#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha giận má rồi..."

"Tui thấy mà....mình đừng có ở ngoài đây, con nó nghe nó sợ đó"

"Mình để tui ở đây đi, con tui nó giống tui nên tui biết"

"Hai mẹ con nhiều chuyện"

"Nói gì?"

"Mình là nhất, mình mười điểm, con cũng vậy ha"

  Cậu Hai với mợ hai ngồi trước nhà mà nhìn vô trong nhà lớn, ông từ hôm bữa đi về mà nghe tin như vậy thì nổi lên cơn giận hệt như hai cậu hôm bữa mà đập phá đồ rồi cũng có nói mấy câu nặng lời với bà, cậu hai cản ra thì cũng im im từ bữa tới giờ. Vợ chồng gây gỗ là chuyện bình thường mà....nhưng xem ra lần này giận lâu à nha.

  Từ hôm bữa đó đến nay cũng gần một tuần rồi, Thái Anh ngày ngày chạy đi chạy lại, em không mệt nhưng người ngoài nhìn vào thì mệt dùm á, nói người nhà họ Lạp đối xử tệ với em. Xì xầm bàn tán quá trời, bữa giờ chuyện nhà ông Lạp với ông Sáu trên huyện là chủ đề bàn tán của mấy thím đi chợ mà.

  Bà đâu phải không nghe, bà đi chợ thì nghe người ta nói quài đó chứ, bà cũng biết cái sai của mình rồi nên nào có dám cãi lại...chỉ âm thầm mà lướt qua thôi.

  Nay bà lại đi chợ về, thấy bóng dáng em với cô ở sau hè chơi với mợ cậu ba thì đi ra hỏi thăm.

"Thái Anh"

"Dạ bà...bà ngồi đi"

  Em thấy bà đi ra thì đứng lên nhường chỗ trên cái chõng tre cho bà ngồi.

"Bây ngồi đi, không có thiếu chỗ"

   Em nghe theo mà ngồi xuống bên cạnh bà, mợ ba cũng nhanh biết bà muốn nói chuyện riêng với em thì đi ra chơi với cậu ba với cô luôn. Hai vợ chồng cậu ba tính ra ngang tuổi nhau mà cũng còn trẻ đâu hơn Lệ Sa có một tuổi à, nên tính cách cũng đâu có khác nhau mấy.

"Bà làm vậy với bây...bây có trách bà không con?"

  Em chỉ cong nhẹ vành môi rồi nhìn ra hướng Lệ Sa đang chơi đùa vui vẻ cùng cậu mợ ba mà nhàn hạ trả lời bà.

"Phận con phận cháu thì đâu dám trách bà, chuyện qua rồi thì thôi....cô út cũng tốt lên rồi....mà cũng may là cô có vấn đề về não...chứ mà tính cô thì chắc cô cầm dao mà tự sát nữa rồi"

  Em đâu có trách bà, từ trước tới giờ cũng vậy, bà chỉ muốn tốt cho cô thôi...nhưng mà bà tìm sai cách....bà cũng chịu nhiều lời cay đắng của mọi người rồi...em cũng không nỡ trách móc gì thêm. Cô bây giờ cũng tốt....xảy ra chuyện như vậy...nếu cô mà không mấy trí...chắc hẳng sẻ suy sụp lắm...thà là cô quên hết đi, chứ tự dày vò bản thân thì sao mà em nỡ cho đành?

"Bây không trách thì bà cũng tự trách thôi....tự tay hại con gái mình thành thế này....thử hỏi người mẹ nào lại như vậy?"

"Mẹ? Mẹ là cái hôm bữa Thái Anh nói hả Thái Anh"

  Đang định nói vài lời an ủi bà cô ở đâu chui ra từ sau lưng hai người mà ngồi chòm hõm hóng chuyện.

"Thái Anh làm bà khóc kìa....Thái Anh cũng tức giận hả?"

"Trời ơi cô, cô nói cái chi vậy...không có liên quan"

"Ò....Thái Anh nói bà là mẹ tui...mà mẹ là bảo vệ con á, bà có bảo vệ tui hông? Mẹ thương con nữa, bà có thương tui hong bà? Mẹ đối xử tốt với con lắm...bà...ưm..."

"Cô đi ra kia chơi đi cô, ở đây hỏi quài. Mẹ nào mà không thương con, cô hỏi kì quá"

  Thái Anh thấy cô càng hỏi càng quá, sợ bà nghĩ bậy mà vội bịt miệng cô lại ngăn không cho cô nói nữa, nhìn sang bà thì lại thấy bà khóc, hôm bữa tới giờ bà khóc quá trời quá đất, em nhìn vậy cũng chẳng đành.

"Thái Anh mới kì á, tự nhiên bị miệng tui, nảy ba với mợ ba đi trốn tui tìm hông có được..."

"Vậy sao cô không tìm tiếp mà đi xuống đây?"

"Hồi nảy tui có đi tìm tui thấy hai với vợ hai làm cái gì á...tui không biết đi dìa hỏi Thái Anh"

"Mần cái chi cô?"

  Em cũng tò mò mà nhìn cô, ai ngờ cô bất ngờ chòm người rồi hôn lên môi em một cái trước mặt bà Lạp. Em thì chưa hoàn hồn mà mặt đã nóng rang vậy mà cô tỉnh bơ ngồi đó nhìn em.

"Hai làm cái này nè....là cái gì vậy Thái Anh....Thái Anh bệnh hả? Uống thuốc hông uống thuốc nè..."

"C...cô....cái này vợ chồng mới làm được...."

"Vậy hả? Vậy tui với Thái Anh phải vợ chồng hông? Tui cũng muốn làm vậy với Thái Anh á...bà sao bà cười?"

  Lệ Sa mếu máo nhìn qua bà Lạp đang nhìn hai người mà cười cười. Cô giận dỗi nhìn bà, chỗ cô đang hỏi Thái Anh mà bà cười quá trời quá đất luôn.

"Không có gì, út với Anh ở đây chơi tiếp đi, má đi lên nhà trên không làm phiền bây"

"Bà đi cẩn thận...."

"Bà gì nữa? Tập gọi má luôn đi, chứ con út nó muốn làm chuyện vợ chồng với bây rồi đó"

  Em hiểu ra ý của bà mà không dám cãi lại, bà hiểu lầm ha chi mà nói cô muốn vậy...cô còn bệnh mà ham muốn gì đâu. Hai mẹ con nhà này nói ra câu nào làm em ngại câu đó.

"Bà nói đúng ý tui nè"

"Cô!..."





































































_______________________________

  Nay bị ăn bơ🤡👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro