Chị sẽ nắm tay em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ? KHÔNG ĐỜI NÀOOO."

Chaeyoung miệng vẫn hét rất dõng dạc nhưng cả hai cánh tay đã dần mất hết sức, cả chân cũng trụ không chắc nữa, Chaeyoung không đủ sức bền để trụ, càng không đủ sức mạnh để kéo một người ngay bây giờ, và Lisa dĩ nhiên biết điều đó. Khi Lisa nắm tay chị ấy, cô đã cảm nhận được sự run rẫy của Chaeyoung, cánh tay trái và phải của Chaeng đã ma sát mạnh vào thành lan can đến bật cả máu, chị ấy vẫn nhất định nắm chặt tay Lisa.

"Chaeyoung, để em đi."

"CHỊ NÓI LÀ KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ CHỊ BUÔNG TAY EMM."

Hai cánh tay của Chaeyoung thực sự đã đến giới hạn của sức chịu đựng của một cô gái, nhưng độ lỳ thì chưa, cô đạp mạnh chân trái vào bức tường của lan can tạo đà và bắt đầu kéo Lisa lên. Mặc kệ cả hai tay đang tỳ vào lan can bị ma sát đến rách da chảy máu. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cô chẳng những không thể kéo con người phía dưới lên mà còn mất thế bị lôi xuống nửa thân trên.

"Chaeyoung, em đã rất mãn nguyện khi nhìn thấy chị, chị đừng cố nữa, buông em ra."

"ĐỪNG BẢO CHỊ PHẢI LÀM GÌ LISA, CHỊ NHẤT ĐỊNH KHÔNG BUÔNGG, PHẢI KHÓ KHĂN LẮM MỚI CÓ THỂ GẶP LẠI EM, SAO CHỊ PHẢI BUÔNG CHỨ?"

Cả hai bây giờ đều bị nước mắt che kín khuôn mặt, thế giới trong mắt mỗi người đã nhoè đi từ khi nào nhưng trong tim cả hai vẫn có nhau, điều đó tạo nên sự gắn kết và giúp Chaeyoung có thêm sức mạnh. Một người cố gắng kết thúc cuộc sống của mình vì sự bất lực dồn nén trong nhiều năm, một người cố hết sức dùng cả sức lực trong cơ thể kéo lại sợi dây sinh mệnh cho người kia. Ý chí thực hiện mong muốn của cả hai đều đang đua nhau về đích.

"Chaeyoung, tay chị đang run."

"CHỊ ĐANG KÉO EM LÊN, CỐ LÊN LISAA"

"CHAEYOUNG LÀM ƠN BUÔNG EM RA, EM SẼ KÉO CẢ CHỊ XUỐNG MẤT."_ lần đầu tiên Lisa lớn tiếng với người con gái cô ta yêu, dù người ấy đang cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của mình

Chaeng đột nhiên ngẩng người trước cái trừng mắt đáng sợ của Lisa. Đứng trước tình cảnh thế này em ấy vẫn lo cho tính mạng của Chaeng nhiều hơn. Nửa thân trên của Chaeyoung thực sự đã bị Lisa kéo theo từ bên dưới. Trọng lực là thứ đáng ghét nhất trên đời ngay lúc này.

"NẾU KHÔNG THỂ SỐNG CÙNG EM, CHỊ KHÁC GÌ ĐÃ CHẾT HẢAA?"

"Em biết chị đã cố rồi Chaeyoung, em sẽ vẫn dõi theo và bên cạnh chị. Em sẽ rất vui vì thứ đẹp đẽ cuối cùng em nhìn thấy là chị."

"YAAAA LISAAAA ĐỒ ÍCH KỶ, CHỊ KHÔNG NHỮNG KHÔNG BUÔNG MÀ CÒN NẮM CHẶT HƠN."

" Chaeyoung, làm ơn em không muốn xuống đó cùng chị, nhanh buông tay ra, em rất biết ơn, chị đừng cố nữa, một mình chị không thể kéo được đâu."

"Lisaaaa làm ơn đừng bỏ chị."

"Chaeyoung, nào, chị kiệt sức rồi, chị đã rất cố gắng, không sao đâu, em yêu chị. Nếu chị cũng yêu em thì hãy buông tay." Lisa mỉm cười, một nụ cười gượng.

.
"Nhưng ba người thì chắc chắn kéo được đó, nào Chaeyoung cố gắng thêm một chút nữa thôi, tụi chị đến rồi."

Là Jennie và Jisoo, cả hai đã rất lo lắng và theo dấu Chaeyoung đi tìm cô. Cuối cùng hai chị ấy cũng đến, lần này cả Lisa và Chaeyoung được cứu rồi. Chaeyoung nhìn thấy hai chị ấy trong lòng như bừng lên sức mạnh.

"Chaeyoung à, tụi chị không để em trở thành siêu anh hùng một mình đâu. Cùng kéo em ấy lên nào."

Cả ba Chaeyoung, Jisoo và Jennie nghiến răng cùng nhau dùng tất cả sức lực trong người, và rồi cuối cùng cũng kéo được Lisa lên. Toàn thân Lisa trắng toát, trời càng về khuya càng lạnh hơn, Lisa được mọi người đưa về nhà.

Chaeng ngồi trong xe thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến sự việc vừa nãy khiến cô không khỏi rùng mình. Xuýt nữa thì cô đã bỏ cuộc, xuýt nữa thì chính tay cô để Lisa rời khỏi cuộc đời mình, một lần nữa. Suốt từ nãy đến giờ cô và Lisa vẫn ôm chằm lấy nhau không dứt ra như cả hai đang trao cho nhau hơi ấm phần ít từ thân thể phần nhiều từ con tim. Lisa tuyệt nhiên không nói một lời gì cả chỉ muốn ôm Chaeyoung thật chặt, bù đắp cho những tháng năm cô nhớ Chaeng đến phát điên nhưng chỉ có thể bất khả kháng ngắm Chaeng từ một khoảng cách rất xa.

"Chaeyoung, tim của em còn đập này, là nhờ chị đó."

Lisa thì thầm, Chaeng biết là em ấy đang nói chuyện với mình nhưng sức lực và cổ họng của Chaeng đã cạn kiệt từ lâu, cô đã hét quá nhiều khi nãy. Cô chỉ vòng tay qua người Lisa siết chặt hơn. Những gì cô gái trong vòng tay mình trải qua là quá nhiều, như một gánh nặng tâm lí chực chờ nuốt chửng sinh mạng của em ấy bất cứ lúc nào, Chaeyoung chỉ có thể oán trách ông trời tại sao lại đối xử bất công với em ấy như thế? Lỡ như ngay lúc đó, Chaeng không kịp lao đến nắm lấy tay Lisa, hẳn chính cô từ đó cũng sẽ gánh một thứ áp lực tâm lí đáng sợ bao nhiêu. Chaeng cố gắng dùng hết sức bình sinh để thều thào yếu ớt vào tai Lisa

"Chị sẽ nắm tay em cả đời."

"Em xin lỗi Chaeyoung, từ giờ em sẽ không bao giờ buông chị ra."
.

Đúng vậy, nhìn thấy cảnh tượng Chaeng bé nhỏ của hai chị hôm nay mạnh mẽ ra sức vì cứu một người không màng tính mạng của mình gặp nguy hiểm, cả hai đều đã bị Chaeng làm cho cảm động mà sụt sịt nãy giờ. Từ hình ảnh phản chiếu của tấm gương chiếu hậu trên xe, hai tấm thân bé nhỏ kia vẫn thầm lặng ủ ấm cho nhau, chốc chốc Lisa lại được Chaeyoung vỗ vỗ đầu, dịu dàng vuốt ve như cưng chiều một đứa trẻ. Jisoo và Jennie nhận ra Chaeyoung thực sự đã trưởng thành rồi, em ấy đã biết dùng tình yêu cứu lấy tình yêu.

.

"Jennie! Hôm nay chúng ta đã làm rất tốt, em có nên thưởng cho chị không?"

"Chị tập trung lái xe đi Kim Jisoo."

...

"Jennie! Tí nữa qua phòng chị ăn mỳ không?"

"Jisoooo! Chị nghiêm túc cho ra dáng người lớn một chút đi."

Ở trên xe có thêm một đôi bàn tay đan chặt vào nhau từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro