#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em chạy một mạch từ nhà em sang nhà cô, con Mắm nó đã đứt hơi còn gặp em lì sức thì khóc mà không ra nước mắt. Cần chi mà chạy đi nhanh dữ vậy....có gì thì đi từ từ đợi người ta với.

  Em chạy qua thì thấy cả nhà Lạp đang ngồi ở ngoài nhà trước không khí yên tỉnh đến lạ. Cậu ba với cậu hai chắc là giận dữ lắm hay sao mà không ai nói gì hết trơn.

"Thái Anh..."

  Mợ Hai thấy em qua thì lên tiếng, nhờ vậy mà cả nhà mới di dời ánh mắt sang người em. Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của em chạy qua thêm con Mắm ở ngoài sau thì cũng đoán được là nó đi nói với em rồi. Cậu Hai thở dài đập tay xuống bàn mà không nói gì thêm. Em cũng không dám lên tiếng hỏi chỉ đi theo mợ ba mà vào trong nhà ngồi.

  Một lúc sau thì bác sĩ cũng đi ra. Cậu ba cậu hai vừa thấy bác sĩ thì gấp rút đứng lên hỏi, bà Lạp cũng lo cho cô mếu máo hỏi thăm.

"Con út sao rồi bác sĩ?"

"Út nó có sao không anh?"

"Cả nhà bình tỉnh nghe tôi nói" bác sĩ thở dài nhìn một lượt những gương mặt trong nhà rồi tháo cái kính ra thở dài lần nữa rồi lên tiếng:"tôi không biết cô út xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra là cô út kích động lắm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh của cô....nếu mà có trở nên khờ khờ dại dại thì cũng không quá bất ngờ....cô út bị say xác nặng, vết thương trên người thì tôi đã băng bó hết rồi, còn nữa......"

  Ông lại nghỉ ngang nhìn mọi người... phân vân không biết có nên nói không nữa. Cậu ba thấy bộ dạng của ông không kìm được mà gấp gáp lên tiếng.

"Còn gì sao bác sĩ?"

"Um....hôm qua là lần đầu của cô út sao?"

"Lần đầu?"

  Cả nhà không hẹn mà cùng phát ra tiếng nói ngạc nhiên nhìn bác sĩ em cũng chẳng ngoại lệ.

"Um...lần đầu nhưng xem ra là tuổi trẻ hăng sức nên chỗ đó cũng bị thương, nhưng không quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi là được, đây tôi gửi thuốc cho gia đình, tôi xin phép"

  Bác sĩ cảm thấy có điều không ổn nói rồi đặt hộp thuốc lên bàn cầm vội cái túi đồ mà đi ra xe cho anh Sơn đưa về. Cậu hai nghe ông nói thì cũng hiểu ra vấn đề, cậu đạp mạnh vô cai ghế gần đó khiến nó ngã nhào.

"Má! Rốt cuộc chuyện này là sao? Má làm gì với con út rồi???"

"Má....má đừng có nói với tụi con...."

  Bà hai hàng nước mắt chảy dài mà gật đầu, hối hận vì những hành động mà bản thân đã gây ra, nhưng hối hận thì có làm được gì không? Giờ cô cũng ra nông nổi đó rồi....cũng do bà mà ra.

  Em nghe vậy thì bên tai vang vẳng tiếng ù ù...em không dám tin vào tai mình nữa. Mợ hai mợ ba nhìn em mà lo trong lòng, chuyện này dù sao cũng không phải chuyện nhỏ...em cứ ngồi thẩn thờ má bấu hai tay vào nhau đến chảy cả máu mà cũng không hề hay, người ngoài thấy còn xót thử hỏi cô ở đây...sẽ đau lòng đến mức nào.

"Má...má có coi út là con má không vậy?"

"Má xin lỗi....hức...."

"Chuyện này là sao? Má nói đi"

"Con út nó nói nó thương con Anh...tao tưởng nó ham chơi...trẻ người non dạ nên nói vậy...má tưởng nó bệnh hoạn mà đi đòi cưới con Anh...má làm chuyện này cho nó trở lại bình thường rồi cưới chồng đàn hoàn...hức...thằng Kang con ông Sáu....má thấy nó cũng tốt....nên má mới....nào ngờ....."

"MÁ NÓ!!!!"Cậu ba tức giận mà đạp đỗ cái bình gốm bên cạnh.

"Má làm vậy má có nghĩ cho con út không má? Má không biết tính của nó mau chán hả? Nó mà ham chơi thì ngay từ đầu khi nhận được cái lắc đầu của cha là nó bỏ rồi....đằng này nó làm theo ý cha thiệt....là má sinh ra nó rồi giờ má hại nó? Con má sinh ra rồi má nói nó bệnh hoạn? Má rốt cuộc là có hiểu được con út nó muốn cái gì không mà má làm vậy với nó hả má???"

Cậu hai cũng không kiềm chế được cảm xúc mà nghẹn ngào nói từng câu từng chữ với bà. Hai cậu thương cô lắm, cô là con gái, mà con là con út trong nhà, tính tình có ham chơi thiệt nhưng mà dễ mến, cậu ba với cậu hai từ nhỏ cái gì cũng nhường nhịn cho cô, cô mà về méc ông Lạp bị đứa nào bắt nạt là cậu hai với cậu ba đi tìm đứa đó đánh đầu tiên, thương cô dữ lắm vậy mà giờ bà làm vậy với cô....hỏi sao hai cậu không giận không tức cho được. Phải chi chuyện này người ngoài làm thì còn đánh đập được...cái này là má hai người họ làm ra...thì thử hỏi phải làm sao?

  Bà Lạp nghe cậu nói vậy thì cũng hiểu ra cái sai trầm trọng của bản thân. Bà nhìn em đang âm thầm rơi nước mắt đằng xa mà đứng lên chậm chạp đi lại ôm em.

"Anh...bà xin lỗi bây....tao không biết....tao xin lỗi bây...đáng ra bà nên chấp nhận...bà xin lỗi con Anh à..."

  Em vốn định kiềm nén nhưng mà bà ôm em rồi liên tục xin lỗi vậy khiến em không thể nào mà không rơi nước mắt. Người em thương giờ thành ra như thế...em đau lắm...đau hơn cả lúc em làm cô buồn nữa...như ngàn con dao mà đâm vào tim em vậy. Bà đau một thì em đau mười, phải chi hôm qua em nghe theo lời cô, cô đòi qua nhà em chơi em cho là được rồi...mọi chuyện cũng đâu có tới nước này.













































__________________

Tự nhiên nhớ crush quá nên up thêm chap nữa=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro