#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nói vậy mà coi được hả anh Sáu? Tuy vợ tui sai nhưng con anh cũng đâu có đúng, nó đánh con gái tui ra như vậy.....tôi không suy tính chuyện cưới hỏi...tôi chỉ muốn con anh xin lỗi con tôi...mà anh nói vậy đó hả?"

  Ông Lạp tức giận đạp bàn quát tháo ông Sáu cùng cậu Kang đang ngồi ung dung uống trà trước mặt.

  Nghe tin ông Sáu qua thì ông cũng cố vui vẻ mà lên tiếp đón, ông không tính chuyện cưới hỏi chi cho cô với cậu Kang nữa...mọi chuyện cũng đến nước này, do bà nên mới thành vậy nhưng cậu lại nặng tay với cô như vậy ông cũng chỉ muốn cậu Kang với ông Sáu xin lỗi một tiếng...họ qua đây không những không xin lỗi mà còn nói những lời khó nghe nên ông mới tức giận.

  Em với cô cũng đi ra đây theo lời ông Lạp, cô nghe mọi người lớn tiếng thì sợ nép vào người em, em muốn đưa cô đi tránh nhưng ông bảo sao thì em nghe vậy, chứ ở đây nghe mấy lời đó một hồi em tức lên em cầm cây chổi của con Mắm mà đánh chết cậu Kang thì cũng kì.

"Tôi nói gì sai sao? Là do con anh tiếng xấu đồn xa kia kìa, ai chẳng biết nó ăn chơi đàn đúm nhậu nhẹt, rồi giờ thành ra bộ dạng đó lại đổ cho con tôi? Chắc gì con anh nó còn trong trắng mà dám nhắc chuyện cưới hỏi ở đây?"

"Anh!"

"Bác Lạp à, lỗi cũng đâu phải tại cháu? Do bác thôi hôm bữa tôi cũng hỏi bà Lạp rồi, tôi động tay được không...thì bà nói tôi làm sao cũng được miễn là nên chuyện là được rồi mà....giờ bác lại đổ lỗi cho tôi vậy...có phải là nhà các người gài tôi không?"

"Mày nói vậy nghe được hả Kang?"

  Bà Lạp rưng rưng nhìn cậu Kang, cậu đứng lệ từ từ đi đến chỗ bà đang đứng cạnh bên em với cô. Đưa ra cái bộ mặt trơ trẻn của mình rồi buông lời phỉ bán.

"Thái Anh...."Cô sợ mà bám chặt cánh tay em. Em thì lo đề phòng cái tên trơ trẻn trước mặt thấy cô sợ vậy cũng ôm cô, cho cô chỗ dựa.

"Có gì mà không nghe được hả bà? Con bà nó bình thường nó hạnh phúc thì bà không chịu, bà cứ thích hành xác nó để rồi nhìn kìa....chục tuổi đầu mà như con nít...ơn bà làm ra thì bà vui đi chứ sao lại đổ lỗi cho tôi? Còn cô ta nữa...bộ nghĩ bản thân mình có giá lắm sao? Tiếng của cô ta hỏi khắp cái miền Tây này ai mà không biết con ông Lạp nổi tiếng hư người? Giờ thành ra như vậy...tính ra tôi cũng giúp làm việc tốt đó...."

*Chát*

  Em nghe mấy lời đó mà kìm lòng không được quơ tay tát mạnh vào mặt cậu Kang đến xước một miếng thịt ở môi mà có chút máu xuất hiện. Ai cũng ngạc nhiên mà nhìn em....bình thường nhìn hiền khô mà đánh người ta một cái là chảy máu vậy luôn đó hả....

   Cậu Kang bị đánh cũng đau nên tức giận trợn mắt nhìn em rồi đưa tay lên định đánh em nhưng bà Lạp ngăn lại rồi thằng Dần thằng Sửu chạy lại kéo cậu Kang ra.

"Bà được lắm....con nhỏ này...."

"Mày chỉ ai đó? Mày có ngon thì động vào con dâu nhà họ Lạp xem?"

"Ha! Con dâu? Chúc mừng nha...một lũ điên, cha đi dìa"

"Chứ cha cũng đâu có rảnh mà ở lại đây nói chuyện với đám người hạ đẳng"

  Em nghe xong mà tức dùm ông bà Lạp, hai người họ hiền chứ em không có hiền nha. Vốn muốn chạy theo làm cho ra ngô ra khoai mà nhìn sang cô thấy cô sợ mà em xót nên mới không đuổi theo á chứ.

  Bà Lạp thở dài nhìn sang ông Lạp, sau đó đưa ánh mắt sang nhìn em với cô.

"Bây ở đây với con út đi, Dần chạy sang kêu ông Phác với thằng út Huấn sang ăn cơm"

"Dạ bà"

  Bà Lạp nói xong thì bỏ đi vào trong bếp, em cũng dẫn coi đi theo, nảy cô ngủ mới thức chắc chưa có ăn gì xuống kím gì cho cô ăn lót dạ rồi uống thuốc, từ hôm bữa tới nay mấy cái vết thương của cô cũng hết rồi, bác sĩ dặn phải uống thuốc thường xuyên thì cô mới trở lại bình thường được. Nhưng sao chuyện này...em lại mong cô cứ như này mãi nhỉ...như một đứa trẻ mà vô ưu cô lo.

"Thái Anh...người hồi nảy là ai vậy...Thái Anh đánh ổng rồi có đau tay không....Thái Anh..."

  Cô đi mà cứ hỏi nhỏ với em hoài, nhìn bộ dạng của cô mà em buồn cười á chứ.

"Người xấu đó cô tránh xa ổng ra nha"

"Đau hông?"

  Lệ Sa cầm tay em lên xoa xoa, nảy thấy em đánh cũng mạnh dữ lắm, mà nhìn đau tay thôi chứ cái mặt kia thì khỏi nói cũng biết dày rồi.

"Không đau...đánh người xấu nên hông đau"

  Cô nhìn em vậy mà đau lòng á chứ, đánh người xấu thì mình cũng đau mà...có phải là thần thánh hay gì đâu mà nói không đau.

  Thái Anh nhìn cô buồn mà không biết tại sao, nảy giờ có ai giành đồ ăn với cô hay bắt nạt cô đâu ta?

"Cô sao á?"

"Má nói Thái Anh vợ tui...vậy tui có làm chuyện vợ chồng với Thái Anh được chưa?"

  Câu nói nó vốn đen tối...nhưng sao phát ra từ miệng Lạp Lệ Sa nó trong sáng quá vậy? Em tuy cũng ngại nhưng mà chuyện vợ chồng của Lệ Sa thì em có biết là chuyện gì á đâu.

"Ý cô là hôn á hả?"

"Đúng đúng ời....tui làm với Thái Anh được hông?"

"Hôm bữa cô hôn em rồi đó cô, trước kia cũng.....rất nhiều"

  Em buồn bả nhìn cô. Còn cô thì nghe em nói vậy cũng vui lắm chứ, ríu rít mà cuối xuống hôn em, nhưng mà hôn một cái thì có đủ chưa ta? Lệ Sa nghĩ một lúc rồi hôn quá trời vào môi em luôn, như mổ thóc ấy. Em cũng không cản cô làm gì...em cũng nhớ cảm giác này lắm.








































______________________

  are you ready bây bì😼😼😼?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro