#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à..."

  Mọi người nghe một lượt thì cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Lệ Sa nhìn qua bà Lạp đang đứng thì đi lại với bà.

"Má...má có trách con không má?"

"Trách gì mày....xém nữa thì má mất đứa con dâu tốt....mã cha bây làm tao sợ"

  Bà bật khóc rồi ôm cô mà đánh, này ra trò này chi cho bà thấy bức rức bữa giờ rồi giờ mới nói với bà. Đẻ ra đứa con gì á nha...

"Vậy anh Sáu đây anh cũng biết hả?"

"À đâu...tui có biết chi đâu...là vầy..."
_________________________________

"Bộ bây mần cái chi bên nhà ông Lạp hay sao mà nảy tao ra chợ người ta chỉ vô mặt tao quá trời quá đất vậy" ông Sáu ngồi uống trà ngắm mặt trời hưởng lạc đồ đó thì nói chuyện với cậu Kang.

"Có chi đâu cha, à nảy có người bên nhà ông Lạp mời con với cha qua bển á cha" cậu Kang ngồi lấy phé móng chân trên cái li quăn trả lời ông.

"Bây mần cái chi rồi?"

"Thôi từ từ con nói cha biết mà chút nữa qua bển cha mất dạy lên nha cha" cậu Kang bỏ cái chân xuống phủi phủi đồ đó

"Ê tao cha mày nghe tao phang cái ly dô đầu mày"

"Không không ý là....mà cha diễn theo con nha để tối con nói cho...nhớ nha cha....mất dạy lên cha...chợ búa lên..."

"Cái thằng ôn dịch này....

__________________________________

"Rồi hồi nảy tụi nó mới nói với tui ở trên xe nè chứ đâu"

"Đám này, tụi bây qua mặt người lớn vậy đó hả?"

"Thằng Huấn mày cũng giấu tía mà bày trò luôn ha con!"

   Ông Lạp với ông Phác nghe xong thì nóng máu mà đánh cho thằng Huấn, cậu Bảo thêm cô một trận cho đỡ tức. Bữa giờ còn giận trong người giờ mới được giải toả ra thì khoẻ biết mấy.

"Thái Anh cứu tuii!!"

"Hai cứu em!!"

"Thái Anh vô đây với má, cho hai đứa đó nó chừa cái thói qua mặt người lớn"

  Em đi lại thì bị bà kéo đi vào trong nhà, Lệ Sa đưa mắt cầu khẩn hai cậu mợ thì cũng bị làm ngơ luôn, cho chừa cái tật làm người khác lo cho mình, thích hành hạ tấm lòng của người ta thì giờ chịu tra tấn thể xác đi.

  Ba người thì bị mắng bị chửi còn cậu Kang thì ngồi cười với ông Sáu. Cùng chung một thuyền sao mà kì vậy.

"Còn thằng Phúc?"ông Lạp nhìn sang cậu Phúc ở gần đó mà vùng vẫy.

"Cũng đúng ha....gieo nhân gặp quả...gieo ai không gieo gieo chúng Lạp Lệ Sa này...tôi lỡ tay tìm thấy bằng chứng phạp pháp của cậu rồi cậu viên chức nhà nước ơi....mình đi tù nha cậu"

"Mày...mày chờ đó Lạp Lệ Sa!!!"

"Chờ thì được nhưng ai biết nào cậu ra tù. Đem lên trên đồn đi"

"Dạ cô"

  Cậu Phúc bị Dần Sửu kéo đi lên xe rồi chở lên trên đồn, cô khi sớm đã đưa bằng chứng cho người quen ở trên đó nên cũng yên tâm mà dám chắc chắn cậu Phúc sẽ được nhà nước nuôi cơm. Sướng nhất cậu luôn, làm cho nhà nước rồi giờ được nuôi cơm khỏi tốn tiền tốn sức.

"Nhờ ơn bây mà giờ chưa ai cơm nước gì đó"

"Đi ăn đi cha...tía vô ăn cơm"

"Lanh miệng quá trời rồi"

  Cô đi vô cùng ông Lạp với ông Phác ngồi ở bàn chung với hai ông. Vốn định ăn cơm rồi ông Phác đi về mà ông Lạp nói nhậu thì sao mà chối từ rượu đây nên là ông Phác ở lại luôn. Cậu Bảo với thằng Huấn cũng vì thế mà ngồi chung bàn nhậu, không thể không vắng mặt Lệ Sa rồi. Em ngồi ăn chung với bà, cậu mợ hai với mợ ba mà cứ nhìn qua cô ở bàn bên, làm em lo muốn chết rồi giờ cười hớn hở như vậy.

  Thấy ghét!

  Nhà họ Lạp hôm nay đông đủ vui vẻ quá chừng, người làm hôm nay nhờ Lệ Sa mà cũng được hưởng ké không ít. Chuyện nhà họ Lạp chắc....mai là cả làng rần rần lên chứ gì nữa.

"Chết chưa tối dữ....ực...tôi về nhà ông sui ơi"

"Ây! Thôi ông ở lại đi, nay nhà ở lại ngủ một đêm đi, đi đêm mà say thì sao mà về được"

"Thôi cha, con đưa tía con về"em đỡ ông Phác đứng lên.

"Ở lại đi, trời tối rồi, em cũng có đưa tía qua cái cầu được đâu"Lệ Sa đi lại đỡ ông Phác phụ em."thằng Huấn nó cũng say mèm rồi"

"Bây nói vậy thôi tao ở à...."

"đưa tía vô cái li quăn đi Thái Anh"

"Dạ cô"

  Hai người loay hoay đỡ ông Phác để lên trên cái ly quăn ở nhà trước rồi cô kêu người làm đem thằng Huấn lên luôn, văng mùng mền gối xong xui hết thì nhìn sang em.

"Đi ngủ thôi"

"Dạ?"

"Định đứng đây canh tía cả đêm hay sao mà không đi ngủ?"cô đi lại ôm eo em rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Cũng không còn ai ở ngoài nhà trước nữa nên là cũng tự nhiên hơn, làm gì thì làm.

"Thôi...em đi ngủ với con Mắm..."

"Ai đời như em...không ngủ với chồng em mà đi ngủ với người làm?"

"Chồng con gì....em với cô còn chưa cưới....nảy em chạy đi tìm cô mồ hôi hôi rình à..."

"Kệ em, vậy đi tắm đi rồi đi ngủ, ngủ với con Mắm là tui đuổi nó đó"

"Dạ?! Em nào có đem đồ qua đây đâu cô"

"Tôi có"

"Đồ cô em mặc sao vừa...."

"Trời ơi, ý là đồ của em, tôi cho người may cho em rồi mà chưa có dịp đưa, đi tắm lẹ cho khoẻ người rồi đi ngủ nè..."

"Dạ...?"

"Tôi mệt em quá"Lệ Sa bất lực luôn á chứ. Em cứ đứng đơ người ở đó hoài thôi thì cô bế em đi luôn cho nhanh.

"Trời ơi...cô...."em bám chặt hai tay trên vai Lệ Sa ngại ngùng nhìn cô.

"Không đi thì tôi đưa đi!" Lệ Sa nói thì không chịu vậy thì ép rồi đừng có trách. Em muốn xuống mà không lẽ la làng la lửa lên cho cả nhà không ai ngủ được nên đành mà nghe lời cô chứ biết sao giờ.











































_________________________

  giấu kĩ vậy mà cũng có đứa biết mình thích cờ rớt nữa......

 nhỏ nói cờ rớt hong thích mình:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro