#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vừa không Thái Anh?"cô đứng ở trước nhà tắm nói nhỏ. Sợ em sợ ma nên đứng đây trông chừng luôn, chứ ban đêm ban khuya hết rồi để em đi một mình thì cũng không an tâm. Mặc dù là trong nhà mình nhưng cô cũng không an tâm.

  Em mở cửa bước ra với bộ đồ mới trên người, cô ngây ngốc mà nhìn em á chứ. Bình thường thì nét đẹp thôn quê dân dã nay là tiểu thư đài cát nhà nào đây?

"Đi ngủ chứ phải đi chơi đâu mà cô cho em bận đồ mới cô"

"Em lì ghê ha Thái Anh?"

"Dạ?"em ngạc nhiên nhìn cô. Tự nhiên cái cô nghiêm túc làm em sợ.

"Cô cô hoài, tên tui mần chi mà không kêu?"

"Em quên....tại đang ở nhà cô em sợ..."

"Sợ gì mà sợ...mai mốt còn kiu cô thì tui giận cho"

"Dạ....Lệ Sa"

  Cô vui vẻ nắm tay em đi về phòng. Mà giờ tối thui tự nhiên hai người vui vẻ tỉnh bơ nhau mà nắm tay nhau đi trong nhà. Ngộ cũng có đôi có cặp à nha.

  Cô hí hửng leo lên giường nằm chừa chỗ cho em mà thấy em đứng đó mãi cũng không biết sao mà lật đật ngồi dậy.

"Sao vậy?"

"Em....em ngủ chung với Lệ Sa hả?"

  Cô bật cười đứng lên kéo em lại ngồi trên giường. Làm như lần đầu ngủ chung không bằng.

"Lạ gì sao? Không phải em ngủ chung với tôi rồi à?"

"Cái đó khác...cái đó là em...em ngủ quên...nay em tỉnh rồi"

"Không biết đâu, đi ngủ đi tui mệt quá à, bình thường Thái Anh kiu tui đi ngủ trưa mà nay tối rồi không cho tui ngủ... Thái Anh hết thương tui rồi"Lệ Sa làm cái dáng vẻ như con nít của cô nhõng nhẽo với em lại bị em không nương tay mà đánh yêu vào vai cô.

"Mà Lệ Sa....sao Lệ Sa giấu em chuyện đó luôn vậy..."

  Em tự dưng buồn hiu không nhìn cô nữa mà gục mặt nhìn xuống hai tay đang đan vào nhau của mình. Cô biết em buồn nên đưa tay nắm lấy tay em, rồi nhích người ngồi sát bên cạnh em.

"Tôi mà nói với em thì làm gì biết được...Thái Anh thương tui nhiều dữ vậy"

   Nước mắt em cũng theo câu nói của cô mà rơi xuống trên mu bàn tay Lệ Sa. Thời gian qua người ta làm em lo, làm em xót vậy đó rồi giờ nói ngọt mấy câu như vậy em đã động lòng không nỡ trách cô rồi. Cô bày đủ thứ trò...làm ra như vậy em còn tưởng thiệt mà tim đau nhói...giờ lại chứng kiến cô cười mình nữa.

"Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, đừng có khóc nữa, tôi ở đây....Lệ Sa ở đây với em mà...đừng khóc nha..."

"Em còn tưởng....còn tưởng thiệt...hức." (chắc nhiều má cũng tưởng thiệt=))))

"Xin lỗi Thái Anh mà, tôi mà không làm vậy thì má sao khỏi hiềm khích với em...đừng có trách tui nhen?"

  Em ở trong vòng tay cô chỉ nhẹ gật đầu nhưng vẫn không nín khóc được. Cô thấy em khóc thì vừa buồn cười vừa trách bản thân mình, làm cho em khóc hoài như vậy....vậy mà dám nói với cậu hai là cô thương em lắm.

"Thái Anh nè...tôi làm em khóc hôm nay nữa thôi, cưới em dìa rồi sẽ không làm em khóc nữa...."

  Cô ôm em trong lòng thì thầm. Ông Lạp hứa với cô rồi mà, hai ba ngày nữa là rước em về dinh mà làm mợ út của Lệ Sa này rồi, đến lúc đó sẽ không thể em chịu thiệt nữa, một giọt nước mắt cũng không có cơ hội rơi ra.

  Thái Anh trong lòng Lệ Sa thì vui lắm, đôi lúc cô hay làm em giận em lo nhưng mà tính cô em biết mà, nào phải một hai điều mà em ghét cô cho được. Em thấy vui vì hôm đó đi ra tiếp cô nếu không chắc...không có cơ hội mà được cô ôm trong vòng tay như thế này.

"Đi ngủ nha em?"

"Dạ..."

  Và thế là vất vả đã qua hạnh phúc trở về, nếu cô không bày trò này ra thì sao cô biết được có một người chấp nhận chịu thiệt thòi mà chăm sóc cô mặc cho người đời dị nghị? Làm sao mà cô biết được mùi vị có tình yêu là nó như thế nào?

  Tính tình Lệ Sa ham chơi thì ai cũng biết, nhưng tính cô thương em thì mấy ai biết đâu, hồi đầu cứ nghĩ là ham chơi nông nổi, trải qua bao nhiêu sóng gió để rồi mới biết là chân thành.

  Tình yêu nó không xuất phát từ hai từ giới tính, nó xuất phát từ trái tim, thương một người cũng không phải vì vẻ ngoài của người ta xuất chúng, mà do tính cách người ta làm mình xiêu lòng. Thích bằng mắt còn thương là bằng tâm. Tâm cô giờ đây chắc hẳng ai cũng biết...nó mang nặng hình bóng người con gái thôn quê....người với tên gọi là Phác Thái Anh...người mà làm cô say mê cả một đời.

Nhân sinh, thế thái, vô thường
"Luân thường đạo lí" biết là vô duyên,
Vì em tôi hoá kẻ điên,
Mong sao chứng giám được tình đôi ta.

Gái quê chất phát thật thà,
Thương cô em mới đem lòng trao cô.
Dẫu người có đổi có thay,
Thì em vẫn quyết mãi không thay lòng.
 
Phu thê hai tiếng nặng tình,
Liệu em có muốn chúng mình thành đôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro