#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh...ông hồi nảy là ai sao ổng dữ quá vậy....sao tui với Thái Anh phải ra đây vậy....sao bà kia khóc vậy Thái Anh....Thái Anh!"

"Cô ăn hết chén cơm đi rồi em nói"

  Lệ Sa bĩu môi giận dỗi nhìn em, thế mà vẫn ngồi ngoan cho em đút từng muỗng cơm. Ông nghe tin Lệ Sa bị vậy thì lên cơn giận mà lớn tiếng chửi rủa trên nhà trên, mợ ba sợ Lệ Sa sợ nên kêu em làm cơm lẹ rồi dẫn cô ra ngoài sau nè cho cô ăn cơm.

Có người thì ngoan lắm, còn mà không có ai là quậy em lắm, lanh chanh lóc chóc như cái hồi ở bên nhà em, chỉ khác là bây giờ cô không còn tỉnh táo thôi chứ tính cách cũng không khác gì....

  Em ngồi đút cơm cho cô mà trong lòng cứ sợ, sợ ông ở trển nói gì nặng lời bới bà rồi gia đình có chuyện nữa, cứ nhìn lên trên nhà trên liên tục. Lệ Sa thấy lạ cũng nhìn lên theo em.

"Trời ơi cô làm em hết hồn"

  Cô đưa sát cái mặt đang nhai cơm nhoàm nhoàm của cô lại gần mặt em, em quay lại mà xém thì úp cái tô cơm cô mặt cô luôn á chứ.

"Ở trong đó có gì vui hả Thái Anh....Thái Anh tui ăn hết cơm rồi...Thái Anh nói cho tui biết đi"

"Cô uống thuốc đã"

"Thái Anh nói tui biết đi rồi tui uống thuốc"

"Cô nghe lời thì em mới nói"

  Lệ Sa khoanh tay giận dỗi định làm mình làm mẩy với em nhưng xem ra mấy vụ giận dỗi này thì em hơn đứa trẻ to xác là cô rồi. Cô uất ức trong lòng, cầm mấy viên thuốc với ly nước lên lâu ơi là lâu mới cho vô miệng uống hết...đã vậy mà nó còn đắng nữa chứ, uống thuốc thôi chứ có bắt cô làm cái chi đâu mà nhăn nhó dữ thần vậy.

"Ông hồi nảy là cha cô á, còn cái người hồi nảy khóc là mẹ cô" em thấy cô uống hết thuốc rồi thì nhẹ nhàng giải thích cho cô.

"Còn hai với ba thì sao? Hai với ba không có cha mẹ hả Thái Anh?"

"Ông bà là cha mẹ của ba người luôn mà"

"Còn cái người có cái bụng bự ơi là bự, với cái người tóc ngắn mà hay dành đồ ăn với ba là ai vậy Thái Anh?"

"Là vợ của cậu hai với cậu ba, cái người mà bụng bự ơi là bự là vợ cậu hai á, trong bụng mợ có em bé nên mới bự"

"À....mợ hai giấu em bé trong bụng hả?"

"Trời ơi, hong phải....mà cũng đúng...nhưng không có giấu, con cậu mợ nên trong đó là đúng rồi...."

"Con? Con là cái gì?"

  Em đau đầu với mấy câu hỏi của cô á, từ khi mà đầu óc trở thành như này thì gặp cái gì cô cũng hỏi, cái gì cũng tò mò....làm em mệt hết cả đầu. Sao mà em giải thích hết cho cô được..cô hỏi quá trời quá đất luôn mà.

"Con là gì Thái Anh! Thái Anh!"

"...con là.....em không biết nữa....cô đi hỏi bà đi"

"Bà? Bà nào?"

"Mẹ cô á...cái người hồi nảy khóc á..."

"Hả....tui không thích bà....tui không thích mẹ....tui thích Thái Anh à...." cô lắc đầu ngoày ngoạy nhìn em.

"Sao cô không thích bà?"

"Tui hông biết....tui hông thích bà...bà gặp tui là bà xin lỗi....mà tui đâu có lỗi đâu bà xin quài à...."

  Cô bĩu môi nhìn em mà ngây ngô nói, em nghe xong mà bật cười á chứ.

"Trời ơi, vậy mà cô không thích bà hả?" em bật cười nhìn cô.

"Sao Thái Anh cười tui....tui nói thiệt á...tui sợ bà lắm....Thái Anh không sợ bà hả?"

"Mẹ cô mà cô sợ gì không biết nữa, uống thuốc xong rồi thì đi ngủ trưa đi.."

"Nữa hả~ hoi....ngủ quài chán lắm.."

  Cô lại giở thói làm nũng mà nhào vào trong lòng em, hệt như con gái đang làm nũng với mẹ á chứ. Em thành mẹ cô từ đời nào luôn rồi.

"Cô phải ngủ mới mau hết bệnh được..."

  Em nhẹ nhàng xoa lấy cái đầu vàng khè đang cựa quậy ở bụng em.

"Đi ngủ không có được ở gần Thái Anh...."

"Em còn về nhà lo cơm cho tía em với thằng Huấn nữa cô, khi nào xong thì em qua với cô"

"Hả~ cho tui đi chung đi....mà tía Thái Anh là ai? Huấn là ai?"

"Tía là cha em chứ ai cô, còn Huấn là em út trong nhà em giống cô vậy á..."

"Giống tui hả?"

  Lệ Sa ngồi dậy bắt đầu tưởng tượng ra cái người mà em nói giống cô. Nhìn bộ dạng suy nghĩ của cô em cũng thắc mắc là cô đang nghĩ cái gì trong đầu mà sao...chân mày dán chặt vô nhau luôn vậy.

"Không được! Không cho đi!"

  Cô tự dưng nhảy dựng lên ôm chặt hông em ròi khóc la um xùm. Nghĩ cái chi rồi không cho em đi là sao?

"Sao vậy cô?"

"Giống tui....Thái Anh đúc cơm cho Huấn á hả...Thái Anh cho Huấn ôm nữa hả....Huấn thích Thái Anh luôn hả....Huấn sẽ giành Thái Anh với tui.."

  Em mở to hai mắt nhìn con người đang làm tình làm tội trong lòng mình, giống này thì giống quá rồi đó, trên đời này có mỗi Lệ Sa là nghĩ vậy thôi chứ chắc kím người thứ hai không ra. Có vấn đề về đầu óc rồi mà vẫn giữ em như giữ của.

"Em nói ở đây là vai vế trong nhà, chứ sao mà giống mấy cái đó được"

  Thái Anh ôn nhu giải thích với cô. Em nhớ mấy lúc trước...cô cũng hay ghen tuông vô cớ vầy nè, mà giờ nghĩ lại...Lệ Sa bây giờ với Lệ Sa trước kia...ai cũng làm em xót, ai cũng làm em thương.

  Cố gặng ra một nụ cười nhạt trên môi nhìn Lệ Sa.

"Vậy giờ cô đi nghỉ đi, em về chút em qua"

"Sao Thái Anh không ở đây luôn mà đi quài...."

"Con gái chưa chồng sao mà ở bậy bạ được cô, người ta dị nghị em thì không sao, cô bị em vạ lây mới có sao....em đỡ cô lên nhà nè"

"Chồng là cái gì Thái Anh?"

"Chồng là giống cậu hai, cậu ba, hai cậu có vợ nên mới ở chung một nhà"

"Vậy....vợ là gả Thái Anh nói hả?"

"Dạ"

"Vậy Thái Anh gả cho tui đi.....tui hong muốn Thái Anh đi tới đi lui quài...."

  Lệ Sa ơi là Lệ Sa...một câu làm em cười hai câu làm em khóc.....sao cô ác vậy?

"Lệ Sa nghe lời đi rồi em gả cho cô....ngoan đi ngủ đi" em cố nhịn nước mắt xoa xoa đầu Lệ Sa dỗ cô đi ngủ.

"Tui ngủ ở đây....ở đây mát..."

"Vậy em đi nha, để em nhờ bà hay cậu hai gì xuống đây trông cô"

"Ùa....nhờ hai..."

"Dạ.."

















































_____________________

 chúc mấy bà 20/10 zui zẻ nhaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro