#35 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má..."

"Mặc đẹp ghê bây"

"Mợ út đeo thêm mấy cái này nữa nè mợ"

Bà Lạp với mợ ba bữa giờ đang ở bên nhà em, bà Lạp biết em mất mẹ sớm nên mấy chuyện này tía em cũng không biết đường mà lần, thôi thì bà qua bên đây với em vài hôm dạy em hành lễ khi bái đường, còn tía em thì lo chuyện đãi khách. Thằng Huấn lần này chị hai đi lấy chồng cũng buồn nhưng cũng vui, nay nó biết phụ tía nó coi chuẩn bị đồ tiếp khách rồi.

Hôm nay em mặc thử bộ áo dài cho đám cưới, cũng không có gì chỉ là bà bỉu em bận xem có vừa không rồi có gì cho người may lại, mà xem ra là vừa như in á chứ, bộ áo dài vốn đã đẹp em mặc vào thì nghiên nước nghiên thành luôn.

"Trời ơi, cái này cô út mà thấy là cô chết liền chứ không có giỡn chơi à nhe"mợ ba đi tới chỉnh quần áo cho em sẵn tiện cũng trêu ghẹo. Lệ Sa mà thấy em trong bộ dáng xinh đẹp thế này thì sao mà chịu nổi không.

"Bây coi thử luôn hai bộ kia đi con"

"Dạ vừa mà má không sao đâu"

"Về bển rồi có cái gì không biết thì hỏi má, máy dạy cho nhe hong,có gì cứ nói má chứ mày hiền lành vầy con út nó bắt nạt mày đó"

"Đúng rồi đó mợ, tui thấy cô út chưa cưới mà cũng bắt nạt mợ dữ lắm rồi, cưới về nhiều khi hơn đó mợ"

"Dạ má, dạ chị"

Em ngại ngùng mà trả lời. Cô bắt nạt gì em, thương mới trêu mới chọc, cũng chẳng trách cô được do em mỗi lần ngại là dễ thương muốn xĩu hỏi sao cô không trêu.

Bên nhà gái thì chuẩn bị cũng không có gì nhiều, chủ yếu là đón nhà bên kia ngày mai qua rước dâu thôi.

"Tía sao tía ngồi đây?"

Em vừa tắm ra thì thấy tía em ngồi ở gần lu nước mà thẩn thờ nhìn sang mộ của má em ở bên kia sông. Có lẽ là ông đang vui vì con gái mình xuất giá rồi chăng? Hay là tiếc nuối không muốn em đi?

"Qua bển rồi thì làm phận dâu cho tốt nghen con"

"Dạ....tía...."

Tía em là người ít thể hiện tình cảm ra ngoài, nhất là khi tỉnh táo thế này nè, ông nghiêm khắc vậy thôi chứ cũng thương con thương cháu, nghe trong lời nói của ông có chút nghẹn ngào em cũng chẳng nỡ phải đi xa ông.

Em đi lại ngồi kế bên tía rồi tựa đầu vào vai ông, đưa mắt sang phần mộ mờ mờ phía bên sông.

"Con cũng có gả chi xa, vẫn về thăm tía được, lo cơm cho tía ngày ba bữa cũng được nữa.....tía đừng có buồn nha...tía buồn con không nỡ đi..."

"Buồn chi cho mày, gả được tao mừng á chứ, không chịu gả thì con út nó qua nó cà rỡn với tao thì tao phải nuôi hai đứa bây sao...thôi về bển đi cho tía nhờ"

Em nghe tía nói mà có chút chạnh lòng. Em biết tía thương em, tía nói vậy cho em vui vẻ mà đi thôi chứ tía cũng tiếc mà...nhưng lớn rồi hai đứa thương nhau thì cho về với nhau bắt ở với tía quài cũng không được.

Em ngồi vòng tay ra ôm ông, ông một mực cứ để hai tay ôm cái gối mặc cho em ôm mình. Con gái lớn sắp gả chồng ôm cha thì sao mà cha không xúc động cho đành, nuôi em mười mấy năm chứ có ít ỏi cái chi. Em cũng nhìn ra tía mình buồn nên nào dám nói thêm chi, em giống tía cũng đâu có hay biểu lộ tình cảm ra ngoài, ôm ông như thế này thôi, đi rồi cũng về thăm mà, gả chi có xa.

Bên nhà bên đây thì từ trên xuống dưới chưa ai được nghỉ luôn. Mai là rước dâu bà con họ hàng bạn bè đều có mặt nên là bận rộn dữ lắm.

Lệ Sa thì để cho cha cô lo chứ cô có biết chi mà lom đang ngồi trên li quăn cầm tô cơm ăn, thân xác thì ở đây chứ hồn phách thì lưu lạc đâu bên nhà gái rồi.

"Út, lại đây anh dạy cho làm lễ"

"Em hả anh?"

"Út cưới chứ hai cưới ha chi mà hỏi"

"Dạ"

Lệ Sa nhai lẹ cơm trong miệng rồi đi xuống chỗ cậu hai.

"Đây ngày mai út cầm cái này, rồi lạy như thế này xong cắm lên trên đây xong rồi lạy như thế này, hành lễ với cô dâu vẫn phải bái lạy như này nhe hong?"

Cô đứng bên nhìn cậu hai hướng dẫn kĩ càng từng bước, nào là cầm nến long phụng, rồi cắm nến, rồi bái lạy tổ tiên cho phải đạo. Nhìn mà rối mắt gì đâu á.

"Rồi út làm thử cho hai coi"

"Như này hả hai?"

Cô đứng đưa bàn tay phải bên trong bàn tay trái hai ngón cái giơ lên rồi bắt chước hành động đưa ra đưa vào của cậu hai làm khi nảy, rồi quỳ một chân xuống hai tay giữ nguyên mà dựng lên trên gối xong quỳ hẳng hai chân rồi để tay trước ngực xong lạy tiếp rồi đưa chân trái lên tay cũng hệt như khi làm với chân phải rồi đứng lên. Đây là "nhất bộ nhất bái" đám cưới các tỉnh Miền Tây thì chú rể sẽ thực hiện cái này.

"Được chưa hai?"

"Đứng lên rồi lạy chào nữa nhe hong, nhớ cho kĩ không là mai làm lại quên. Mai có gì thì nhìn hai hai nhắc cho"

"Dạ"

"Cô út ơi có người tìm cô nè"

Thằng cu Tí từ ngoài chạy vô nói với Lệ Sa phía sau có hai người đi theo cùng. Vừa gặp cậu hai thì cuối chào lịch sự rồi mới đi lại Lệ Sa.

"Jennie Kim? Trí Tú tới rồi hả...dẫn theo nhỏ này chi?"

"Thứ vô duyên, tôi đi cùng Trí Tú người yêu tôi liên quan gì cô?"

"Hai người....ngày vui...đừng gặp là cãi được không...."

"Jennie?"cậu Kang từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm cái chân vịt ngạc nhiên nhìn Jennie.

"Daniel?"

"Trời ơi lâu quá mới gặp bà...đi đám cưới nhỏ này hả? Tú nay tuấn tú quá nhìn không ra ha...ê ăn chân vịt không ở sau có quá trời nè"

"Ăn ăn đi nè Trân Ni"

"Ê đi coi chừng lạc đó nhe trời"

Lệ Sa thấy hai người họ đi cùng cậu Kang vào bếp thì cũng thôi không nói chi nữa ở lại cho cậu hai dạy tiếp. Chứ lần đầu cưới vợ có biết mần chi á đâu.
_________________________________

Sáng hôm sau từ làng trên đến xóm dưới, từ con nít tới người già rần rần mà đi ra coi nhà họ Lạp giàu nhức nách này đi rước dâu. Lệ Sa trên xe mà nôn nóng gì đâu á chứ, cô hồi hộp mà miệng cười tươi rối. Dàn xe dừng lại ở đầu đường nhà em, Lệ Sa cùng dàn bưng măm phải đi bộ vào bên trong.

Lệ Sa ngồi trên xuồng cho con Mắm nó chở sang đón em, chứ gì mà tay run bần bật rồi. Vừa bước lên bờ một cái không thèm chờ ai mà chạy thẳng vô trong nhà luôn, gặp bà Lạp cái bà đánh cho bay cái thói hấp tấp.

"Má má...rước dâu rước dâu..."

"Rước tao nè, chưa gì hết mà hối quá "

Lệ Sa quay lại sau nhìn cái đám người lề mề, sao mà ai cũng lề mề hết vậy lẹ cái chân để người ra còn rước em về trời ơi.

"NHANH LÊN COI, BÂY HONG GẤP NHƯNG TAO GẤP MÀ!!!!"

Em bên trong nghe mà không khỏi bật cười, mấy người bưng măm thì cũng là bạn bè của cô thôi tính cô sao thì người ta vậy mà hối gì không biết nữa. Cô la làng xong ai cũng cười mà ráng đi qua nhanh cho cô vừa lòng.

Xong xuôi đứng thành hàng đàng hoàng ngay ngắn rồi thì bà Lạp mới cho đi vô nhà, cô đứng chờ em bước ra, em vừa đi ra là Lệ Sa ngây người liền, em thon thả trong bộ áo dài màu đỏ máy tóc được búi gọn gàng trên chiếc khăn vấn cùng màu, trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt của em. Bình thường không trang điểm cô đã mê mệt nay trang điểm nhẹ một cái..chết Lệ Sa không Thái Anh ơi.

"Đứng đó không muốn rước dâu hả cô út?"thằng Huấn thấy cô ngây người thì lớn tiếng nhắc nhở.

Cô nghe xong mới chợt hoàn hồn lại mà đi tới cạnh em á chứ, làm cho mọi người được trận cười lớn. Đôi trẻ ngại ngùng mà nhìn nhau rồi làm lễ đàn hoàn, xong thì di chuyển qua sang nhà ông Lạp.

Dàn xe vừa về đến là từ người lớn cho tới trẻ nhỏ đã rần rần chạy ra đón cô với em đi vào. Cô xuống trước mở cửa cho em rồi cả hai dắt tay nhau đi vào trong, khách bên nhà gái thì cũng ngồi vào bàn ăn còn bọn họ thì ở trong đây tiếp tục phần lễ nghi vốn có của đám cưới miền Tây.

Hôm qua cậu hai dạy gì cô còn nhớ đó chứ mà em đứng bên thì run quá mà làm không có được đụng đâu hư đó làm ai cũng bất lực luôn, may mà cậu hai với cậu ba cứu vãn kịp chắc không là tiêu hết rồi.

Xong phần lễ nghi thì cô và em được vào trong phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút rồi đi ra tiếp khách hai nhà đang ăn uống ở ngoài kia. Cô vừa vào được phòng đã ngã lăn ra mà nằm trên giường, em thấy mà mệt dùm cô luôn á chứ.

"Ah~~ hay mình trốn ở đây đi Thái Anh"

"Lệ Sa coi trốn má được thì trốn nha"

Em đứng đó nhìn cái người chồng lớn xác mà con nít này của mình không khỏi bật cười, mới nằm có chút mà đầu tóc rối xù, vậy mà đòi cưới em mới có chúy xíu đã mệt thế này rồi.

"Thái Anh đẹp quá à...."cô đứng lên ôm em rồi trao cho em một nụ hôn. Thiệt ra là muốn làm lâu rồi mà có nhiều người quá nên hong có dám làm.

Giờ đây được nghỉ một chút thì ôm em hôn xem như là bù cho công lao chăm chỉ sáng giờ.

"Cô út....à....."

Con Mắm nó sớn sa sớn sác mà đẩy cửa đi vào gặp ngay cảnh vợ chồng người ta đang hôn nhau thì biết đường mà đóng cửa lại rồi đi ra ngoài luôn. Em giật mình đẩy cô ra rồi liếc cho một cái.

"Thay đồ lẹ rồi ra kìa"

"Mệt thiệt....a~"

"Giúp em cởi đồ với Lệ Sa"

Lệ Sa nghe vậy trên mặt bỏng nhiên thay đổi mà lưu manh hơn hẳng, giúp cởi...thì cởi...

"Đừng~..."

Kêu cô giúp phải chăng là em sai rồi? Giao trứng cho ác chăng? Nhờ cô cởi giúp cái khoá ở sau lưng mà tay cô còn không yên luôn ra phía trước nghịch nữa.

"Mình kêu tôi giúp rồi kêu tôi đừng là sao đây?"Lệ Sa thích thú nhìn gương mặt ủng đỏ của em.

"Tối đi...."

"Tha cho em"

Cô hôn lên cổ em một cái rồi giúp em mặc bộ đồ mới vào, sau đó cô cũng nhanh mà thay bộ áo dài trên người rồi cùng em đi ra tiếp khách từng bàn. Loay hoay mãi cả buổi trưa đến tận chiều khách mới về hết mà chỉ còn người quen họ hàng ở lại. Khách về hết thì em cũng đi vào trong phụ mọi người rửa chét bát, còn cô thì vẫn ở ngoài đây mà hết mình trên bàn nhậu à nha.

Đang phụ họ hàng rửa chén thì cô đi xuống tìm em.

"Thái Anh đi lên trên nè~"

"Em đang rửa chén mà mình"

"Ra mắt bạn bè...tụi nó nói muốn em ra chơi cùng..."

"Đi đi Anh ở đây má kêu chị Lý với con Hạnh xuống làm tiếp cho"

"Dạ má"

Em lau vội hai cái tay ướt nhẹp của mình vào vạt áo rồi đi theo cô ra nhà trên gặp bạn bè. Em ngại muốn chết á chứ bạn bè cô toàn người học cao không hà...em lại ít học nên cũng không dám ra mà làm quen.

"Trời ơi vợ mày đẹp quá Lisa"

"Đẹp xấu gì cũng của tao không tới lượt mày nha"

"Trời chắc tao thèm, ai mà có dè cứ tưởng cặp đôi uyên ương Jensoo của chúng ta cưới trước nào ngờ là tay ông bướm Lalisa"

Em nghe nói mà chẳng hiểu cái gì hết trơn, quay qua khều khều cô hỏi nhỏ.

"Lalisa...là ai vậy Lệ Sa???"

"À tên bên Tây của tôi á...để tôi giới thiệu một lượt nè"Lệ Sa đứng lên cầm cái đũa chỉ thẳng vô mặt từng người:"thằng này thì em biết rồi thằng Neo con ông Sáu, đây là thằng Bảo em cũng biết rồi, còn đây là thằng Quốc nó cũng bên Tây giống tui luôn, còn nhỏ này Kim Trí Tú....ả này bạn gái nó Jennie Kim, đây là David em kêu nó là Vít đi. Ở quê tao làm ơn nói Tiếng Việt dùm"

Lệ Sa liếc xéo cậu Quốc rồi ngồi xuống bên cạnh em. Em cũng không có nhớ ai ngoài cậu Kang với cậu Bảo hết...có mấy cái tên Tây Tây em không biết đọc sao luôn.

"Lệ Sa chuyên gia tình trường vậy mà cưới được vợ tốt quá chừng...haizzz để nào qua bên Tây nói lại với chị em"

"Chuyên gia tình trường?"em khó hiểu nhìn Jennie rồi lại nhìn sang vẻ mặt sợ hãi của Lệ Sa.

"À thì là Lệ Sa bên Tây cũng có chút danh tiếng trong trường...nhờ cái sự sát gái này nè...nên là không ít mối tình à..."

"Ehem! Ả ta nói đùa..."

"Đùa chi, tôi cũng là một trong người cũ của cô ta nè, em muốn biết số người yêu cũ của Lạp Lệ Sa thì....đếm không hết đâu, hai ba ngày là thay một người á, gần 5 năm thì em nghĩ coi nhiêu người..."

Lệ Sa liếc Trí Tú ý nói "đem con ả điên đó về dùm cái đi" rồi lại không mấy ưa thích mà nhìn Trân Ni. Đám cưới người ta má phá quá à. Lại nhìn sang em thì khỏi phải nói....em giận rồi chứ đâu nữa.

"Thái Anh..."

"Cô ở đây chơi tiếp đi nha em vào trong nghỉ ngơi"

Em đặt mạnh đôi đũa xuống bàn gạt cái tay cô đang để trên vai em ra rồi đi vô trong. Lệ Sa nhìn theo mà lo lắng cho an nguy tối nay của mình á...vậy mà đám bạn thân thiết dễ sợ ngồi đó cười như đúng rồi.

"Tại cô đó!"

"Tại tôi gì? Tôi nói sai gì sao? Lo mà dỗ vợ cô đi kìa...à quên phạt rồi mời đi được chứ"

"Yah Jennie Kim hôm nay cô đừng có hồng mà về nhà....tôi không nốc ao cô thì thôi đi nha!!!"

"Mời!"
.
.
.
"Ha! Non"cô nhếch mép nhìn Jennie uống say nằm li bì trên bàn nhậu.

"Thôi thôi tối rồi dẹp dẹp, nghỉ chơi"

"Về hộ tao đi, Hạnh!!! Dọn đồ tiễn khách!!"

Cô đứng lên nói lớn với con Hạnh rồi đi vô trong bếp tìm em. Hồi nảy Jennie nói vậy không biết em có giận chi nữa hay không nữa, thì ngày xưa cô ăn chơi thiệt mà...tại hồi đó có biết thương ai đâu mà không ăn chơi, giờ có em rồi nào dám lăng nhăng bên ngoài đâu.

Vừa xuống bếp đã thấy mợ ba nhìn mình cười cười, mợ hai cũng chẳng kém gì...bà Lạp thì ngồi nói chuyện với em hai người chẳng thèm nhìn cô luôn. Nhìn cũng đoán chừng là em giânn thiệt, Lệ Sa đi lại xắn cái quần lên rồi ngồi xuống cạnh em, vậy mà em cũng không thèm nói năng gì luôn ngồi đó rửa chén hoài à. Mấy thím ai cũng cười cô mà cô mần cái chi đâu?

"Mình giận tui hả?"

"Em nào dám giận cô"

"Em nào dám giận cô" câu nói mang tính hủy diệt. Lệ Sa tìm kiếm sự cầu cứu của bà Lạp bà cũng đâu có thèm mà nhìn cô, dám làm con dâu bà giận thì cũng đáng đời lắm rồi.

Ai đời mới cưới dìa mà làm con nhà người ta giận sớm vậy không. Trên đời dưới đất chắc có mỗi con út ông Lạp...Lạp Lệ Sa quá. Tưởng đã đủ bi thương rồi vậy mà cậu ba còn đi vô mà nói đùa với cô nữa.

"Con út lấy con Anh xong không biết khi nào lấy thêm vợ ha....út biết mần ăn hết rồi cha nói cha cưới mười con vợ cho bây mà..."

"Anh ba!!! Em giết anh bây giờ nói bậy bạ gì dạ?"

Cô nghe vậy thì làm mình làm mẫy đứng lên bất lực nhìn cậu ba đứng đó trêu cô. Bộ chưa thấy vợ chồng người ta chưa đủ xích mích ha chi mà cái nhà này á!

Em nhẫn nhịn nảy giờ để ngồi rửa nốt đóng chén dĩa giúp bà Lạp với mấy bác người làm, vừa xong công việc là đã bỏ cô đứng đó rồi vô phòng luôn.

"Bây coi ngủ đi, tối rồi...à mà hồi hong có chỗ ngủ thì ra cái ly quăng ngoài trước ngủ nha con"

Ủa? Rồi ai là con ruột ai là con dâu? Ai đời hồi trước cấm cản dữ lắm...mà nay coi kìa....bất công quá!

Cô lần lượt nhìn mọi người rời đi mà đi ngủ, mấy đứa người làm nay cũng tới công chuyện rồi dám cười Lạp Lệ Sa này...không phải vì phải đi xin lỗi Thái Anh thì cô đuổi cổ từng đứa!

Lệ Sa trong lòng có chút sợ mà đi về phòng, sợ là em giận rồi đóng cửa không cho cô vào luôn á chứ, mà không em còn thương người ta nên không có khoá. Lệ Sa đi vào thấy em đang nằm đắp mền trên giường cũng đi lại giở cái mền ra chui vào rồi đưa tay ôm em.

"Mình nghe tui nói đi"

"Đi nói với mấy cô bên Tây không thì chín con vợ còn lại của cô đi"

Giọng em cứ đều đều thì làm Lệ Sa lo trong lòng, đó giờ cũng giận hơi hơi thôi chứ nào mà như thế này đâu.

"Bên Tây có cô nào đâu...ở đây cũng có một vợ là em à...em giận tui rồi tui biết làm sao..."

"Lăng nhăng quá trời rồi"

"Tại hồi đó đâu có gặp em...gặp em sớm thì tui nào có phải đi Tây đâu....đúng không? Đừng giận tui nha mình...tui xin lỗi"

Tính em nào giận được dai, thêm cái giọng nũng nịu này của cô thù hỏi sao em không mềm lòng?

Cô nhẹ nhàng xoay người em lại đối diện mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn, chẳng dám vội vàng chi nhẹ nhàng mút lấy môi em rồi từ từ tách hàm răng em ra mà hư hỏng đưa lưỡi vào bên trong tìm bạn tình. Em cũng là lần đầu hôn kiểu này...Lệ Sa bình thường chủ động hôn em thôi chứ em nào có biết vụ này đâu.

"Ưm~"

Cô lật người em nằm dưới thân mình rồi đưa tay cởi từng cúc áo trên người em ra, sau đó là cái yếm bên trong cũng được cô đối đãi hậu hĩnh nằm bữa bãi bên cạnh, Lệ Sa đặt tay lên nơi mềm mại trước ngực em nhẹ nhàng xoa nắng.

"Cởi đồ giúp tôi"

Em mơ hồ nghe theo lời cô mà lần mà cởi từng cúc áo sơ mi trắng của cô ra, rồi cởi đến thắc lưng nhưng mà cô đeo dây nịt em nào biết cái này nên loay hoay mãi chẳng cởi được, cô đang miệt mài chăm sốc đôi môi và phần mềm mại của em cũng biết em gặp khó khăn nên dừng lại quỳ đó ngồi ở hai chân em rồi cởi ra.

"Như thế này...lần sau nhớ nha chưa?"

Cô ném sợi dây nịt xuống đất tạo ra một cái "kẻng" nhìn dáng vẻ ngại ngùng của em giờ khắc này thử hỏi bao nhiêu người có thể kèm nén bản thân?

Lệ Sa tiếp tục khám phá trên khắp cơ thể em, nơ nào cô cũng đi qua cắt mút không ngừng đánh dâu chủ quyền lên người con gái này.

"Ưm~...Lệ..Lệ Sa..~ từ từ...ah~"

Nhìn em như thế càng động tình hơn nhưng dù sao cũng là lần đầu nên Lệ Sa nào dám manh động, từ từ thì từ từ...đã thế cô sẽ từ từ hưởng thụ tiếng rên rỉ của em vậy.

"Sao? Nơi này..."

"Đừng...đừng nói..."em vội bịt miệng cô lại. Cô hay trêu em thì em biết chứ...cũng biết là giờ cô cũng không bỏ qua cơ hội mà châm chọc em rồi.

"Sao vậy? Ngại sao? Nói cho một mình em mà em không muốn nghe hả?"

"....em méc má đó..."

Cô bật cười nhìn em bên dưới cũng kịch liệt trêu chọc bên ngoài phần dưới của em không ngừng chảy ra nước tình.

"Chẳng lẻ em lại méc má vì tôi làm chuyện động phòng với em sao? Phác Thái Anh đối xử với chồng vậy hả~"

"Ưm~....đừng...mà~ Lệ Sa~....em~..khó chịu~"

"Hửm? Như thế này thì sao?"Lệ Sa tinh nghịch cho một ngón tay từ từ tiến vào nơi đó của em

"Ah-ha~..."em vốn nhạy cảm, nay còn gặp phải cô thì nhạy cảm hơn. Chẳng biết học ở đâu ra cái thói này nữa.:"Lệ~Sa~...đừng..."

"Em nhạy cảm thật đó Thái Anh...vậy như thế này?"cô cho thêm một ngón tay vào bên trong còn bên ngoài thì dùng ngón cái mà trêu đùa hạt đậu cưng cứng bên dưới. Số khổ mới va phải Lệ Sa...hành hạ con người ta trong mấy chuyện này là thú vui của cô chăng?

"Mình ah~...Đừng...ugr...nghịch...ah~... nữa... ưm~"

"Rồi không trêu em nữa...thương mình lắm nha Thái Anh"cô nói rồi thẳng tay đút vào bên trogn xuyên qua tấm màng mỏng mà em để suốt mười mấy năm trời. Trong lòng có chút hạnh phúc...từ đầu đến cuối chỉ mong có thể cưới em về nay thành sự thật rồi...như là một giấc mơ.

"Ah! Đau...hức..."em như có một dòng điện chạy qua toàn thân, bên dưới truyền đến cảm giác đau nhói khó tả, em không dám hét lên chỉ lẵng lặng cắn môi chịu đựng.

Lệ Sa thấy em đau cũng chẳng đành, không cử động bên dưới nữa, nhẹ nhàng đặt lên môi rm nụ hôn, mong sao an ủi được em.

"Ráng một chút ha~"

Em nức nở gật đầu rồi đưa tay ôm lấy cổ Lệ Sa tiến sát lại người mình, hai người lại tiếp tục chuyên mục vờn nhau. Sau một lúc thì Lệ Sa cũng cử động nhẹ phía dưới, ra vào bên trong em.

"Ưm~ah~...chậm....nhanh một chút...ah~"

Theo từng nhịp của Lệ Sa em rên lên thành tiếng nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, một phần có lẽ vì sung sương một phần chắc do hạnh phúc chăng.

Cô kịch liệt ra vào bên trong em theo từng cử động của Thái Anh mà điều chỉnh tốc độ ra vào của tay mình, sau một lúc bên trong em co thắc dữ dội thì cô càng lúc càng nhanh đưa tay chạm tới nơi nhạy cạm của em.

"Ahh~"

Em rên nhẹ một tiếng bấu chặt người cô rồi bên dưới nước chảy ra hoà lẫn chút máu đó tràn cả giường rồi mềm nhũn người nằm trên giường mơ hồ nhìn Lệ Sa.

"Sao? Thêm lần nữa không?"

"Kh...không.....mệt...mệt lắm..."

Nhìn em khổ sở vậy thì cũng không nỡ, nhặt lại đồ cho em rồi mặc vào đi tìm cái gì đó dọn tàng cuộc rồi leo lên giường ôm em trong lòng đi ngủ. Hôm nay cũng mệt mà còn làm em ra vầy cũng có lỗi...thôi sáng mai bắt em ngủ bù. Cô hạnh phúc ôm em trong lòng rồi hôn lên trán em một cái.

"Ngủ đi, mai có gì tôi gọi dậy. Vất vả cho em rồi, sau này có gì cứ nói với tôi nghe hong?"

"...dạ mình.."









































_____________________

Ok rồi đó nghen chưa sửa chính tả nên thông cảm.

Mới up fic mới hỏng phải kiểu xưa nhưng là kiểu nông thôn thời hiện đại nên ai hứng thú thù sang chơi=)))))

Crush hong thích mình.....haizzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro