#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bà cả đâu?"

"Dạ bà vừa xuống bếp với cô hai con ông Phác"

"Coi chuẩn bị chút nữa thằng sáu nó qua. Tao xuống dưới kím bả"

  Ông Lạp với dáng vẻ tức giận đi từ bên ngoài vào nhìn con Mắm đang dọn dẹp nói một hơi rồi đi xuống bếp tìm bà. Vốn định nói với ông Sáu về cái chuyện của bà với cậu Kang bên kia, nhưng dù sao thì cũng không phải do cậu Kang bên kia không, cũng do bà đứng sau xúi bậy nên mới thành ra như vậy, nhưng cũng không thể để con gái ông chịu thiệt được, nên ông tính bàn chuyện cưới hỏi với bên ông Sáu coi sao cho người đời đừng có bàn tán nữa....nhưng còn Thái Anh....ông cũng sợ em buồn.

  Ông Lạp với ông Phác bữa giờ cũng có nói với nhau về chuyện này, ông Phác không có trách gì ông, em thương cô thiệt nhưng mà giờ cô ra nông nổi này em mà cứ dính lấy thì thiên hạ họ dị nghị cho, kêu em về nhà thì em không nỡ....nên ông Phác cũng mặc em, lớn rồi làm gì thì tự mà chịu hậu quả, ông nói ông không thèm quan tâm em nữa mà đêm nào cũng thức coi em về nhà rồi chưa mới đi ngủ, sáng ra thì đi hỏi thăm người làm bên nhà bên coi em có qua hay chưa.

  Bà Lạp cũng vừa mới xuống bếp kím em thôi, em đang ngồi nói chuyện với chị Lý với bà Bảy mần cơm cho cô ăn. Qua đợt này bà Lạp mới biết Lệ Sa kén ăn dữ lắm, bình thường ở nhà đâu có biết cứ ngỡ cô ham chơi nên ăn ít ai ngờ mấy món em nấu cô ngồi ăn hết sạch cơm lẫn thức ăn.

"Anh ra đây bà bỉu"

"Dạ bà"

  Em đứng lên lau vội cái tay vào cái vạc áo rồi đi ra ngoài sau đứng nói chuyện với bà. Bộ em làm gì sai hay sao mà bà nghiêm túc với em quá, em sợ bà không cho em qua đây với cô nữa....

"Con út nó như vậy rồi...bây định lo cho nó quài không đi kím người khác ha sao?"

"Dạ...con hứa với cô con không bỏ cô rồi..."

"Vì lời hứa thôi hả?"

  Em ngập ngừng trước câu hỏi của bà, nào phải vì một hai lời hứa mà em mới không dám bỏ cô, em sợ em bỏ cô rồi thì không ai chăm cô được nữa, cô giờ ngu ngu khờ khờ thì hỏi sao em không xót, nhớ hồi trước...cô cũng không có chính chắn...cũng làm em khóc em giận hoài à, mà em vẫn thương, hỏng lẻ giờ vì chuyện này mà em bỏ cô thì sao cho đành?

"Nào phải đâu bà, con không nỡ bỏ cô.."

"Bây thương con út lắm hay sao... Con út nó quậy quọ vậy mà bây cũng để ý nữa hả?"

"Dạ....quậy gì đâu bà...."

  Em mỉm cười nhớ về mấy cái hồi cô với em ở bên nhà em, cô mở miệng ra là một chữ thương em hai chữ cũng thương em, mở miệng ra là hứa sẽ cưới em, sẽ cố lo mần ăn để ông Lạp thấy...quậy thì quậy đó nhưng mà cô thương em lắm, em cũng chính bởi mấy cái lời ngây ngô, bị cái tình cảm của cô làm cho động lòng. Để rồi giờ nhớ lại...đáng ra lúc đó em nên thương cô nhiều hơn một chút.....

  Bà Lạp cũng nhìn ra ý của nụ cười trên môi Thái Anh. Bà đến giờ cũng biết em với cô đối xử với nhau như thế nào rồi, hồi xưa bà còn nghĩ do cô là con phú hộ nên em muốn trèo cao, vào cái nhà này mà đổi đời, nhưng giờ bà nghĩ lại rồi, đâu phải ai cũng như ai, giờ bà cũng không cấm cản gì em với cô nữa thì....có muộn quá không?

"Con út nó cứ như vậy...không biết khi nào nó mới tỉnh người....bây không chê thì bà cho người rước bây về làm mợ út cho nó"

"Dạ!?"

  Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà, em có nghe lầm hay không? Bà vừa nói cho em cưới cô sao? Em có nên tin vào tai mình hay không đây?

  Bà nhìn em mà bật cười á chứ, cũng đúng ai mà nghe tin này chẳng vậy.

"Bây không chê thì về làm con dâu của má"

  Nước mắt em không thể kìm được mà sực trào ra, em không nghĩ sẽ có một ngày bà nói với em nhưng câu này, nó làm em vui lắm. Bà Lạp cũng hiểu cho em, bà cũng thấy có lỗi với em lắm, nếu bà thông suốt thì bây giờ em với cô chắc hẳng là đang rất hạnh phúc bên nhau rồi. Bà nhẹ nhàng ôm em rồi vuốt nhẹ tấm lưng của em, giờ bà xem em cũng chẳng khác gì con ruột hết, mong sao ý của bà sẽ chuộc được lỗi mà bà gây ra cho em và cô.

"Rồi ý bây làm sao mà khóc....chiều kêu ở lại đây đi, chiều tao kêu con Mắm hay thằng Sơn qua nhà mêu hai cha con tía bây qua ăn cơm rồi bàn chuyện..."

"Dạ...con cảm ơn bà..."

  Em đứng trước mặt bà lau hai hàng nước mắt mà sao nó cứ chảy xuống quài em lau mấy cũng không hết.

"Giờ mà còn một tiếng bà hai tiếng bà....gọi má đi sau này cho quen"

  Bà vỗ vai em mà trách mốc, trong lòng cũng vó chút tiếc nuối...sao hồi trước không cho cưới luôn để có đứa con dâu ngoan ha.

"Dạ...má...."

"Bây kêu tiếng má rồi thì cũng kêu tiếng cha đi chứ hả?"

  Ông Lạp nảy giờ đứng coi hai người nói chuyện, nảy cũng giận bà lắm mà thấy bà hối hận rồi thì cũng thôi, bà không cấm cản gì nữa thì cũng mừng trong lòng. Em với bà quay sang nhìn ông mà giật của mình.

"Ông...."

"Còn ông gì, gọi cha đi rồi tao bàn chuyện với cha bây một thể"

"CHA!!!!"

   Cô chẳng biết từ đâu chui ra mà leo hẳng lên người ông luôn. Hơn nửa tháng cô thành vậy, hồi trước còn đề phòng lắm sợ mọi người nên gặp ai cũng né...tin có mỗi Thái Anh nên bám em như đĩa đói, nay thì quen chút chút...cô thích cái người mà em nói là "cha" cô lắm. Ông không giống bà cái gì cũng chiều cô chứ không phải xin lỗi cô quài...cô cọc lên vài lần cô nói cô không có lỗi mà xin quài vậy mà bà vẫn xin nên cô ghét dữ lắm.

"Tao kêu vợ bây kêu cha chứ có mượn bây kêu đâu sao bây la làng la lửa vậy út?"

"Vợ?"

"Má cưới Thái Anh làm vợ bây nha út?"

"Thái Anh...vợ hả?...vậy là tui được làm chuyện vợ chồng với Thái Anh á hả má?"

"Cô!!..."

"Ông....ông Sáu đến rồi ông"















































































___________________
Nay giỡn nhây hong cho crush viết bài crush bảo "cút"💔
Nhanh trí lấy chìa khoá xe, bóp viết crush đem đi dấu cho chừa cái tội chửi mình🤡👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro