#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm em đã qua nhà họ Lạp xem tình hình của Lệ Sa sao rồi, cả nhà họ Lạp hôm qua cũng có ai ngủ được gì á đâu.

  Chuyện sao cũng lỡ dỡ thế này rồi....

  Em đến tìm cô bước vào vòng là thấy Lệ Sa một thân co rúm trong góc phòng, tối qua cô không lên giường ngủ hay sao?

"Lệ Sa...."

"Hơ....đừng đánh tui mà...đừng đánh....huhu"

  Em chỉ vừa chạm vào người cô là cô đã giật mình tỉnh giấc rồi co ro người lại tránh xa em sau đó bật khóc nức nở, nhìn cô như vậy thử hỏi tim em sao không đau cho được chứ.

"Em không đánh cô...Lệ Sa ngoan lên giường ngủ nha? Ngủ ở đây dễ bệnh....ngoan em thương"

  Hai mắt em ngấn lệ nhìn cô, đêm qua em khóc chưa đủ hay sao mà nay lại khóc tiếp rồi?

  Lệ Sa cũng ngoan, nghe lời mà trèo lên giường nằm, em đắp mền cẩn thận cho cô rồi đi ra ngoài mà Lệ Sa không có cho em đi, nắm lấy cái tay em kéo lại...

"Tên em hả?" Thiệt ra là cô cũng không có biết "em" ở đây là để Thái Anh xưng hô đâu cứ nghĩ em tên em nên mới hỏi.

"Dạ hong, em tên Thái Anh. Phác Thái Anh"

"Thái Anh...người tốt..." Cô dụi dụi mặt vô cái mền tự nói.

"Sao cô hỏi vậy?" Em nhìn hành động của cô thì mỉm cười, Lệ Sa của em sao dễ thương vậy ta? Sao hồi đó em hong nhìn ra vậy cà.

"Gần Thái Anh...an toàn....hong có sợ...hong có đau...thích Thái Anh....tui thích Thái Anh lắm á"

  Em cười nhẹ xoa đầu cô nước mắt kìm không được mà rơi ra. Sao Lệ Sa nói câu nào cũng khiến em đau, em xót hết trơn. Nhìn người mình thương thành cái bộ dạng này...mấy ai còn can đảm đối mặt đây, ngày nào còn nở môi cười với em, vậy mà giờ....

"Lệ Sa ngủ ngoan, em ra nấu cơm cho cô....ăn xong rồi uống thuốc"

"Đừng....đừng bỏ tui nha....tui sợ..."

"Em không bỏ Lệ Sa....Lệ Sa đừng có sợ...em hứa gả cho cô rồi mà, sao mà em bỏ được"

"Gả? Gả là cái gì?"

"Gả là em sẽ làm vợ cô, hong có bỏ rơi cô"

"Vợ là cái gì nữa? Có ăn được hong?"

"Sao mà ăn vợ được, ăn rồi thì ai chăm sóc cô?"

"Vợ hong ăn được....vậy tui hong cần vợ đâu...tui cần Thái Anh thôi"

"Dạ rồi, cô đi ngủ đi xíu em kêu dậy ăn cơm nghen"

  Em lau vội hai hàng nước mắt dỗ dành cô xong đến khi cô ngoan ngoãn đi ngủ mới dám rời đi. Ra cửa đã thấy cậu hai với bà đứng nhìn vào trong nảy giờ...chắc nghĩ cô sợ nên hai người họ không dám vào. Mà dù có vào thì bà còn mặt mũi nào gặp con gái mình đây? Chính tay mình hại nó ra nông nổi này mà.....

"Lệ Sa ngủ rồi hả Anh?"

"Dạ bà...cô hôm qua ngủ dưới đất...con mới đỡ cô lên giường....con đi nấu cơm cho cô"

"Ừm.....mắc công bây quá...."

"Không sao đâu bà...con xin phép đi"

  Em gượng ra nụ cười mệt mỏi cuối chào bà với cậu hai rồi đi xuống bếp. Hai người họ nhìn theo mà tiếc thương cho em....sao mà số khổ thế này? Lại nhìn vào bên trong Lệ Sa đang say giấc cũng chỉ biết thở dài rồi im lặng thôi.

  Nếu biết trước như vậy cậu đã hối ông cưới em cho cô rồi....

  Nếu biết trước như vậy bà đã cưới ngay khi cô chịu mần ăn rồi...

  Nhưng tiếc thật...đó là "nếu mà", giờ này còn nếu thì có kịp nữa sao? Thật may vì em không bỏ Lệ Sa....cho dù em muốn bỏ cũng không bỏ được, thương người ta không hết thì hơi sức đâu vì chuyện này mà bỏ...còn cô nữa...tỉnh hay khờ thì cũng thích em...mãi mãi thích em...

  Thoáng chốc đã là ngày thứ 3 rồi, hôm nay ông về....

  Lệ Sa thì nhờ có em cũng làm quen được với mọi người nhưng còn rụt rè lắm, có em thì nói chuyện còn không có em thì cứ im im ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, riết thì ai cũng quen rồi....

  Tiếng xe bên ngoài vọng vào nhà, ai cũng biết là ông Lạp về rồi....bà với hai cậu vội chạy ra đón.

"Ông về rồi đó hả?"

"Cha chuyến này đi sao rồi?" Cậu hai nhìn ông.

"Haizz còn sao nữa? Con út nó nói đúng rồi, tụi Tàu nó lừa dân mình chứ đâu, mà con Út đâu rồi lại chạy qua nhà ông Phác hay sao?" Ông Lạp vô tới nhà mà không thấy cô đi ra chắc cũng nghĩ cô lại qua nhà ông Phác mà cặp kè với em nên cũng bình thản mà uống trà chứ nào có hay....

"Dạ...." Cậu hai ấp úng nói.

"Con chào ông, ông mới về hả?" Thái Anh đi vô nhà cởi cái nón lá ra chào ông rồi nhìn mọi người.

"Ủa? Thái Anh đây rồi con út đâu rồi?" Ông Lạp ngơ ngác nhìn quanh tìm kím con gái cưng.

"Thái Anh..." Cô lú cái đầu vàng khè của mình ra nhìn em với hai mắt ngấn lệ, cô tưởng em bỏ cô rồi, em chờ sáng giờ mà hong thấy em.....nghe tiếng đã vội chạy ra mà thấy nhiều người quá nên hong dám ra chỉ dám kêu em khe khẻ thôi.

"Cô thức rồi hả? Ăn cơm chưa" Em nhìn cô cười cười, Lệ Sa thấy thế cũng chạy ra với em, đứng nắm lấy cánh tay Thái Anh bĩu môi lắc lắc cái đầu.

  Ông Lạp nhìn con gái mình cũng thấy lạ...sao ông ngồi đây mà cô không hỏi gì hết đây? Còn nữa...mấy cái vết băng bó trên người cô là thế nào?

"Chuyện gì đây? Tôi đi 3 ngày rốt cuộc có chuyện gì? Bà làm cái gì rồi!?" Ông tức tửi đập mạnh xuống bàn làm Lệ Sa giật mình núp sau lưng em.

  Em cũng lo lắng nhìn cô sau đó đưa mắt nhìn hai cậu thì thấy hai cậu ra hiệu kêu em đưa cô đi đi, em cũng nghe theo chỉ sợ bà trên này lại bị ông nói nặng lời...

"Thái Anh....bụng tui nó kêu quài à"

"Cô chờ em bới cơm rồi ra sau hè ăn"

"Thái Anh nhanh nhanh....."





























































_____________________________
  Tự nhiên cái nhớ được crush nắm tay bữa nay><

  Nắm tay hồi sáng với dẫn đi hồi chìu><

  Crush cười dễ thương vãiiiii

  Ỏooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro