#37 (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa đi hơn một ngày đã về lại đây, em cũng sáng sớm bị ông Phác đuổi dìa, tại em cứ chăm ông như chăm con nít, ông ghét nên ông đuổi dìa.

"Vậy là tối nay phải đi hả út?"

"Dạ mẹ, cả nhà chuẩn bị đi đến tối thì đi lên tỉnh để dự tiệc, anh mợ hai có đi luôn không hay ở nhà coi thằng Hiền"

"Thôi, ở nhà chứ vợ anh còn mệt lắm, thằng cu cũng chưa có cứng"

"Con chào cha mẹ, đi đâu hả Lệ Sa?" Em vào nhà thấy mọi người bàn tán cũng tò mò nên lại hỏi nhỏ cô.

"Tối nay lên tỉnh dự tiệc, em cũng chuẩn bị đồ đi"

"Dạ...."

  Vậy là nhà được ông bà với cậu mợ ba, cô với em đi, mạnh ai người đó dìa chuẩn bị đồ để tối đi, đi lên tỉnh chắc cũng mất tầm 1 tiếng mấy thôi. Chủ yếu là thay đồ đồ đó, cũng đâu thể lép vế với ai.

  Lệ Sa cởi bỏ cái áo âu phục bên ngoài máng lên giá, ngồi xuống ghế nghỉ mệt sau chặn đường dài. Em thấy cô mệt cũng lại bóp hai vai giúp cô.

"Mệt thì đi ngủ đi có gì tối em kêu dậy"

"Thái Anh...em muốn có con không?"

  Con thì ai mà không muốn....em có hay không cũng được, em cũng chỉ cần có Lệ Sa....ở nhà có thêm một đứa nhỏ....có lẽ sẽ vui nhưng sẽ ồn lắm cho xem.

"Em không nghĩ đến việc có con, chúng ta sống thế này không tốt sao?"

"Tốt thì có tốt, nhưng mỗi lần tôi đi mần ăn xa...em sẽ buồn..." Cô đưa tay kéo em ra trước cho em ngồi vào lòng mình.

"Vậy Lệ Sa muốn sao? Muốn em có con với người khác hả?"

"Cái gì!? Ai nói!?" Trời ơi Lệ Sa nghe cái Lệ Sa tỉnh liền luôn á trời ơi, cô tá quả tâm tinh luôn chứ mà mệt....

"Vậy chứ mình muốn sao?"

"Hôm trước tôi đến trại mồ côi trên Sài Thành, thấy một đứa nhỏ...giống em lắm... hay chúng ta...nhận nó làm con nuôi...em thấy sao?"

"Con nuôi? Lệ Sa hỏi ý kiến cha mẹ chưa?"

"Chưa, nhưng họ sẽ đồng ý thôi, còn em...em chịu không? Đứa nhỏ đó đáng yêu lắm, đáng yêu như em vậy, có hai cái má sóc chuột, hiền hiền, ngoan ngoan dễ nghe lời"

"Gì đây? Em....em không có ý kiến gì đâu, có thêm một đứa trẻ cũng vui...chỉ là sợ nó không phải con ruột của chúng ta...sau này không biết cha mẹ có thương nó hay không...."

"Không thương thì tụi mình thương, chỉ cần em nói một tiếng chịu ngày mai chúng ta cùng đến đó chịu không?"

"Vậy cũng được, nhưng mình nói với ba mẹ trước đi, đem về họ lại tưởng là con rơi của em hay của mình bây giờ"

"Dạ, mà những ngày qua có xảy ra chuyện gì không?"

"Dạ không"

"Ừm, vậy em ở đây tôi sang phòng cha mẹ"

"Lệ Sa....em cũng muốn đi"

"Được, cùng đi"

  Cả hai người cùng nhau sang phòng ông bà để bàn việc này, ông bà có vẻ cũng không ngăn cản gì nhưng vẫn muốn xem xét thêm, tạm thời chỉ có thể để đó, cả hai biết ông bà chấp nhận rồi nhưng khó có thể nói thành lời thôi....

  Đến tối thì cả nhà cùng đi tiệc trên huyện, trên này có điện rồi nên việc tổ chức buổi đêm cũng thuận tiện một chút, dù sao cũng là một nơi sang trọng nên bố trí khá cầu kì. Con Mắm cũng đi theo nữa để có gì phụ mấy bà đỡ mấy ông đồ đó...ai biết có nhậu hong.

  Em thì đang đứng với mợ ba nói chuyện với mấy con dâu, con gái của mấy phú hộ khác. Ở đây ai người ta cũng là dân ăn học, đều là xứng đôi vừa lứa chức vụ địa vị ngang nhau cũng chỉ có em.... xuất thân là con tá điền....

"Mợ Út đây không biết là con của phố hộ nhà nào nhỉ? Tôi trước kia chưa từng gặp qua cô" đây là con ông Kiên, nhà tỉnh miền ngoài lâu lâu vô dự tiệc vả lại lúc trước cũng có để ý Lệ Sa vài lần nhưng cô toàn cho cô này ăn bơ thôi.

"Không dám đâu....tôi không phải con nhà giàu...."

"Không phải con nhà giàu? Vậy xem ra cũng không có tài cán gì nhỉ? Lệ Sa cưới cô không biết vì cái gì....." Cô nàng này rõ ràng là có ý muốn đánh vào tâm lý em đây mà....nhưng người ta nói cũng không có sai....

"Thì cũng đâu có liên quan gì cô Huệ đâu? Cô út nhà tui chứ có phải nhà cô đâu sao cô ăn nói ngộ quá đó đa, phải chăng là cũng có ý vô nhà này?" Mợ ba không kiên nể gì mà đanh đá liếc mắc người ta, đụng tới ai chứ đụng tới dâu nhà họ Lạp là tới công chiện liền.

"Tôi...không dám, tôi chỉ thắc mắc thôi" cô Huệ bị nói đúng quá nên cũng chẳng biết giải thích sau, trước mặt nhiều người cũng nên tiếc chế một chút.

"Chuyện của tôi cũng không đến lượt cô Huệ thắc mắc" Lệ Sa từ xa đi lại với dáng vẻ điềm đạm nhẹ nhàng ôm eo em kéo lại mình rồi cười nhẹ với cô Huệ:"chính vì vợ tôi có xuất thân không phải là hào môn thế gia nên tôi mới có cửa mà cưới đó chứ, vợ tôi không xuất thân từ hào môn thế mà đã tài sắc vẹn toàn thế này không biết nếu cho em ấy vào một gia đình giàu có e là tôi lại không có cửa mà sánh đôi rồi."

  Lệ Sa từ ngữ lịch sự nhưng sức sát thương cũng cao đi, chỉ hai từ "vợ tôi" cũng đủ thể hiện cho cô Huệ biết khó mà lui rồi còn gì. Em trong vòng tay cô vừa vui vừa buồn....cô nói vậy...cho em vui thôi đúng hong chứ em thì có ăn học gì đâu mà  tài sắc vẹn toàn....em còn không đẹp bằng cô Huệ...

"À không, cô chắc hiểu lầm ý tôi"

"À vậy thì thật sự xin lỗi, nhưng tôi cũng chỉ muốn nói với cô Huệ, nhà họ Lạp tôi không phải khi không mà có tiếng...người nhà họ Lạp cũng không phải không có miếng...cảm ơn cô đã quan tâm đến nhà tôi"

"Khô...không có gì....tôi đi trước"

  Nhìn thái độ sắt bén của Lệ Sa cô Huệ dẫu không phục cũng phải đi thôi chứ nếu ở lại thêm lâu e là người mất mặt chính là bản thân mình....

"Làm tốt lắm em út"

"Chứ sao, nghĩ sao nói vợ em thực dụng chứ....còn em nữa sao dễ bị bắt nạt quá à, nữa mà còn gặp á cứ mạnh nẽ vỗ ngực nói "Lệ Sa không chê thì các người lấy quyền gì chê" cho tôi"

"Em....em biết rồi....."

  Tuy là được mợ ba cùng Lệ sa nói giúp nhưng trong em vẫn là tồn tại hai chữ "mặc cảm". Người nhà thì đương nhiên sẽ nói giúp nhau thôi.....em đúng là không có học hành tử tế, không tài giỏi,... chỉ là được Lệ Sa yêu thương thôi....

  Đem đó đi tiệc về thì em cũng bề ngoài gượng gạo với mọi người hơn, bà thấy em lạ nên kêu cô qua nói chuyện về em chút rồi kêu cô về coi em sao rồi...cái Lệ Sa vừa bước vào cái thấy em ngồi trên đầu giường cầm mấy quyển sách của Lệ Sa mà đọc chăm chú. nghĩ bụng chắc là chuyện khi nảy nên em buồn.

  Lệ Sa đi lại ngồi kế em nhỏ giọng.

"Mình buồn chuyện hồi nảy hả?"

"Dạ.....cô Huệ nói cũng đúng....em" giọng em buồn thiu trả lời cô luôn...nghe mà xót.

"Đúng sao là đúng, vợ tui giỏi vầy nghĩ sao mà nói vậy được?" Cô chống cằm nhìn em.

"Ba trợn quá, em thì tài giỏi chỗ nào, chữ nghĩa bẻ đôi em còn hong biết...." Em buồn bả gục mặt xuống bàn.

"Thái Anh...vậy em muốn học không?"

"Muốn chứ....nhưng em lớn già cái đầu rồi...học hành người ta cười cho"

"Em muốn thì sẽ được...nhưng em muốn học để làm gì? Xác định mục tiêu trước đã"

"Hmm em muốn phụ mình, đêm nào em cũng thấy Lệ Sa cặm cụi đến khuya...em hong giúp mình được cái gì hết....sao em làm vợ mình được...."

"Em chăm tôi kĩ như thế vẫn chưa phải vợ tốt sao? Đêm nào cũng pha trà cho tôi, thức cùng tôi là không phải vợ tốt sao? "

"Em không biết.....lần đầu làm vợ sao mình hỏi em mấy chuyện này...."

"Thử em nói lần hai coi tui có xử em hong, mà nếu em muốn học để phụ tui thì tui dạy cho" Lệ Sa bật cười ngồi dậy nhìn em.

"Được ạ??" hai mắt em sáng rỡ nhìn cô.

"Vợ tui muốn thì cái gì mà không được? Nhưng hôm nay trễ rồi em cũng nên đi ngủ đi mai tôi sẽ chỉ cho"

"Dạ"

  Em vui vẻ như thế thì cô cũng vui, vợ cô cũng dễ thương quá đi, hết đòi phụ cái này cũng đòi phụ cái kia....chăm cô như chăm con vậy mà còn muốn nhận con nuôi...làm mẹ hai đứa trẻ à.

  Em thì khỏi nói đêm đó nằm trong lòng Lệ Sa mà vui chịu hỏng nổi cứ cười quài luôn á cô vỗ vỗ mấy cái mới chịu nằm yên đi ngủ.

  Cái mới sáng sớm cơm nước vừa xong là em kéo cô vô phòng liền làm cả nhà một phen ngơ như cây cơ...nay mợ út bạo vậy?

"được rồi tui cũng không chạy mất, em ngồi lên ghế đi"

"Dạ" em nghe theo ngồi ngay ngắn trên ghế để hai tay trên bàn mà còn thẳng lưng đưa ánh mắt cún con cho Lệ Sa nữa chứ. Cô nhìn mà chỉ biết lắc đầu....dễ thương gì dữ dậy gòi ai chịu nổi chứ.

"Đây em xem những cái này nha" Lệ Sa đem quyển sổ lại cho em.

"Mình...em hong biết chữ..." em nhỏ giọng nói.

  Lệ Sa đang say sưa lật từng trang vở ra cho em lại nghe em nói thế nhất thời cứng đơ người, nhìn đến vợ mình đang buồn cũng không nói gì, cô đâu phải không biết hoàng cảnh của em chứ, Lệ Sa ngồi xuống cái ghế bên cạnh nhẹ xoa đầu em ánh mắt không biết nói dối...sự ôn như đó là cho em.

"Không biết thì học, có ai sinh ra đã biết đâu....tôi dạy em" nói xong cô còn nhướng người sang hôn lên má em một cái nữa, tội cho cô vợ này quá đi:" hôm nay chúng ta học chữ cái chịu không?"

"Em...có phiền mình không..." nhìn em hỏi mà thấy thương luôn á, cưới nhau rồi còn phiền gì nữa chứ.

"Hong, sao mà phiền chứ, dạy em là vinh hạnh của tôi đó vợ"

"Vậy...dạy em đi" em vui vẻ ngước mặt nhìn cô. dẫu sao cũng chỉ là tâm hồn thiếu nữ 18, nghĩ thì nghĩ nhiều thật đó nhưng cũng dễ vui mà. 

"Rồi vậy...."

  Và rồi Lệ Sa ngồi đó dạy em suốt buổi sáng, em cũng tiếp thu nhanh chóng những kiến thức cô dạy, công nhận em nhanh nhạy thiệt, dáng vẻ ngồi học cũng đáng yêu quá đi. Em nghĩ nhiều mấy cái này cũng không phải không có lí.

  Nhưng đối với Lệ Sa rõ ràng là cô không hề bận tâm đến những việc đó, em dù thế nào vẫn là vợ cô, là cô thương em vì tính nết chứ cũng có phải dăm ba cái chữ nghĩa tài cán đâu, Lệ Sa đây thiếu điều chưa đội em lên đầu là may chứ mà cho em bương trãi ngoài đời này nọ, cục vàng cục bạc của người ta mà nghĩ sao vậy?

  Sau vài tuần thì Thái Anh cũng thay đổi đi, em học nhanh lắm dạy qua một cái là biết liền, coa gì không biết là chạy đi hỏi Lệ Sa hong thì đi hỏi ông Lạp...loay hoay mới đó mà em phụ cô được mấy cái việc coi sổ sách tính toán đồ đó, cũng êm êm.

  Nay Lệ Sa với ông mấy cậu đi lo khai trương xưởng mới trên Sài thành nên là nhà còn có bà với em cùng hai mợ thôi. Mà hai mợ thì khỏi nói lo chăm thằng cu nhỏ không chứ có đi ra ngoài này với ai á đâu. Em với bà đang ngồi tâm tình mẹ chồng nàng dâu nói xấu chồng con đồ đó thì anh Sơn hớt hải chạy từ ngoài vô. 

"Con chào bà, con chào mợ.....có ông khách tỉnh ngoài vô xưởng bàn làm ăn....cô hong có ở đây nên con qua tìm bà với mợ" Anh Sơn hớt hải nhìn hai người. 

"Nhà còn ai đâu.....vợ con út con qua bển coi đi"

"Dạ?....con...con có biết gì đâu...."

"Chứ mày nghĩ má biết hã, đi đi má con mình đi"

"Dạ..." 

  Vậy là Bà Lạp kéo tay em chạy qua bên xưởng gốm với anh Sơn luôn. Thì ba chuyện này bà cũng đâu có rành, bà biết em cũng hỏng rành mà giờ hỏng lẻ hỏng đi....hỏng đi thì mất mặt nhà họ Lạp nữa nên thôi đi đi, tới đâu hay tới đó. 

  Mới qua là thấy công nhân đồ đó tập trung lại còn anh Hậu thì ngồi tiếp hai người khách choox cái bàn gỗ hình tròn trong góc. 

"Bà với mợ qua rồi, chuyện này xa nên con hong dám tự quyết, bà với  mợ coi...."

 "Hai người là chủ đúng không? Tôi muốn mua bát dĩa chỗ mình với số lượng lớn để chuyển về tỉnh tôi không biết giá cả chúng ta thương lượng thế nào?" Ông này cũng trạc tuổi ông Lạp, tính tình cũng vui vẻ đứng lên chào hỏi em với bà đàng hoàng lắm.

"Chuyện này....anh bàn với con dâu tôi nhá"

"Má...con có biết gì đâu" Em kéo tay bà nói nhỏ.

"Thì làm cho biết, con làm sai con út nó hỏng có dám la chứ má mà làm sai là ổng chửi má chết" bà cũng huých tay em nói nhỏ lại.

"Nhưng má...."

"Thôi ráng đi, có gì má chịu" 

  Cái hai người đẩy qua đẩy lại một hồi em cũng phải chịu thua bà luôn, hai mẹ con của Lệ sa giỏi mấy vụ này dữ lắm.

"Không biết mình bàn xong chưa...."

"Dạ rồi.....chú muốn mua bao nhiêu?" Thái Anh thở dài mỉm cười lịch sự nói chuyện với ông khách.

"Chuyến đầu nên tầm một ngàn được không? Ba chén một dĩa? giá cả thì....bên cô ra giá"

"Một ngàn sao....vậy ba trăm đồng một cái chú thấy thế nào" Em ngẫn nghĩ một lúc rồi đưa ra giá.

"Ba trăm.....hai chăm tám thì sao?"

"Không, ba trăm là ba trăm.....hàng ở chỗ tôi đã bán rẻ hơn các chỗ khác nhiều lắm rồi, chúng ta chỉ mới bắt đầu làm ăn nếu sau này chú muốn nhập số lượng lớn hơn thì chúng ta có thể thương lượng lại, tôi đảm bảo chất lượng không làm chú thất vọng." Em lưu loát nói một tràn luôn, nghe cũng có lí, chuyến đầu thì như vậy đi...sau này nếu có làm ăn thêm thì sẽ lấy uy tín hạ giá sau...

   Em thấy chú có vẻ còn e ngại, nhìn một lúc thì lại bày trò kêu anh Sơn đi lấy cho mình một cái chén sứ. 

"Đây chú xem, chỗ tôi họa tiết và độ tinh xảo rất cao, giá cả như thế cũng không phải không có lý, chú nhập về sau này còn muốn nhập lại đến đó chúng ta sẽ....sẽ...kí hợp đồng làm ăn" Em tự nhiên đưa cho ông chú kia coi còn khoát vai như người nhà chỉ từng tí một. Mà cái gì cô hay nói đó...hợp đồng đúng rồi em đem cái đó ra nói luôn mới hay.

"Vậy cũng được, tiếng tăm của nhà họ Lạp miền ngoài tôi cũng rất hay nghe, tôi tin cô vậy khi nào thì có thể giao đây?" ông chú nghiệm một lúc thì cũng có kết quả, giọng kiên quyết nhìn em.

"à..." em nhìn sàn ông Hậu thấy ổng đưa hai ngón tay lên em là em lanh lắm hiểu ý liền:"hai...à hai tháng"

"Hai tháng cũng được, vậy hai tháng sau tôi quay lại, đây là tiền cọc. Haizzz con dâu nhà họ Lạp cũng tài giỏi quá đi vậy tôi về trước" ông đứng lên kêu người làm lại đưa tiền, anh Hậu nhận lấy còn em thì cùng bà tiễn khác ra xe. 

"Vậy hẹn gặp lại ông sau hai tháng, mong chúng ta sẽ có nhiều chuyến làm ăn hơn" Em bắt tay chào tạm biệt khách mỉm cười hãnh diện nhìn chiếc xe đang đi xa. 

"Trời ơi con dâu, con biết ba cái này nữa hã?" Bà Lạp đánh vô vái em nói.

"Con có biết đâu, mấy bữa đi ra chung với Lệ Sa nên con học theo á má" Em cười ngượng nhìn bà.

"học nhanh bây, thôi đi dìa, chồng bây chắc cúng sắp dìa rồi đó"

"Dạ má" em vui vẻ cười tươi rối khoát tay và Lạp đi về nhà. Mẹ chồng nàng dâu vầy hạnh phúc không, người ngoài nhìn vào còn ganh tị á chứ.

  Hai người về đến nhà thì không lâu sau Lệ Sa cùng ông với mấy cậu cũng về, em thì phụ cậu mợ ba với người làm dọn cơm thì giàu thì giàu chứ đâu phải cái gì cũng cơm bưng nước rót chứ.

_____________________

"Má bộ nay ở nhà có gì hay sao mà Thái Anh vui dữ má" Lệ Sa đứng nhìn em đang chơi với thằng Hiền con cậu mợ hai.

"Nó chưa nói cho bây hả?  Nay bây đi cái có khách miền ngoài lại xưởng hỏi chiện làm ăn tao kêu vợ bây ra nói chiện, nó nói với ông kia hồi chốt đâu ngàn chén dĩa rồi ba chăm cái sao á" Bà ngồi uống trà cầm cây quạt quạt rồi nói cho ông với cô nghe. 

"Trời đất" ông ngạc nhiên.

"Mèn ơi, gì mối ngon dữ ạ?" 

"Ai biết vợ bây, nó đứng nó khoát vai xưng bạn bè gì với ông khách đồ đó rồi ổng cọc rồi chốt luôn, bởi nhỏ vui chiều giờ đó, bây coi vậy mà có vợ giỏi dữ nhen, cái gì vợ bây cũng biết" Bag Lạp trêu.

"Vậy đâu có được, lỡ nữa Thái Anh giỏi hơn con luôn rồi ba má hết cưng con luôn"

"đó giờ có cưng hả?" Bà Lạp nói.

"Má!" 

_________________________

"Ehem! nghe nói nay ai đó giỏi lắm đó đa" Lệ Sa chắp hai tay sau lưng đi vô phòng nhìn em.

"A! E quên nói với mình, má nói mình biết rồi hả?" em giật mình nhìn cô.

"Chứ ai? Làm tui nở mày nở mặt vậy mà giấu hen, em tính sao đây?" Lệ Sa làm cái mặt giận dỗi ngồi xuống giường cạnh em.

"Em xin lỗi, tại em hong nhớ chứ em nhớ là em nói với mình rồi, mà thấy em giỏi hong?" Em hí ha hí hửng nhích người lại gần cô hãnh diện hất mặt còn nhướng nhướng mày nữa chứ, nhìn ghét nhưng mà cưng.

"Giỏiii" Lệ Sa nói kéo dài rồi kéo em lại hôn hít cả buổi mới thả ra. 

"Thả em ra, em ngạt chết bây giờ"

"Mà....chuyện con nuôi....em nghĩ khi nào mới thích hợp đây?" Lệ Sa thả em ra trầm mặt nói.

"Đợi một thời gian nữa được không? Nếu mình muốn thì bây giờ cũng được....em sợ tụi mình đều bận...không lo cho con được..." Em trầm ngâm nhìn cô. Con thì ai mà không ham, chỉ sợ nhận về xong cô một chuyện em một chuyện đứa nhỏ lại cô đơn.....

"Vậy cũng được....tụi mình cũng cần có thời gian riêng đúng không....không vội giờ đi ngủ nhen?"

"Chứ thức chi quài, mai cho em qua xưởng gốm với mình nghen?"

"Được thôi, mà đừng có làm quá sức đó, tui lo"

"Có gì mà quá sức chứ....Lệ Sa ngủ ngon"

"Ừm, em ngủ ngon....cảm ơn em"

.
.
.




















































___________________
Định cho Thái Anh học lên thạc sĩ tiến sĩ luôn đồ đó mà thôi, crush chửi mặt đểu quài nên cũng đao nên tổn thương hong có cảm xúc viết💔

  Còn vụ con nuôi thì hẹn lại một ngày không gần:)))

  Cảm ơn m.n đã ủng hộ tác phẩm này của tui, lần đầu viết kiểu xưa mà cũng thấy hay hay.

sẵn đó mấy bà cmt nhiều nhiều đi tui mới có động lực cho hai mẻ nhận thim con nuôi,

  mà sẵn cũng follow luôn đi cho dui nhà dui cửa,

   thì đang sẵn đó cũng sẵn ghé qua hai fic mới của tui ủng hộ luôn đi:)))))

  Vậy nghe mãi yêu à❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro