#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Sa.....".

  Em đi theo nhà họ Lạp vào bên trong xem Lệ Sa. Cô một thân gầy gò xanh xao nằm trên giường với đầy rẫy những vết thương đã được băng bó. Thái Anh run rẩy từng bước từng bước nặng trĩu đi đến ngồi cạnh Lệ Sa dịu dàng nắm lấy tay cô đặt lên bên má phải. Lòng bàn tay không còn hơi ấm nữa thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo, hơi ấm của cô nó biến mất rồi....em không còn cảm nhận được nữa.

"Cô nói cô không làm em buồn nữa mà sao cô nằm ở đây không động đậy gì hết vậy cô...."

  Em nghẹn ngào mà nhìn Lệ Sa đang nằm bất động trên giường. Mới hôm qua còn dẻo miệng mà trêu chọc em...sao hôm nay hà cớ sao lại ra nông nổi này?

"Con út nó thành như vầy...cha về thế nào cũng lớn chuyện...."

"Cũng do má....má không biết sao chuộc lỗi với con út nữa....phải mà má suy nghĩ kĩ một chút...."

  Căn phòng trở nên im ắng hẳng đi. Biết nói gì hơn đây? Chẳng lẻ lại đi trách bà Lạp sao lại làm thế với Lệ Sa? Bà cũng không biết trước hậu quả nó sẽ như thế này kia mà...phận con cháu nào có dám trách chi.

  Trách bà thì cô cũng đâu có trở lại như trước, chuyện đã lỡ rồi thì dặn lòng mà cho qua. Dù biết là đau, là xót lắm, nhưng mà còn làm được gì nữa đâu?

"Ah!"

"Lệ Sa...."

  Em ngồi nhìn cô chợt thấy hai mí mắt cô nhấp nháy, chân mày cau lại rồi từ từ mà mở mắt ra thì mừng lắm. Vội giúp cô ngồi dậy. Cả nhà thấy Lệ Sa tỉnh lại cũng vui mừng mà chạy lại vây quanh giường cô

"Út...út sao rồi?"

"Út....út có thấy đau ở đâu không?"

"Cô út nhận ra Thái Anh không cô?"

"Út má xin lỗi...."

  Vừa mới tỉnh lại Lệ Sa lại bị một tràn câu hỏi làm cho sợ hãi. Cô đưa ánh mắt xa lạ nhìn từng người bọn họ rồi hoảng sợ nhìn lại xung quanh.

"...hơ...đây là đâu ạ.....tui đang ở đâu ạ...mấy người là ai....tránh xa tui ra!!!"

  Cô hét lên rồi nhảy xuống giường chui vào một góc phòng mà ôm đầu mình sợ hãi co rúm người lại.

  Cả nhà hoang mang mà nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Đây là ảnh hưởng thần kinh mà bác sĩ nói sao?

"Lệ Sa...cô không nhớ em hả...cô..."

  Em nhẹ nhàng mà từ từ bước tới gần cô, ngồi xuống cạnh cô, nhìn Lệ Sa như vầy không khỏi đau xót, cái con người mặt dày bình thường hay trêu chọc em giờ lại thành ra thế này đây sao?

  Cô cũng nhìn em nhưng trong ánh mắt cô nó khác lắm, không giống như ánh mắt của Lạp Lệ Sa người mà em thương...em muốn chạm vào cô nhưa khi vừa đưa tay lên cô lại phản ứng kịch liệt.

"Tui xin lỗi...đừng đánh tui....tui xin lỗi...đừng đánh tui....tui đau lắm....xin lỗi....tui sẽ ngoan mà..."

  Cô bật khóc làm em bất ngờ. Cả nhà họ Lạp từ chủ tới người làm đang đứng ngoài rình mò nhiều chuyện cũng bị cô làm kinh ngạc không kém.

  Cái gì đây? Thái Anh đứng hình mà nhìn cô, người em thương sao ra nông nổi này đây? Đã ai đánh cô hay làm gì cô mà sao cô sợ, một Lệ Sa không sợ trời không sợ đất dám đứng trước mặt em vỗ ngực kiêu ngạo nói sẽ bảo vệ em đâu rồi?

  Em cố nén nước mắt lại mà không khóc....em mà khóc rồi....thì cô biết làm sao? Ngày xưa em khóc thì cô dỗ...bây giờ cô khóc...em mà khóc theo thì ai mà dỗ em được.

"Em không đánh cô, đừng sợ nha Lệ Sa...em thương cô lắm"

  Mọi người nghe em nói mà không khỏi đau lòng, thử hỏi nếu nếu là người khác liệu họ sẽ nói như Thái Anh không? Hay là bỏ mặt Lệ Sa ngay khi nghe tin cô bị như vậy? Bà cũng tự mà áy náy với bản thân lắm...bà biết bà sai nên bà không dám nói thêm, bà không ngăn cản em với cô nhưng phải chăng bây giờ bàn cho phép thì có muộn không?

"Tui sợ lắm đừng đánh tui....tui sợ lắm....tui đau lắm..."

  Em tiến tới ôm cô vào lòng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy củc cô, cho cô cảm giác an toàn. Em làm sao nỡ đánh cô...em thương cô như cô thương em vậy....nào mà dám nỡ lòng làm cô đau.

"Cô đói chưa? Đi ăn ha? Ăn rồi uống thuốc"

"Ừm ừm....đừng bỏ tui..."

  Lần thứ hai vì câu nói của cô mà em cố nuốt nước mắt vào trong. "Đừng bỏ tui" nghe sao lạ mà quen quá, quen tới mức làm tim em thắt lại, em chỉ đứng lên đi nấu gì cho cô ăn thôi mà cô đã túm chặt lấy tay em không cho đi.

"Em đi mần cơm cho cô ăn, cô nằm ngủ đi nào xong em gọi cô dậy"

"Đừng bỏ tui...."

"Em không bỏ cô, cô nghe lời nha"

"Ừm..."

  Cô trả lời xong thì buông tay em ra, ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Dáng vẻ sợ sệt đó phải Lạp Lệ Sa không? Người nhà họ Lạp lại làm cô sợ như vậy sao?

"Bây ở đây với nó đi bà kêu con Lý mần cơm cho"

"Dạ thôi, để con xuống dưới làm, cô kén ăn lắm bà ơi"

  Em gượng cười nhìn bà rồi đi theo chị Lý xuống dưới bếp, bà cũng thấy có lỗi lắm xuống phụ em một tay chăm sóc cô. Mợ hai thì bầu bì được mợ ba dìu về phòng nghỉ, giờ trong phòng còn có cậu ba cậu hai đứng đó canh cô.

  Cô nghe lời em mà đi ngủ nhưng mà có hai người cứ nhìn quài cô sợ cô ngủ không được.

"Mấy người....nhốt tui ở đây hả?"

"Hả? Sao út hỏi vậy?"

"Canh tui không có tui ngủ hả....hay tui ngủ rồi bắt tui đi...."

"Vậy út ngủ đi, hai với anh ba đi ra ngoài, còn đau ở đâu không?"

  Cậu hai đi lại ân cần quan tâm cô, sờ tay lên trán xem Lệ Sa có sốt không, còn cô thù đề phòng dữ lắm nhắm chặt mắt lại lúc mà cậu đưa tay tới trước mặt cô, cô sợ cậu đánh cô nên mới làm vậy. Thấy không có gì hết mới từ từ hé mắt ra xem thì cậu rút tay ra khỏi trán coi rồi.

"Út có đau ở đâu không?"

  Cậu hai hỏi lại lần nữa cô sợ sệt lắc lắc đầu nhìn cậu.

"Vậy ngủ đi rồi chút dậy ăn cơm rồi uống thuốc, đau ở đâu thì nói với hai nghe hong"

  Cô nhìn cậu hai với cậu ba rồi e dè gật đầu. Sau đó khi hai cậu đi ra ngoài cô mới ôm cái chăn mà ngủ thiếp đi.
 


































































_____________________________

  Nay được nựng mặt crush, mặt dù ngày nào cũng nựng nhưng giờ mới để ý là mình nựng✨👍

  Quá đãaaaaa

  Thật là cảm giác><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro