3. Dấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đó, chị không biết là mình ghi nhầm số điện thoại. Chị cũng không cách nào tìm được em giữa thành phố rộng lớn này. Thậm chí, khi đó mình còn không biết gì về nhau. Kể cả điều đó, vậy mà chị chưa từng quên được em. Thì ra, Lalisa M, rất nhiều lá thư em gửi đến chị còn giữ, giá như mà chúng mình gặp nhau sớm hơn. Lisa, chị luôn muốn hiểu em, muốn nghe em trò chuyện, muốn nắm tay em rong chơi hết ngày hết tháng. Lisa, chị muốn bên cạnh em."

Nắng, chiếu qua khung cửa sổ gãy, tràn vào phòng của Rosé, đổ cái màu vàng ươm ấm áp xuống chiếc giường nhỏ mà cả hai đang quấn nhau thật chặt. Lisa nghe thấy tiếng chim véo von ngay trên cành cây yểu điệu vươn vẫy cạnh nhà. Chaeyoung trong chiếc đầm lụa màu trắng tuyết cuộn tròn trong vòng tay cô, giống như cô mèo mướp đói meo vờ ngủ say chờ cho sen mang thức ăn tới. Lisa hoàn toàn nghe hết thảy từng câu từ mà Rosé nói, cô cười, thì ra chiếc giọng ngáy ngủ của một vị tiểu thư chính là như thế này.

Một chút đáng yêu vụng về, một chút ngây ngô tràn trề.

Giá như tất cả viễn cảnh thức giấc của mỗi buổi sớm mai đều êm đềm giống như hôm nay thì Lisa chắc chắn muốn sống đến đầu tóc bạc phơ, sống đến làn da nhăn nhúm.

"Rosé của em dậy đi, chị có muốn một phần ốp la cho bữa sáng không?". Lisa bật dậy, vươn vai, một ngày mới đã đến và cô không muốn cư xử như một đứa lập dị lần nào nữa. Dù vậy, trong câu chuyện quá khứ của Lisa, cô vẫn chưa thật sự muốn hé mở lòng mình, dù Chaeyoung đã chuẩn bị trước tinh thần đón những câu chuyện khó tin và đẫm máu của tổ chức từng nuôi dạy Lisa, Lisa vẫn chọn cách im lặng trước tiên. Cô dứt khoác muốn tâm hồn Chaeyoung không bị vấy bẩn, nếu Chaeyoung chủ động muốn cô kể, cô sẽ lựa lời diễn giải sau này.
.

.

"Để em đưa chị đến phòng thu." Vừa nói Lisa vừa dọn lại đĩa và muỗng, nĩa vào bồn rửa, nhìn thấy Chaeyoung vừa ăn xong bữa sáng, cặp má tròn còn nhúm nhím nhai thức ăn, nét mặt đã có phần tươi tỉnh hẳn ra.

"Rồi sau đó, em sẽ đến cái chỗ của người em gọi là chủ nhiệm?". Rosé nuốt vội, hai mặt sáng long lanh, cô ngồi ngay cửa sổ bếp bật tới luồn tay ôm lấy khoảng eo hở của Lisa, đôi chim sẻ đang vờn nhau bên ngoài, bên trong cũng có một đôi anh vũ khác âu yếm nhau trên bồn rửa.

"Phải, em vẫn chưa thể dứt khoát được với người và tổ chức từng cưu mang mình. Không có chủ nhiệm, dĩ nhiên không có em ngày hôm nay. Nhưng cũng không thể nói câu tình nghĩa mà em muốn đồng hành cùng tổ chức cả đời. Giờ em khác rồi, em có chị bên cạnh, không thể để việc nguy hiểm như tối qua xảy ra lần nữa."

Rosé ngừng búi tóc, cô nhìn mình trong gương, xoã tóc lại ra như cũ, cô thở dài nghĩ ngợi. Nỗi lo về sự bình yên vẫn còn, Lisa chưa từng muốn cô biết thêm nhiều thông tin của cái tổ chức phức tạp đó.

"Chỉ là em không muốn cuộc sống của chị bị đảo lộn vì một đứa như em." Lisa dịu giọng, kề môi vào sát vành tai của Rosie, thả hơi thở vụng lọt qua làn tóc, thì thầm. "Nếu không thể bảo vệ được chị, em thà tránh mặt chị cả đời cũng không muốn chị xảy ra bất trắc."

"Không, không Lisa! Lisa! Nghe chị, cuộc sống của chị có đảo lộn hay không, kệ nó. Chị cần em bên cạnh, chị không cần một cuộc sống an toàn mà không có em, nó vô nghĩa. Em hiểu không?"

Ánh mắt cả hai đã thay đổi, một bên Lisa điềm nhiên kiên định, đối diện là Chaeyoung chân thành, khẩn thiết. Đều xuất phát từ tình yêu nhưng khái niệm yêu của mỗi cá nhân mỗi khác. Với Lisa, yêu là chở che bảo vệ, là muốn người mình yêu tuyệt đối an toàn, đảm bảo sự yên bình là điều then chốt nhất. Còn Chaeyoung, tình yêu trong cô là sự xuất hiện và đồng hành, cùng nhau trải qua thăng trầm, cùng nhau buồn vui khóc cười, yêu với Chaeyoung là nhìn thấy nhau trong đáy mắt, nắm tay nhau, bên cạnh nhau.

"Em không phải một đứa tốt lành gì cả. Chị không đáng cho những chuyện thế này."
Lisa khẽ lắc đầu, rất nhanh chóng khuôn mặt của cô đã bị hai bàn tay Chaeyoung nâng lên, hai cặp con ngươi đối diện nhau, Rosé kiên quyết.
"Hey, nhìn chị này. Chị đã ở đây và chị sẽ không đi đâu cả."

"Vậy sao?"
Lisa cúi đầu tránh né, đối diện quá nhanh và quá gần khiến cô hơi ngột ngạt một chút. Lisa hạ hai tay Chaeyoung xuống, cô nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu và ôn tồn nói.

"Chaeyoung của em cứng đầu quá nhỉ? Hãy đi với em một chuyến. Thật cảm thấy có lỗi với người hâm mộ của chị, nhưng em e là lần comeback này của chị sẽ phải hoãn lại."

Rosé đã gật đầu. Hai đôi bàn tay vẫn nắm nhau rất chặt, xương ngón tay gầy gân guốc của Lisa xiết lấy ngón tay Rosie, chặt đến mức khiến Rosie có chút run sợ. Cái gật đầu đơn thuần của Rosé cuối cùng lại là chìa khoá mở ra cánh cửa đến với thế giới của Lisa, một không gian sinh tồn nghiệt ngã rất khác.
.

.
Chiếc Porsche đen biển số 7777 quen thuộc với Lisa đã xuất hiện ngay bên vệ đường, Rosie nhanh chóng hiểu mình cần phải làm gì, cô nhấc máy gọi cho quản lý báo rằng hôm nay mình bị ốm, mong quản lý có thể thông cảm mà sắp xếp lại lịch làm việc.

Rosé gật đầu nhìn Lisa cười mỉm, ngụ ý báo rằng cô đã sẵn sàng, cô sẽ đi cùng Lisa, ngồi vào chiếc xe đang đỗ bên vệ đường kia dù bản thân chẳng biết nó sẽ đưa cả hai đi đến đâu.

Cửa xe đóng lại không phát ra tiếng cạch thông thường, xe khởi động rất êm Rosie biết xe đang di chuyển nhờ cảnh vật hai bên cửa sổ lướt qua nhanh chóng, những âm thanh đơn thuần trôi qua như tiếng đóng cửa, vặn chìa khóa hay tiếng động cơ vận hành đều tự nhiên làm tai Rosie chú ý, một cách nhạy cảm quá mức. Nhưng không phải vì thính giác của Rosie đột ngột nhạy ra mà chính vì cả ba con người đang có mặt trên xe đều im lặng. Nét mặt không biết là thả lỏng hay căm hờn ai nhưng đối với Rosie đều trông có vẻ nghiêm trọng.

"Trông cô ấy như sắp khóc đến nơi ấy." _ Chàng trai lái xe bấy giờ mới lên tiếng, nhếch mép cười cợt nhã. "Chào đằng ấy, tôi là Bobby, đàn em thân cận của Lalis M."

"Lalis M?"_ Rosie nhắc lại cụm từ biệt danh, kèm theo một động tác nhướn người, thắc mắc.

"Là tên của em, Lalisa Manoban, mọi người trong hội hay gọi tắt như thế."

Lisa nhanh chóng giải thích. Xe đi êm hơn tàu chạy, lướt qua vài khung đường đã thoáng trông thấy cái mái cao vút của nhà thờ đá cũ kĩ ngoài rìa thành phố từ đằng xa. Con đường dẫn ra ngoại ô lúc nào cũng rợp bóng hai hàng thông mùa xuân còn vướng hạt tuyết nhỏ chưa vội tan, Bobby bật một bài nhạc lạ mà giai điệu du dương, đủ để khiến Rosé thư giản trong ít phút. Trong tiết trời âm u của buổi sáng, những đống tuyết nhỏ lướt qua mắt Rosé lần lượt nhỏ dần nhỏ dần và biến mất. Cô thiếp đi trên vai Lisa, đôi mi khép chặt trước bức màn động đậm màu diệp lục hé ra khuất ánh mặt trời yếu ớt hai bên đường.

.
.
Nhà thờ đá mang dáng vẻ cô độc, hoang vắng. Sương còn ướm trên từng phiến đá màu bạc lạnh lẽo không màng tan đi dù nắng đã xuất hiện. Không một tín đồ nào đủ thời gian hay can đảm lái xe mất ba giờ đồng hồ chỉ để gặp được Chúa tại nơi đất và cỏ dại chen nhau. Họ luôn chọn những nơi gần trung tâm thành phố hơn, thế nên trong mắt họ, nhà thờ đá là chốn cũ kỹ hoang tàn đã xuống cấp từ lâu.

Xe của Bobby đỗ lại trước cánh cổng sắt to đầy gỉ sét và bụi bậm. Chaeyoung càng xiết chặt cánh tay của Lisa hơn, khi cô nhìn thấy con nhện to đen kịn đang móc tơ trên những khoảng không của hàng rào sắt cũ kỹ.

"Không biết chủ nhiệm sẽ phản ứng như thế nào về vụ này." Bobby vuốt tóc, gỡ cả khuyên mũi và khuyên môi, tâm thái dường như sắp phải gặp mặt một vị sơ nghiêm khắc. Điều này càng làm Rosé lo lắng vô cùng, cô vô thức nén một hơi lâu và thở ra chậm rãi, mái tóc dài, cũng được vén ngay ngắn sau vành tai.

Cánh cửa gỗ lớn cao đến mức ngước nhìn mỏi cổ vẫn không nhìn thấy chốt khoá trên, Rosé vẫn nép người sau lưng Lisa, khẽ nhìn qua người đi bên cạnh mình, Lisa không có nhiều biểu cảm trên gương mặt, trông thấy cái điệu bộ thấp thõm bất an của người mình yêu, Lisa ôm chặt thắt eo Chaeyoung, ghé vào tai Chaeyoung cô thì thầm.

"Sẽ không sao cả, chị có em."

Cửa mở, cả ba bước vào, Rosé ngoáy đầu nhìn vẻ hoang tàn còn lại sau lưng, dù không biết thế giới và con người trong nhà thờ sẽ đối xử với mình ra sao, nhưng thà là đi cùng Lisa, còn hơn ở bên ngoài chờ đợi. Luôn luôn cảm thấy bị theo dõi, đó là cảm giác của Rosé từ khi bước chân ra khỏi xe, xung quanh đây có những ánh mắt lấp ló, rình rập và sẵn sàng vồ lấy con mồi. Xa rời trung tâm thành phố, chốn hoang tàn này không loại người nào không có, khái niệm về sự an toàn, dĩ nhiên mỏng như miếng mask mặt nạ.

"Xem kìa, ai trở về đây?" Giọng nam trầm khàn đặc vang vòng vọng từ tầng nhà cao trong bóng tối, Rosé không biết là ai, thậm chí giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu, chỉ là từng lỗ chân lông trên da thịt của cô đã nổi lên ầm ầm. Xem ra chẳng khác gì bước vào một thế giới khác.

Bobby là một người đàn ông tâm lý Rosé nghĩ, khi anh ta tiến đến bật các công tắc đèn, ánh sáng xuất hiện ấm vàng trong trụ đèn kính dọc các bức tường đá cao. Rosé thầm cảm ơn, chưa kịp mở lời với Bobby, người đàn bà với chiếc váy đen dài qua mắt cá chân đã thình lình hiện diện trước mặt.

"Sao lại đến đây?" bà Olwen đứng thẳng người, tay đan lại trước bụng, nhìn trừng trừng.

Rosé giật lùi hai bước, khuôn mặt vị sơ trước mặt quá đáng sợ, hốc mắt bà sâu đôi đồng tử hổ phách lồ lộ lọt thõm trong ba phần tròng trắng, bà Olwen không có chân mày và bà luôn luôn xuất hiện với đôi môi màu tím đen như vừa bị trúng độc.

"Tham quan một chút." Lisa sắc lạnh trả lời, đôi mắt sáng hoắt vẫn song song không chút ngần ngại nhìn vị chủ nhiệm đáng kính trước mặt.

"Thế thì xin mời." Chủ nhiệm giơ tay trái hướng vào trong lịch thiệp đón tiếp. Khuôn mặt bà vẫn lạnh tanh, cứng như tượng tạc, Rosé nhíu mày thắc mắc vì sao không tìm ra được nếp nhăn nào trên mặt bà, cô thậm chí còn hoài nghi liệu có phải chủ nhiệm thực ra đang đeo một chiếc mặt nạ đơ cứng.

"Ta biết vụ của đám lính SM tối qua rồi, Somi có báo lại, các con vẫn nên nhịn thì tốt hơn. Ta nghĩ vẫn chưa đến lúc." Lời của vị chủ nhiệm ong ong lỗ tai, Rosé nghe được bảy phần thì quên mất ba phần kỳ thực không để tâm đến nội dung cuộc trò chuyện giữa vị sơ kia và Lisa.

Bởi lẽ, Rosé hoàn toàn đang tập trung dán mắt vào những chiếc lồng kính bọc dọc hai bên lối đi, bên ngoài nhà thờ vẫn trông giống như một nhà thờ kiểu mẫu, nơi con người có thể đến gặp Chúa và cầu nguyện. Nhưng phía sâu bên trong, cách với mười mấy hàng ghế gỗ tại sảnh lớn, có một bức màn nhung đen dày và con đường lát đá dẫn sâu hơn nữa vào bên trong.

Và thế giới đằng sau bức màn đó, mới thực sự hỗn tạp.

Từng loài từng loài, con người, đang xuất hiện trước mắt Rosé họ đấm nhau tơi bời tưng bừng trong lồng kính đã cách âm, chỉ duy nhất hình ảnh được phản chiếu còn âm thanh vẫn tịch mịch, Rosé ngơ ngác, có người bị đấm đến gãy mũi nằm thở hồng hộc dưới sàn, có kẻ không chịu nổi sau cú móc cằm mà hộc cả máu tươi. Cô thiếu nữ mặc váy đen đang bằng cả cơ thể siết cổ một kẻ to cao lớn hơn gần như gấp đôi bản thân mình. Tất cả đang đấm nhau, vờn nhau bằng đủ thứ loại vũ khí cầm tay đủ mọi kích cỡ, chung quy, trông rất khó coi. Nhất là dưới góc nhìn của một người ghét đánh đấm như Rosé, cô chết ngộp trong thế giới bạo lực trước mặt.

"Phát biểu chút ý kiến về nơi này đi người mới."
Hết con đường đá, một căn phòng rộng với bàn ghế và máy móc kì lạ trước mặt. Rosé nghe thấy tiếng ai đó hét từ lan can tầng trên. Tiếng hét vang cả căn phòng ngũ giác liên kết với năm lối đi khác và trên nữa là những tầng lầu cao.

Rosé nuốt nước bọt, mọi người đã sớm tụ tập lại từ khi nào, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình, Lisa vẫn im lặng không nói, Rosé tự hiểu, lần này thực sự tự mình phải có một lời nói nào đó. Dù hai từ "người mới" với cô vẫn mơ hồ.

"Mạnh dạn lên xem nào!"

"Tôi là bạn của Lalis M, đây là lần đầu tôi đến, tôi vẫn chưa hết bất ngờ, dù là cùng một quốc gia nhưng nó là một thế giới khác hoàn toàn với xã hội ngoài kia. Thật là hoang dại, các người như những con thú."

"Oh fu*k! Xem người đẹp phát biểu kìa. Thẳng thắn quá." Một cô gái tóc mullet, mặc độc cái áo tank top đen và váy da dài, cô đứng dựa vào tường đá, rít điếu thuốc cháy đỏ đầu trên tay, vừa lắc đầu vừa bĩu môi nói.

"Thật ra, tôi không ưa gì bạo lực. Đánh đấm chỉ giành cho những kẻ ngốc." Rosé trông cái thái độ kệch cỡm của cô ả tóc mullet kia lập tức cau mày khó chịu, không ngại bạo dạn khoanh tay trước ngực nói thêm, bên cạnh cô là Lisa, cô nghĩ bản thân sao phải tỏ ra sợ sệt làm gì.

"Wow wow wow. Con điên này! biết cô đang đứng ở đâu không?". Một kẻ trông có vẻ bậm trợn xấn đến, hắn hất vai Rosie. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lùi bước khi thoáng nhận ra Lisa đang trừng mắt nhìn mình.

"Đôi khi chúng ta phải giả dạng thành một kẻ ngốc, để thâu tóm thiên hạ, ta buộc mang lên người nhiều bộ dạng khác nhau. Cô đã hiểu lầm về một tổ chức ngầm, ở chỗ chúng tôi không đào tạo riêng việc đánh đấm." sơ Olwen khẽ choàng tay qua vai Rosé, nói thẳng, nội lực trong tông giọng vừa đủ để Chaeyoung sởn da gà.

"Khoan đã! Khoan đã! Thật ra, chúng tôi đến vì Lalis, vị đồng đội thân mến của tôi, không phải vì cô gái tóc vàng kia. Có thể tập trung vào Lalis của chúng ta một chút không?"

"Ồ, phải rồi. Trông em ấy đã hồng hào hơn dạo trước."

"Chúng tôi tụ họp ngày hôm nay là để chủ nhiệm giải thích rõ việc Lalis có rời khỏi tổ chức hay không? Và đến bao giờ thì chúng tôi mới được nghỉ phép vài ngày?"

Chaeyoung ngớ người, cô nhận ra vẫn còn nữa những người ngồi ở hàng ghế cao phía sau, họ ăn mặc nhã nhặn với bộ suit đen và giày tây. Họ nói năng từ tốn, giọng điệu bình thản có chút trầm ấm. Chaeyoung không đánh giá cao khí chất ở những người chỉ là thùng rỗng kêu to, nhóm người ngồi ở chiếc bàn ngũ giác ở phía sau thì khác, họ ra dáng quý ông hơn bất kì cá nhân nào đang hiện diện, từ đó khiến Chaeyoung dần thay đổi quan điểm về những người từng kề cạnh và gắn bó cùng Lisa. Không phải ai cũng trông giống cái vẻ tàn bạo như cách Chaeyoung lầm tưởng.

"Chúng tôi theo dõi, nghiên cứu và tìm ra cách giết người theo từng đối tượng một cách hiệu quả nhất. Chỉ là những thành viên chuyên bạo lực chiếm phần đa số, không có nghĩa chúng tôi không biết sử dụng bộ não của mình." Một trong năm gã đàn ông ngồi ở chiếc bàn ngũ giác lên tiếng, gã đứng dậy khỏi ghế vào tiến về hướng Lisa và mọi người.

Rosé ngỡ ngàng, chiều cao của con người này quá ấn tượng, thêm cái tẩu thuốc lá bằng vàng rồng gã ngậm trong miệng vừa nói chuyện vẫn phả khói đục đều đều Rosé biết vị trí của gã trong tổ chức không hề tầm thường, khi tầng khói lửng lơ kia vướng ngang chiếc khoác măng-tô dạ dày màu lông chuột thì Rosé mới kịp hoàn hồn.

"T.O.P, hân hạnh được làm quen." Gã đã ở ngay trước mặt Rosé, khiến cô phải lùi một bước ngước nhìn mới thu hết toàn bộ dáng hình.

"Xin chào, gọi tôi là Rosé." Cô để gã đón lấy tay mình và đặt lại một nụ hôn, xem như một màn chào hỏi lịch thiệp.

"Rosie, Lalis M là một trong những lứa gen trội hiếm hoi nhất của Young Genius có thể một mình biến cả một hội trường chìm trong biển máu."

"Haizz, vậy mà giờ cô nỡ bắt con bé đi khỏi chúng tôi. Chắc tôi sẽ nhớ Lalis M và những chiếc phi tiêu cắt xuyên mặt trăng của em ấy lắm."

"Anh em đừng như thế, chúng ta không ai đủ can đảm để nhận nhiệm vụ đó. Lalis M thì khác, ta nên cảm thấy tự hào mới phải."

"Như đã giao kèo từ trước, Lalis M được phép rời khỏi tổ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ mười năm. Lisa! Con có ba tháng để lập đội và tham gia kỳ huấn luyện." lời nói của sơ Olwen kết thúc cũng như tuyên bố rõ ràng trước mặt toàn bộ người trong tổ chức. Xong xuôi, mọi người tản đi vơi dần cũng là lúc chính Rosé cảm thấy tinh thần và toàn thân mệt lã. Cô khuỵ trong tay Lisa, mơ hồ nhận ra Lisa đang vác mình lên từng bậc cầu thang, miễn là còn an toàn bên cạnh người mình yêu Rosé mặc mọi sự cho Lisa lo liệu.
.

.
"Mọi chuyện sao rồi?" Chủ nhiệm Olwen đứng bên khung cửa sổ lớn, trông ra khu vườn đằng sau nhà thờ ánh mắt xa xăm vời vợi. Bà cất tiếng khi nhận ra ai đó đã đứng sau lưng mình.

"Chủ nhiệm! Con thắc mắc rằng tại sao phải là Park Chaeyoung?"

"Không ai đủ mạnh để có thể giết chết Lisa, con biết mà. Con bé có một quá khứ đầy tối tăm, đi theo ta nhiều năm thật ra chỉ vì muốn trả thù cho tuổi thơ của mình. Khi nguyện vọng đã thành, xem ra mục đích sống của Lisa đã hết, con bé chỉ chờ cho đến ngày được chết thôi. Vẫn là không ai đủ sức để ngăn Lisa đừng tự vẫn. Nhưng Park Chaeyoung đã không để chuyện xảy ra, cô gái mà các con bĩu môi cho rằng yếu đuối lại là người mạnh nhất. Các con đừng xem thường cảm xúc của một người. Dù nắm đấm giải quyết vấn đề nhanh bao nhiêu, sẽ có một ngày để thua cảm xúc. Các con cứ chờ mà học hỏi."

"Ngoài đứa con gái đó ra, Lisa không còn nguồn động lực nào khác. Park Chaeyoung luôn là cả cuộc đời của Lisa. Ta mong cả hai chúng nó thật sự sẽ làm nên chuyện ở trại huấn luyện."

Cửa nhà thờ khép lại, chiếc xe biển số 7777 vẫn đỗ lại trước ba bậc thềm. Ngày đầu tiên Rosé rời khỏi thành phố nhập nhụa ánh đèn kết thúc, cũng là ngày cột mốc khác trong đời cô mở ra.

Màn đêm đặc quánh những cuộn mây đen cuốn quanh phía tây che mờ nhoà những ngôi sao tí hon chưa kịp sáng, Chaeyoung đã kịp tắm rửa và say giấc trên chiếc ghế sofa êm ái trong một căn phòng hẹp, Lisa vẫn chăm chú nhìn cô gái trong vòng tay mình, Lisa vẫn thao thức trong lòng chưa thể ngủ, rằng cô chẳng biết ngày mai khi mặt trời nhô lên ở phía đông, cô phải giải thích như thế nào nữa khi cả hai đã đi sang một quốc gia khác để tham gia kì huấn luyện. Căn phòng hẹp có ghế sofa êm ái thật ra lại là một khoang riêng của chiếc chuyên cơ mà sơ Olwen giấu bên dưới khu vườn đầy cây ngải cứu của mình. Chuyến đi này đồng nghĩa với việc sự nghiệp ca hát của Rosé tại Hàn sẽ phải bị hoãn vô thời hạn.

Lisa biết điều đó là bất công với người cô yêu nhưng sự thật là Lisa không thể lựa chọn khác nữa.

Và hình như cô đã chọn sống ích kỉ hơn trong việc vì muốn có Rosé bên cạnh mà khiến người mình yêu sắp trở thành một kẻ như chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro