2. Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đi đổ rác về trễ hơn thường ngày, cô vừa mở cửa bước vào đã thấy Chaeng ngồi đợi trên ghế sofa. Chaeng đổ dài người trên bàn, lim dim ngủ, nhìn từ xa trông Chaeng như cô thiếu nữ tuổi đôi mươi mệt mỏi vì bài thi cuối kì, trông đáng yêu vừa đủ mà nét quyến rũ cũng không khiêm nhường.

*ting
*ting ting
*ting...ting...ting

Màn hình điện thoại của Chaeng chá sáng giữa góc tối ngay trên bàn, rất nhiều tin nhắn và thông báo được gửi đến liên tục. Phần nhiều là của người hâm mộ và vị quản lý khó tính của công ty, công việc mà người ta nghĩ là được ăn diện chảy chuốt xinh đẹp và toả sáng trên sân khấu thật ra luôn phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian và công sức để rèn luyện.

"Park Chaeyoung à, chị hãy post những tấm ảnh mới đi nào. Bọn em nhớ chị đến phát điên rồi."

"Chongg ahh~ khi nào em comeback đây? Album mới có bao nhiêu bài hát thế hả? Chúng tôi rất nhớ giọng hát của em."

"Rosé unnie~ có thể làm người yêu của em đến muôn đời muôn kiếp không? Em yêu chị, yêu chị nhất trên đời."

"Rosé đẹp đến điên rồi, mau đăng những tấm ảnh mới nào, tôi nhớ em lắm."

"Thông báo từ công ty: thay đổi lịch thu âm, từ 9 am thành 6 am ngày mai. Đừng quên nhé lady R."

"Thông báo của ban nội dung: quay hình chương trình mới lúc 1 pm, giờ có mặt 11 am."

Trở thành một nữ ca sĩ, điều duy nhất khiến Chaeng hạnh phúc có lẽ đến từ việc ca hát và đánh đàn. Và rồi cô gái của Lisa đã đổi được hạnh phúc bằng cả thời thanh xuân quý giá của mình, đêm ngày luyện tập vật vã tại phòng thu, bằng những đôi cao gót rách da chân, những chiếc váy bó ôm người nghẹt thở.

Cục bông trắng bé bỏng đang mê man ngủ kia chính là viên pha lê mà Lisa trân quý nhất. Vì thế nên dù rất sót cho lịch làm việc dày đặc của Chaeng, Lisa vẫn chọn im lặng dõi theo từ xa. Trong vị trí của một người hâm mộ ủng hộ thầm lặng.

Lisa không bật đèn, cô rón rén tiến lại ném thô bạo cái điện thoại của Chaeng vào ghế sofa, nhấc bổng nàng trên tay, đẩy tay nàng khoác vào cổ, Chaeng bé nhỏ vẫn đều đều từng nhịp thở trong lòng Lisa. Sợi tóc con bé tẹo phớt nhẹ trên gương mặt làm nét thanh tú của cô lại được dịp rõ nét hơn, Lisa nhìn Chaeng dịu dàng, có vẻ buổi chiều này chị ấy đã thu âm rất nhiều bài hát, Lisa ôn tồn cúi sát, kề bờ môi rơi nhẹ trên trán nàng, thì thầm bên tai "Chị vất vả rồi nhỉ?" và rồi từng bước bế Chaeng lên phòng, rất khẽ.

...
Nửa đêm trôi qua, đèn đường vẫn hắt vào khung cửa sổ mở toang một màu vàng đồng khó chịu. Vẫn là căn phòng với bức tường màu hồng nhạt ấm áp, Chaeng nằm trên giường, không may bị tiếng động trong phòng làm cho tỉnh giấc.

"Gì thế, Lisa?" Rosie dụi mắt, căn phòng chỉ duy nhất ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ở đầu giường, thế nên Chaeyoung cần nhiều thời gian hơn để nhìn rõ chuyện đang diễn ra đằng góc tối kia.

"Không... có gì." Lisa lẩn trong bóng tối, cất tiếng, có điều âm thanh không được tự nhiên cho lắm, lại còn ngắt quãng và hơi thở cũng dồn dập hơn bình thường. "Chị dậy làm gì, trời vẫn chưa sáng... ngủ tiếp đi Chaeyoung của em."

"Ai...Ai vậy Lisa?". Mắt Chaeng mở to kinh hãi. Một thân thể to lớn của đàn ông đã bị rạch đứt cổ ngã ngang ở phía chân giường. Dù thị lực nhoè đi vì tối, Rosie vẫn tin vào những gì mình nhìn thấy. Chân mày của cả cô và Lisa đều đồng loạt nhíu lại, vì hai mục đích khác nhau.

Rosie muốn biết sự thật rằng chuyện gì đã xảy ra ngay lúc này. Lisa đứng trơ trơ, tròng mắt láo liên đang nghĩ cách phải giải thích với Rosie như nào cho phù hợp.

"Em sẽ giải thích, sau khi dọn dẹp xong đống hổn loạn này." Với ánh mắt cực kì nghiêm nghị, Lisa vừa nói vừa khuân lên cái thân thể cao kềnh cộng thêm một tên khác đã gục dưới chân cô, lôi xềnh xệch cả hai vào phòng tắm.

Rosé trông thấy Lisa lấy từ bên hông cửa tủ quần áo hai thùng chất lỏng to tướng, chúng có vẻ nặng, đến mức làm hai bên vai của Lisa trĩu xuống. Rosé toan bước đến giúp nhưng cái trừng mắt của Lisa khiến chân Rosie khựng lại. Lisa mà nàng biết đang khoác lên người một nét lạnh lùng đến đáng sợ, cô vẫn chưa muốn trò chuyện cho đến khi hai cái xác phải hoàn toàn được phân huỷ trong bồn tắm đầy axit.
Chaeng đã rươm rướm nước mắt từ lúc nào. Người đang đứng trước mặt cô rốt cuộc là ai?

.

.
Lisa bước trở ra từ phòng tắm, mái tóc dài đã được buộc tuỳ tiện cho gọn trên đỉnh đầu. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, mắt hướng đến khung cửa gỗ đã bị gãy, thở dài. Dường như đó là thứ duy nhất cô không thể ngay lập tức sửa chữa, còn lại những đồ vật vừa nãy còn ngổn ngang xung quanh phòng đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trở lại.

Lisa đưa mắt nhẹ nhàng đến chiếc giường mà Rosé đang ngồi, cô chưa dám nhìn trực tiếp, ánh mắt Lisa chỉ kịp lướt nhanh qua bờ vai gầy run khẽ đầy sợ hãi. Rosé bó gối ngồi trên giường, nàng cố trấn an bản thân rằng Lisa sẽ giải thích tường tận và mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ là không hiểu vì sao hốc mắt nhức nhối của nàng dù cố gắng cách mấy cũng không thể ngừng cho nước mắt lao ra, như mọi liên kết chặt chẽ trong từng kẽ hở tâm lý đang sụp đổ liên hoàng. Rosé vẫn thút thít trước mặt dáng người đầy trầm mặc đối diện.

Lisa ngồi xuống ghế của bàn trang điểm, cô hít lấy một hơi sâu, giờ là lúc Chaeyoung có quyền biết rõ mọi chuyện, mọi sự việc về quá khứ của đời mình.

"Ngày cuối cùng của năm 13 tuổi, em được một gia đình nhận nuôi. Không bất ngờ lắm khi tai ương giáng xuống đầu họ, làm ăn thua lỗ, gia đạo tiêu tan, họ trở mặt phỉ báng rằng em là đứa trẻ mang lại nhiều điềm rủi. Em bị trả lại cô nhi viện, cách ly hẳn với những đứa trẻ còn lại. Rất may, em gặp chủ nhiệm Olwen khi cố trèo lên mái ngói để tự vẫn. Bà ta mời em gia nhập một tổ chức nuôi dưỡng và rèn luyện những đứa trẻ có hoàn cảnh y hệt mình, để thực hiện nhiệm vụ quan trọng theo chỉ đạo cấp trên. Điểm mấu chốt chính là em được nuôi dưỡng giáo dục đầy đủ và miễn phí. Tất nhiên em đã đồng ý. Với lời thề không thể ngông hơn chính là giết hết tất cả lũ trẻ ở tầng hai. Đêm mà em gặp chị lần đầu tiên chính là lần hiếm hoi em trốn được ra khỏi khu biệt lập. Em đã cống hiến cả thanh xuân và sức khoẻ cho tổ chức cũng như thực hiện trọn vẹn phi vụ giết sạch đám trẻ năm xưa, trước khi chị đến và kéo em lên từ tầng thượng. Em đã nghĩ mình sẽ không còn dính líu đến bất kì ai nữa trong cuộc đời tối tăm của mình. Và những kẻ vừa nãy, chính là những tên thuộc những tổ chức phe đối lập, chúng em luôn cạnh tranh vị thế trong xã hội ngầm. Trong cuộc chơi nhiều máu này, bọn em buộc phải thanh trừng nhau, có người sống phải có kẻ chết đó là luật. Em chưa từng phạm vào quy tắc này. Chị cũng thấy đó, em là đứa cừ nhất." Lisa ngập ngừng, khoé mắt rưng rưng. "Chị có kinh sợ một đứa như em không?"

Rosé nhìn Lisa đủ lâu để ngẫm nghĩ lại toàn bộ quá khứ mà em đã trải. Nàng mỉm cười hiền hậu, nghiêng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo bên khung cửa sổ gãy. Nhận ra những thứ khuyếm khuyết cũng có thể trở nên rất mỹ miều. Chỉ là chúng ta đã vô tình không ngó ngàng đến.

"Lisa! Nếu chuyện này không xảy ra vào hôm nay, nếu chị không thức dậy giữa đêm, nếu cả hai chúng ta đều lặng im mù quáng, có phải em sẽ giấu chị cả đời?"

"Em có thể nói xin lỗi không? Là do em. Tất cả."

Lisa bổ nhào người vào lòng Chaeyoung, mặc kệ bàn tay nhớt nhơ máu tươi chưa rửa sạch. Chaeyoung đón Lisa vào lòng, vuốt ve mái tóc của Li, vỗ nhẹ vào bờ vai đang run kia. Lan toả sự ấm áp vô hạn, thứ mà Lisa thiếu nhất lúc này. Hẳn là Chaeng biết cô đã sợ mất Chaeng nhiều như thế nào.
.

"Sao thế Lisa? Sao đột nhiên lại rơi nước mắt?"

"Dạo gần đây, em chợt hiểu ra, khóc cũng là một loại hạnh phúc. Khi mà không còn gì vướng bận trong lòng, có thể nắm tay cùng người mình yêu sống hết đời dù bình yên, dù nguy hiểm. Em bây giờ, được bên cạnh chị là điều hạnh phúc nhất, Chaeyoung."

"Lisa à, em thương chị bao nhiêu?" Rosé nhỏ giọng.

"Em thương chị nhiều hơn tất cả những đêm em muốn chết đi cộng lại, nhiều hơn số kẻ em từng hạ sát, nhiều hơn trăm ngàn vỏ đạn rớt dưới chân, rất nhiều, rất nhiều."

"Vậy, em còn điều gì giấu chị không?" Chaeyoung lại càng siết chặt Lisa hơn.

Li trầm ngâm một hồi, cô xoay người, mặt đối mặt với Chaeng, vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Chaeng ngay ngắn vào hai bên tai, Lisa bằng hai tay nâng lấy cặp má hồng mịn của nàng.

"Tất nhiên là không. Em chẳng thể giấu chị điều gì nữa cả."

Lisa choàng tay ôm Chaeng vào lòng, cả hai đồng loạt nhắm mắt, tựa hồ chỉ vừa dạo qua một cơn ác mộng, Chaeng cuộn tròn người vào lòng Lisa có lẽ mệt nhoài khiến nàng say giấc nhanh hơn Lisa mong đợi. Gửi lên trán nàng thêm một nụ hôn và Lisa thiếp đi nhanh chóng, cô cũng cần được ngủ, mọi sự diễn ra trong đêm đã là quá đủ.

Hai thân thể siết chặt nhau, trải qua một đêm để cõi lòng chịu nhiều dằn vặt, cả Chaeng và Lisa liệu phải bước đến ngưỡng cửa nào nữa?

Cuộc sống rất kỳ cục, nếu là người chúng ta càng yêu thương, chúng ta lại càng khó nói ra lời thành thật. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro