#36 (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 NGOẠI TRUYỆN CŨNG XÀM XÀM THÔI CHỨ HONG CÓ SÂU SẮC LẮM ĐÂU NGHEN.

_________________________________

  Sau đám cưới tổ chức hết sức là trịnh trọng của cô út nhà họ Lạp làm chấn động cái miền Tây này thì giờ lời ra tiếng vào không phải không có, mỗi người một ý, chín người mười ý. Lời tốt có lời xấu có, em không quan tâm, Lisa không quan tâm, ông bà Lạp lại càng không quan tâm vậy ai là người quan tâm? Mấy bà hàng xóm chứ ai vào đây nữa.

  Cuộc sống vợ chồng của họ ta nói không có một mĩ từ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc này, Lệ Sa nổi tiếng ăn chơi trước kia bao nhiêu bây giờ bao nhiêu sủng nịnh cưng chiều đều dồn vào Thái Anh, một tiếng cũng mình, hai tiếng cũng mình. Tuy ông bà Lạp có hơi đau đầu nhưng nhìn vợ chồng hạnh phúc vậy cũng vui.

"Mình làm gì vậy?"

  Thái Anh từ phòng bà Lạp về, trời cũng đã khuya mà vẫn thấy Lệ Sa cậm cụi đèn sách không khỏi tò mò. Bình thường sẽ đi ngủ không thì kiếm em mà nay lạ quá trời.

"Mấy cái vụ mần ăn trên Sài Thành, em qua tìm má có chi hả?"

"Nói xấu mình chứ gì đâu"em hóm hỉnh đi lại ngồi ở mép giường nhìn Lệ Sa.

"Tui vầy mà đi nói xấu? Đẹp muốn chết xấu chỗ nào?"Lệ Sa tháo kính xuống đi lại ngồi cạnh em. Công việc thì công việc nhưng Thái Anh vẫn hơn mà.

"Nhìn mình vẫn ba trợn mà, um...ngày mai em về nhà tía ở vài hôm nha, tía vỡ rài bệnh hoài mà thằng Huấn nó không lo được....em sợ..."

"Kêu con Mắm đi về cùng coi mần gì thì kêu nó phụ, sẵn ra chợ mua ít đồ bổ cho tía luôn, sắp tới tôi cũng lên Sài Thành có chuyện, em ở nhà có gì thì cứ nói với cha mẹ nghe chưa?"Lệ Sa ân cần nắm chặt tay em căn dặn.

"Ừm, mình đi khi nào thì về?"em có chút buồn nhìn Lệ Sa. Em về thăm ông Phác đã phải xa cô vài hôm rồi mà nay cô còn lên Sài Thành nữa chắc sẽ nhớ lắm.

"Chắc tầm hai ba ngày"

"Đi lên đó lâu vậy...hỏng biết có ưng ai ở trển hong hen"Thái Anh lên tiếng châm chọc.

"Ưng nổi gì, ưng em mà má làm khó làm dễ bày đủ trò mới cho cưới, tui cũng mệt rồi cưới sinh chi nữa. Có Thái Anh làm vợ đủ rồi"Lệ Sa giọng hờn dỗi nói với em mà nói được nửa đường lại đâm ra làm nũng ôm chặt lấy Thái Anh mãi chẳng rời.

"Miệng mồm vẫn dẻo như vậy đó hỏi coi sao em không lo mình cưới thêm vợ chứ"em cười tươi đưa tay ngắt mũi Lệ Sa.

"Dẻo với Thái Anh thôi chứ có thêm ai mà em lo, đi ngủ đi, trời cũng khuya rồi"cô nhanh chân lẹ tay hôn lên môi em một cái rồi kéo mền lên đắp cho cả hai, hai tay vẫn ôm em cứng ngắt

"Em đi tắt đèn đã"

"Ở đó đi, tôi tắt cho"em định đẩy cô ra đi nhưng Lệ Sa nhanh hơn, chạy xuống tắt đèn rồi chạy lên giường lại.

"Nè....tối rồi...nha mình"em đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cái tay ai kia chẳng thể nằm yên mà cứ quấy phá bên trong chăn làm em giật mình giữ chặt tay cô lại.

"Nhưng mà người ta phải đi xa em đó....gần hai ngày.....lâu lắm đó mình...nha nha nha"

  Cái giọng điệu vậy sao em nỡ mà từ chối? Chẳng biết về làm vợ hay làm bảo mẫu cho con gái ông bà Lạp nữa. Hai ngày cũng lâu...cũng nhớ mà.

  Thôi em cũng đành để yên cho Lệ Sa làm gì thì làm luôn. Đâu phải em không thích nên mới không cho...chỉ sợ cô mệt quá rồi mai dậy trễ không chịu đi nữa á chứ. Đêm nay là một ngày đẹp...trăng sáng soi qua ô cửa sổ, bên trong ánh sáng mập mờ nhưng cũng đủ hiểu cảnh tượng gì xảy ra rồi.
___________________

   Vừa mới sáng sớm Lệ Sa đã thức dậy để tránh làm em thức giấc cô còn đi nhẹ nói khẽ hết sức có thể nữa á chứ. Đi vệ sinh thay đồ hết trơn vòng lại vẫn thấy dáng người thân quen đang nằm yên giấc trong lòng không khỏi hạnh phúc...đêm qua dù sao cũng vất vả cho em rồi.

  Loay hoay thu dọn đống giấy tờ trên bàn lại cảm giác ấm ấm sau lưng cũng biết là em thức rồi.

"Không ngủ tiếp đi, trời còn sớm mà"Lệ Sa xoay người ôm trọn em trong vòng tay để em tựa vào lòng mình.

"Hỏng lẻ mình đi mà em hỏng ra tiễn"

"Thì có sao đâu, hôm qua em cũng mệt còn gì"Lệ Sa cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn.

"Còn nói nữa. Để em phụ"

"Được rồi em ngồi đó đi"

"Em làm được, mình chiều em quài, đâm ra người ta nói em ăn hiếp mình nữa"

"Đâu? Ai nói? Ai mà nói đúng vậy?"

"Em ăn hiếp mình hồi nào mà đúng?"

"Thì ai biết đâu.....mà chiều chuộng vợ tui thì có gì sai đâu, vợ tui chứ vợ ai mà tui hong cưng"cô càng ôm chặt em hơn, chẳng hiểu sao mùi hương trên người em bao giờ cũng khiến cô thoải mái, trong những ngày tới không được ôm em ngủ chẳng biết có ngon giấc hay không nữa.

"Thôi đi, làm riết em sinh hư là tại mình đó"em đẩy nhẹ cô ra hờn dỗi.

"Em không muốn sao?"

"Ừm...không biết, nhiều khi em thấy gả cho mình vui lắm....mà cũng khổ lắm....dìa làm dâu mà còn phải coi chừng con út của cha mẹ nữa...haizzz"Thái Anh lắc đầu bất lực khoanh tay.

"Gì nữa chèn....."

"Chọc cho mình vui"Thái Anh vẫn một dáng vẻ con nít kia đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô.

"Hông dui, vậy giờ tôi đi luôn đây"

"Mình không ăn sáng hả?"

"Không, còn sớm mắc công mọi người lắm. Tí nữa đi lên đó rồi ăn sau... Em muốn mua gì không?"

"Không cần đâu, nhớ ăn đầy đủ nhe chưa?"

"Dạ mình"Lệ Sa bắt đầu chiêu trò nhại lại giọng của em làm Thái Anh bực hết chỗ nói.

"Em đánh mình bây giờ"

"Không chọc em nữa, tui đi nhe có dìa bên nhà tía thì kêu anh Sơn với con Mắm đi chung nhe chưa? Tui mà biết em mần cái chi nặng là tui đánh gãy chân con Mắm"Cô xoay người gom vội sấp giấy trên bàn cầm cái cặp da lên chuẩn bị rời đi.

"Mèn đét ơi....em có phải tiểu thư đài cát...."

"Em là vợ tôi"câu nói chưa kịp nói xong đã bị Lệ Sa dùng giọng chắc nịt chen ngang cũng làm Thái Anh cứng họng nhất thời không thể thốt thêm lời nào. Nó như một lời khẳng định từ miệng Lệ Sa vậy.

  Em không phải tiểu thư đài cát, không phải lá ngọc cành vàng nhưng em là vợ của Lạp Lệ Sa. Trước kia em cực khổ bao nhiêu cô đều biết, đến bây giờ chịu bao nhiêu lời cay đắn cô cũng biết, nếu đã cưới em về làm vợ dù là sao trên trời Lạp Lệ Sa này cũng nhất định cho người hái xuống tặng em, cái danh con dâu út nhà họ Lạp không phải để trưng, danh vợ của Lạp Lệ Sa này không phải chỉ là để em chịu cực chịu khổ.

"Tôi đi nhe mình"Lệ Sa kéo em lại gần hôn nhẹ lên tóc em rồi rời đi trong khi em vẫn chưa nhận ra được gì.

  Dáng người ai đó đã khuất em mới bừng tỉnh hai hàng nước mắt chẳng kiểm soát được mà lăn dài, trên môi lại xuất hiện nụ cười hạnh phúc nhìn theo dáng Lệ Sa qua ô cửa sổ vào trong xe. Gần nửa năm qua mà tình cảm của cô cho em vẫn như ngày đầu....nhớ cái hồi lần đầu gặp cô, ngại ngùng khi đó hỏi sao em quên được? Gả cho Lệ Sa là điều sáng suốt nhất trong đời em chăng? Không cần phải hỏi....nhìn hành động của Lệ Sa là câu trả lời hoàn hảo nhất rồi.
_________________________

"Mợ út mợ chắc là đủ rồi không tui thấy ít xịu à"con Mắm đi theo cầm đồ phụ em mà cứ càm ràm miết trên đường về.

"Đủ rồi đủ rồi"

"Nhưng mà đồ gì mà rẻ...lại mua ít thế này, cô út mà biết thế nào cũng chửi tui cho coi"

"Nào cô út chửi thì nói mợ, đồ rẻ nhưng mà tốt, người ta hay bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn, sống ở đây bao lâu mấy cái thuốc này tía tui có chỉ hết rồi"

"....nói vậy tại mợ sợ làm phiền nhà bên này chứ gì.....tui méc cô út cho coi"

"Con nhỏ này, mày tin tao đập gãy chân mày trước khi Lệ Sa đánh mày không?"

"Xí! Nhột chứ gì"

"Im liền hong thôi tao méc má mày ăn hiếp tao"

"Trời ơi mợ....."

"Thôi thôi, đi lẹ đi tía chờ bên nhà kìa, ah!"

"Ai đi mà không nhìn đường gì hết vậy? Ơ...tiểu thư nhà ai đây?" Cậu này là cậu Lê con ông phú hộ ở cuối tỉnh, chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt hái hoa bắt bướm, cũng là tay chơi nhưng thua Lệ Sa, Lệ Sa là tay chơi quốc tế rồi.

"Tôi bất cẩn quá, xin lỗi cậu"

"Xin lỗi làm gì hay là cùng nhau vui đùa một đêm" cậu Lê giở trò, choàng tay ôm lấy eo em may mà em nhanh người né được.

"Xin lỗi cậu nhưng mà đây là mợ út của nhà họ Lạp, cậu giữ tự trọng" anh Sớn đứng đằng xa thấy xô sát nên vội lại chắn cho em.

"Mợ út nhà họ Lạp? Vợ của con nhỏ Lạp Lệ Sa đó hả? Thứ bệnh hoạn như nó mà có vợ đẹp bây...."

"Xin cậu lịch sự một chút, chồng tôi phận nữ nhi thật nhưng nếu đem cậu so với chị ấy nói hỏng chừng cậu còn không có cửa để so" Thái Anh chua ngoa lên tiếng khi thấy Lệ Sa bị người ta chỉ trích. Đúng là dìa nhà họ Lạp rồi là căng cực liền đó chứ, y chang mẹ chồng.

"Hư! Đi thôi bây"

"Mợ có sao không?"

"Không sao, đi thôi Mắm"

"Dạ mợ"
_____________________________

"Bây qua đây chi không biết, ở bển đi không chịu khụ khụ" ông Phác thấy em qua cũng vui, mà ngoài miệng cứ hết la rồi rầy mãi.

"Tía nói ngộ, giờ tía bệnh vầy con ở nhà bển sao mà được, thằng Huấn nó cũng có biết lo á đâu" Thái Anh bưng cái chén thuốc mới sắc ra cho ông uống.

"Tao bệnh bình thường mà bây cứ làm quá, khụ khụ con út nó biết nó lại sang đây đòi vợ cho xem" ông Phác uống xong lại có sức lại phàn nàn tiếp.

"Lệ Sa đi mần ăn xa mấy ngày, con cũng nói với cổ rồi, Lệ Sa chứ có phải ai đâu mà tía lo chi mấy cái đó"

"Thiệt tình á chứ, thấy bây với con út vậy thì tao cũng vui, khụ khụ hồi đầu cứ ngỡ con út nó tệ lắm giờ tao yên tâm rồi, coi bộ bây cũng biết nhìn người"

"Tía này, hồi đầu tía nghĩ oan cho cổ, làm Lệ Sa buồn nguyên buổi rồi mới cắm đầu vô mà lo việc đấy thôi, không có tía không biết cổ có được như giờ không nữa" em nhắc đến Lệ Sa là hai mắt sáng rỡ, bởi... thương dữ lắm.

"Bây nói tốt cho chồng bây hay là đang khen tao?"

"...thì....cả hai"

"Mợ Hai sinh con sao rồi?"

"Thằng Hiền dễ thương lắm tía, có một cục bột chút ét, cả nhà ai cũng cưng, cháu đích tôn đó chứ"

"Bây thích nó quá ha? Lấy con út bây thiệc không?" Nghĩ đến lại buồn...đàn bà con gái ai mà không muốn có mụm con...chỉ tiếc là...

"Thiệc gì đâu....không có con cái thì vợ chồng càng có không gian riêng tư hơn"

"Ừ bây vui thì được rồi. Lâu rồi không gặp con út bữa nào dẫn nó qua đây nhậu với tao vài ly rồi về"

"Bệnh tật không nghỉ ngơi chưa gì đã đòi nhậu.....má mà còn má rầy tía chết" em đỡ ông nằm lại trên giường.

"Cần chi má bây, bây rầy thôi tao cũng đủ mệt" nhìn em giống mẹ em hết biết, hồi đó còn sống cũng la cũng rầy ông như ông la rầy em vầy nè....chắc ông sớm đi gặp bà quá...nhớ lắm rồi.

"Mệt mà có bỏ được không?"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro