#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ông...bà....cô út....cô út...."

"Cô út bây sao?"

"Lệ Sa sao hả chị Lý?"

"Cô út mất tiu rồi tui đi tìm quài mà hong thấy"

"Cái gì?"

  Cả nhà không hẹn mà đồng thành nhìn chị Lý. Tự nhiên cái lớn tiếng với chị vậy chị cũng sợ....có ai mần chi các người mà sao các người lớn tiếng quá vậy.

"Trời tối thui rồi nó còn đi đâu được?"

"Thằng hai đi với thằng ba kêu người đi tìm nó đi, anh Phác ngại quá..."

"Không sao anh...tôi cũng phụ mọi người"

  Rồi ai cũng nháo nhào mà chạy loạn xạ khắp xóm tìm Lệ Sa. Khi nảy em còn nói chuyện với cô ở sau hè, em dặn cô đi tắm để tôi ra ăn cơm mà sao cô đi tắm ở đâu mất tiu luôn rồi?

  Từ chủ tới tớ ai cũng chạy đi tìm Lệ Sa, mợ hai với bà thì ở nhà coi cô có về nhà hay không. Em cũng đi tìm chung với mợ ba, cô vậy rồi đi đâu được có khi nào là bị ai dụ rồi đem đi hay không, cô mà có chuyện gì thì em sống sao nổi.

  Người làm nhà họ Lạp thì khỏi nói đông ơi là đông chia ra đi tìm mà cũng chẳng thấy cô ở đâu, tìm từ tối cho đến khuya cũng không có chút tung tích gì thì ai cũng lo trong lòng, không biết cô có đi tào lao rồi té sông té suối gì rồi lên không được không nữa.

"Má...con không tìm được cô út..."

"Má...con cũng vậy..."

"Trời ơi...tối rồi nó còn đi đâu không biết..."

  Bà Lạp đứng ngồi không yên, đi tới đi lui mà chờ tung tích ông cả về. Em sốt ruột không khác gì bà, cứ đứng lên rồi ngồi xuông đứng lên rồi ngồi xuống nhìn ra ngoài sân xem ông về chưa mà mãi chẳng thấy.

"Bà Lạp bà đâu rồi! Ra đây nói chuyện với tôi!!!!"

  Từ bên ngoài vang lên một giọng đàn ông, mọi người cũng ríu rít mà chạy ra tưởng là ông Lạp về, mà ông Lạp cũng vừa hay trở về lại gặp ngay cảnh cô đang bị một người đàn ông cầm con dao khống chế thì cũng hoảng hồn.

"Anh Phúc? Anh làm gì vậy...thả cô Lệ Sa ra đi"

"Thái Anh...."

  Cô mếu máo nhìn em. Em muốn chạy lại đem cô về mà bị bà Lạp ngăn lại, cũng đúng nhìn đang vẻ của cậu Phúc như sắp điên tới nơi...em mà ra đó không chừng không những cô gặp nguy mà em cũng không trách khỏi say xác.

"Thái Anh....em vì con ả này mà đối xử với tôi như vậy? Tôi có gì thua nó? Tui tìm mọi cách để em yêu tôi...giờ nó thành ra như vậy rồi...em vẫn cố chấp sao em?"

"Anh Phúc anh nói cái gì vậy?"

"Phúc mày thả con út ra cho bà"

"Bà im đi! Các người đừng qua đây...dám tiến một bước tôi cắt cổ nó liền"

"Cha...."

  Cậu Phúc cầm con dao ra hù doạ mọi người cũng không ai dám tiến thêm bước nào nữa.

"Bác Phác....bác nói sẽ gả Thái Anh cho con mà....sao bác không gả? Thái Anh chẳng phải tôi là người đến trước sao? Bà Lạp chẳng phải bà nói sẽ gả cô út cho thằng con ông Sáu sao? Sao mọi người ai cũng nói dối vậy? Tôi là trò đùa sao?"

"Phúc, tại mày mà tao hại con tao...mày còn ở đây bắt đó rồi trách tao hả Phúc???"

"Tại tôi? Ừ thì tôi kêu bà làm đó...thì sao? Tôi tưởng làm xong thì Thái Anh sẽ chán ghét con nhỏ này mà về với tôi...sao vậy? Em sao vậy Thái Anh? Nó còn trong trắng gì đâu sao em cứ đâm đầu vào nó? Nó còn khùng khùng điên điên như vậy...sao em chọn nó mà không chọn tôi??? HẢ PHÁC THÁI ANH?"

"Anh nói gì vậy anh Phúc...má....chuyện này...."em nhìn sang bà đang sắp sực trào nước mắt rồi lại nhìn sang anh Phúc đang phát điên lên ở đằng xa.

"Đúng rồi đó, là tôi kêu bà Lạp làm đó...tiếng má em phát ra nghe êm tai nhỉ?"

"Bà....bà nói đi...chuyện này là sao?"ông Lạp không đủ kiên nhẫn mà lớn tiếng quát tháo.

"Thằng Phúc nó tìm tôi...nó nói nó có cách để giúp con út...tôi nghe theo lời nó....tại tui thấy nó thương con Anh...tui đâu có ngờ là nó muốn hại con út!"Bà Lạp nước mắt chảy dài kể lại cho mọi người. Giờ thì cũng hiểu lỗi cũng chỉ vì bà nghe theo lơi người ta chứ bà không có bày ra chuyện này.

"Hại? Tôi giúp cô út trở thành con người bình thường mà bà nói gì vậy bà Lạp? Bà nên cảm ơn tôi đi...."

"Phúc mày đó hả con? Mày...tao không ngờ mày như vậy..."ông Phác nhìn cậu Phúc nói. Ông không tin đây là cậu Phúc hiền lành chất phát của ngày xưa nữa, người đang hoá điên hoá dại này là ai đây?

"Tôi thì sao? Tôi vì Thái Anh mới làm ra chuyện này...còn ông thì sao? Ông có hiểu cho tôi không? Tôi suốt 2 năm qua tôi qua nhà ông cũng chỉ vì Thái Anh...ông nghĩ tôi có hứng mà đi tán gẫu với ông hả? Hôm nay lại đông đủ tụ hộp như vậy....ha cưới hỏi gì? Thái Anh em bỏ tôi mà cưới con điên này thật sao?"

"Anh nói quá rồi đó! Tôi cưới ai thì liên quan gì đến anh? Anh thương thì tôi cảm ơn, nhưng tôi xem anh như anh cả trong nhà thôi, không ngờ anh lại làm chuyện kinh tởm như vậy...."

"Kinh tởm sao bằng nó? Bốn chữ luân thường đạo lí ở đâu? Từ xưa tới nay trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng....từ khi nó xuất hiện thì lệch lạc đi...em nói tôi kinh tởm sao không nhìn nó đi!!!"

"Thì sao? Mày không có được tình cảm của con hai thì mày nói vậy đúng rồi, con tao nó thương ai yêu ai lấy ai cũng không tới lượt mày lên tiếng, loại như mày dù cô út không có thì tao cũng không cho con hai lấy mày!!!"

"PHÁC HỮU NGHI!!!! Được, hôm nay là nhà họ Lạp với nhà họ Phác cùng vui...vậy tôi cho các người vui đến cùng!!! Hôm nay con nhỏ này sẽ chết cùng tôi!....

























































































________________________________

  Các người nói tui ngược OTP các người nhưng OTP các người đang ngược tui đóooooo💔🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro