà là người kêu tui làm, cũng bà bỏ thuốc con gái bà...tui chỉ nghe theo lời bà...mọi chuyện xong xuôi rồi...tạm biệt"

"Mày đứng lại đó....mày làm rồi thì phải chịu!"

"Bà già này, tôi nói cho bà biết thằng Kang Daniel này chưa bao giờ lên giường với gái mà phải cưới hết nghe chưa? Là bà đứng sau chuyện này chứ không phải tôi, hậu quả thì bà tự mà chịu, con ả điên đó hôm làm tốn sức của tôi quá! Con mẹ nó!"

  Cậu Kang thấy bà đu bám bên tay mình thì tức người đẩy ngã bà rồi chỉnh lại quần áo bỏ đi. Bà Lạp ngỡ ngàng mà nhìn cậu, vừa hay cậu ba với mợ ba đi ngang qua chẳng biết chuyện gì mà sáng sớm đã thấy bà khóc.

"Má sao má ngồi đây, có chuyện gì hả má?"

"Ba...em bây....vô coi con út.."

  Bà hoảng hồn mà đứng dậy mở cửa đi vào trong phòng xem cô, cậu mợ ba thấy bà như vậy thì cũng nhanh đi theo. Vừa vào đã thấy dáng cô hồi thẩn thờ ở đầu giường như người mất hồn, tóc tai rối bời trên mặt và khắp thân thể đều đày rẩy thương tích. Cậu mợ ngạc nhiên mà nhìn nhau rồi bị bà Lạp làm cho một trận giật mình.

"Út ơi...má xin lỗi mày....út..." bà loạn choạng đi đến bên Lệ Sa ôm lấy cô.

"Má có chuyện gì với cô út vậy má?"

"Út...em sao vậy?"

  Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn đến bà Lạp đang nức nở mà ôm cô khóc, lại nhìn sang cậu mợ ba rồi cười khẩy một cái.

"Má....tội tình gì mà má phải làm vậy với tôi?"

"Má xin lỗi út ơi....má xin lỗi"

  Cô đột nhiên bật cười như điên đứng dậy nhìn bà Lạp. Xin lỗi là xong thì có phải cô đi giết tên Kang kia cũng chỉ cần xin lỗi ông Sáu thì mọi chuyện sẽ ổn?

"HAHAHA! Xin lỗi...được....tôi cũng chẳng còn gì để mất....má làm vậy với tôi rồi má xin lỗi tôi? HAHAHA!"

  Cô cười như kẻ mất hôn rồi đi ra ngoài, cũng chẳng biết là đi đâu, ánh mắt Lệ Sa vô định đến lạ, cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi cười cười như kẻ mất trí mà đi xuống nhà bếp. Bà Lạp với cậu mợ ba cũng đi theo tiếng của bốn người này giờ cũng inh ỏi cả nhà cậu mợ hai cũng bị đánh thức mà ra xem, vừa bước ra thì thấy cô một thân nhếch nhác lắm lem mà cầm con dao chuẩn bị rạch mạch máu ở tay mình.

"Út! Út làm cái gì vậy...trời ơi!"

"Anh đừng qua đây! Anh qua đây là tôi rạch đó"

"Cô út....cô làm cái gì vậy? Cô không thương Thái Anh hay sao mà đòi chết?"

"Thương? Tôi bây giờ còn tư cách gì thương em? Má....má làm vậy với tôi chắc hẳng má vui dữ lắm, giờ đến nhìn mặt Thái Anh tôi còn không dám....má hài lòng chưa? Nhờ ơn má mà tôi thành như thế này, tôi cảm ơn má nhiều lắm. Đều là việc tốt má ban cho HAHAHA!!!!"

  Cô nói rồi đưa con dao vào mạch máu ở cỗ tay mà rạch một đường dứt khoát, may thay nhờ cậu hai chạy lại ngăn kịp nên cô rạch chưa trúng cái mạch ở tay mà chỉ đâm con dao vào tay Lệ Sa rồi cô ngất xĩu vì kiệt sức.

  Bốn người họ nhìn bà Lạp đang đứng đó hối hận vì hành động bà đã làm, họ sẽ hỏi rõ chuyện này. Chẳng biết bà đã làm cái gì với Lệ Sa mà bây giờ cô người chẳng ra người ma không ra ma thế này đây.

"Đi gọi bác sĩ trên trạm xá xuống nhanh đi cậu Ba, tôi đưa con út về nghỉ"

"Dạ anh"

  Cậu ba chạy đi cũng chẳng thèm liếc mắt đến bà Lạp một chút nào, cậu Hai lấy vải quấn chặt vết thương trên tay Lệ Sa rồi bế cô trở về phòng, mợ hai sắp sinh rồi nên bụng cũng bự mợ ba cũng giúp mà đỡ mợ hai đi. Còn bà Lạp thì ngồi đơ ở đó người làm muốn đến giúp thì bị bà quát tháo đuổi ra.

  Con Mắm nó làm ở nhà bên này sáng sớm đã có một chuyện chấn động thì liền chạy sang tìm em mà báo tin.

"Thái Anh! Thái Anh!"

"Gì vậy Mắm, trưa trời trưa trật ai rượt mày hả?"

  Em đang phơi đồ trong sân mà đã nghe tiếng nó hú gọi từ đẳng xa, chưa thấy dáng đã nghe tiếng rồi. Nghe rần rần còn tưởng là lệ sa của em qua đó chứ.

"Cô út..."

  Nó chạy tới mà thở không ra hơi đứng nghỉ mệt nhìn em, muốn nói nhanh nhưng mà chạy mệt quá. Em nghe nói hối hả vậy mà còn nhắc tới cô thì cũng lo trong người, sáng giờ không thấy cô đi theo cũng hơi trống vắng.

"Cô Lệ Sa sao? Mày nói rõ coi?"

"Cô Lệ Sa....sáng sớm đòi tự sát...mình mẩy thương tích không à....rồi còn lớn tiếng với bà Lạp...nữa...nảy máu chảy nhiều dữ lắm cậu Hai lấy vải quấn mà máu cứ chảy ra ướt nguyên cái bếp luôn....ê Thái Anh tao chưa nói xong...chờ tao!"

  Em nghe nó nói vậy thì vội bỏ luôn đống đồ chưa phơi mà vội chạy đi. Con Mắm nó đang nói thấy em chạy đi nảy nó chạy qua đây mệt muốn xĩu rồi mà giờ nó còn phải chạy theo em về lại nữa....người làm khổ dữ vậy nè.





















































_______________________

  xao mà crush có thể vừa xênh vừa đáng yêu và dễ thương như thế được nhỉ><

  nay được crush đòi bắt cặp chạy tiếp sức ỏoooooo><

  mê><><><><


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro