Cảm ơn vì chị đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung mở tung cánh cửa phòng lao đi nhanh đến nỗi như thể chỉ cần chậm một khoảnh khắc nào nữa trong đời cô ấy sẽ hoá điên và sống cùng một trái tim chứa đầy sự tiếc nuối.

Kể từ bữa tiệc hôm đó, cô vẫn hằng ngày chờ đợi một cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn từ cô gái đã âu yếm cô trong lòng cả đêm. Không ngờ chính cô đã phạm một sai lầm không thể chấp nhận nhất, đó là ghi nhầm số điện thoại của mình.

"Đồ bất cẩn Park Chaeyoung"

Cô ôm đầu đau đớn gào thét trên chiếc xe đang phóng như tên trên tuyến đường trung tâm thành phố khá vắng vẻ vì đã gần đến nửa đêm, chẳng ai muốn lang thang ngoài đường dưới tiết trời tháng 2 lạnh lẽo này cả. Chaeyoung không thể kiềm chế sự đau đớn đang nảy nở trong lòng, người con gái bấy lâu cô tìm kiếm thực ra vẫn đang sống cùng một thành phố và cô gái yếu đuối ấy sắp làm một điều gì đó.

"Em ấy chắc hẳn đang lạnh lắm. Ngoài trời gió lớn thế này mà, phải tìm cho bằng được em ấy."

Chaeng nhấn ga để chiếc xe điên cuồng lao trên con đường vắng, mặc kệ cả màu sắc của đèn giao thông, chúng không còn quan trọng so với người con gái đó. Ngay bây giờ không có gì quan trọng bằng người con gái đó.

"cả hai con người khi trong tim chỉ hướng về nhau dù cách xa nhau tuyệt nhiên sẽ xuất hiện một sợi dây định mệnh giúp một người tìm được người còn lại." Ai đó đã nói như thế

Như được linh tính mách bảo, Chaeng rẽ vào con đường dẫn đến toà nhà đó, toà nhà nơi tổ chức bữa tiệc nhạt nhẽo nhưng giúp cô gặp được người con gái quan trọng nhất đời mình.

11:55

Trên tầng cao nhất của toà nhà nơi đầu tiên hai con người xa lạ chạm mặt nhau. Cô gái với thân dáng cao gầy trên người chỉ mỗi quần jean và áo thun phong phanh, đang ngồi đong đưa hai chân đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ thành phố từ trên cao mặc kệ tuyết đã rơi điểm trắng gần hết mái tóc nâu của cô. Gió thổi từ trên cao thật mạnh và tàn bạo, thỉnh thoảng có thể đẩy tấm thân mỏng manh khi xuống trước nửa đêm.

"Ầy gió. Từ từ đã, vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông ở nhà thờ đối diện. Không được vội vàng, mình muốn nhớ về chị ấy một chút nữa."

"Chị ấy đang làm gì ấy nhỉ? Vẫn còn nghịch điện thoại hay đã ngủ rồi?"

"Nếu bây giờ chị cũng bắt đầu đi ngủ thì xem như chúng ta đi ngủ cùng nhau, chỉ khác là giấc ngủ em chọn dài hơn một chút."

*RẦM

Tiếng cánh cửa sắt đập mạnh vào tường, chẳng lẽ người từ bên dưới nhìn thấy cô có ý định tự tử và lên đến đây ngăn cản sao? Không hề, giờ này bên dưới làm gì có ai, nếu có chắc chắn họ sẽ rất vội vàng về nhà trong thời tiết này sẽ chẳng có ai phí thời gian ngước lên để ý cô gái này cả.

00:00

"LISAAAA, Là chị, Park Chaeyoung, chị đến rồi."

Rosie hét lớn nhưng giọng nói của cô bị lẫn vào tiếng chuông nhà thờ đang ngân vang phía đối diện. Và người con gái kia thật sự vẫn thẫn thờ ngồi quay lưng lại với Chaeng, em ấy hoàn toàn không hề nghe thấy. Lisa đã chống tay thả người xuống, ngay trước mặt Park Chaeyoung.

"CON BÉ NÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? LISAAAAAAA"

"Ơ... Chae..Chaeyoung,..."

Park Chaeyoung đã kịp chạy đến nắm lấy tay Lisa, lần đầu tiên trong đời Chaeyoung trở nên mạnh mẽ hơn bất kì vị siêu anh hùng nào cô đã từng ngưỡng mộ trên màn ảnh. Vừa 2 tay nắm chặt bàn tay Lisa, cô vừa hét vào mặt người đang lơ lửng ở tầng 60. Gương mặt Chaeyoung giờ đây đã giàn giụa nước mắt, cô khóc vì tức giận, vì đau lòng, vì mừng rỡ sau bao lâu đã có thể gặp lại Lisa dù trong tình cảnh này đúng là quá nghiệt ngã. Cô mặc kệ người ấy đang cảm thấy thế nào, cứ tuôn trào từng câu từng chữ hiện lên ở trong lòng:

"LISA EM LÀM GÌ VẬY HẢ? EM THẬT SỰ BỎ CHỊ MÀ ĐI À?"

"ĐỒ VÔ TÂM LISAAAAA"

"NẮM CHẶT VÀO LISAAA KHÔNG CHO PHÉP EM BUÔNG RA."

Gương mặt của Lisa đột nhiên ửng đỏ không biết vì trời lạnh hay cô đang cảm động sắp khóc, Park Chaeyoung đang ở trước mặt cô. Người cô suốt đời nhớ nhung mong được chạm vào lần thứ hai trong đời thay vì ngồi ngắm chị ta cách xa hàng dãy ghế ở khu vực khán giả, giờ đây chị ấy đang lao đến nắm chặt tay cô, nắm chặt tính mạng của cô.

"Là... là chị thật này. Không phải mơ đúng không?"

"CHẲNG LẼ LÀ HÀNG PHAKE HẢAAAA, LISA ĐƯA TAY KIA NỮA, NẮM CHẶT VÀOOOO"

Lisa cũng bắt đầu bật khóc nức nở sau lần hét vào mặt to hết cỡ của Chaeng, đến phút cuối cùng của cuộc đời, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy gương mặt của chị ấy, cái má phúng phính, gương mặt đang nhăn nheo tèm lem nước mắt. Và cái giọng chói tai khi chị cố hét vào mặt người khác. Nhưng rồi Lisa bình tĩnh lại, giơ bàn tay còn lại chạm vào tay Chaeyoung, vỗ vỗ nhẹ

"Buông ra đi Chaeyoung,
Cảm ơn chị đã đến, nhưng đây là lựa chọn của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro