Lá thư thứ 211

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear,

my Rosé


Đã tròn 5 năm kể từ ngày đầu tiên chị trở thành một cô ca sĩ thực thụ, chị chắc đang hạnh phúc lắm. Xin lỗi vì thời gian qua em không gửi thư cho chị, có một số vấn đề em phải giải quyết trước đã. Nhưng em chắc chắn là trong tim em chị vẫn xếp ở vị trí đầu tiên, em hứa.

Hôm nay là sinh nhật của chị đúng không? Chúc chị sinh nhật vui vẻ và đừng uống nhiều rượu quá.

Hmm, chị có nhớ em không? Đó là câu em muốn hỏi nhất trong đời mình. Bởi vì em thực sự rất tò mò, trong hàng trăm hàng ngàn bức thư được gửi đến chị, em có lẽ là người nói chuyện nhạt nhoà nhất. Em không gửi thư kèm quà, vì thế trông thư của em đơn độc bé nhỏ, em rất sợ một ngày nào đó chẳng may nó rơi ở đâu đó và không đến tay chị được. Nhưng em vẫn có niềm tin mãnh liệt là chị sẽ nhận được.

Vì là lá thư cuối cùng nên em sẽ tiết lộ cho chị một bí mật, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần Chaeyoung, từ một khoảng cách rất xa ở trên khán đài, em đã ngồi đó ngắm nhìn chị hàng giờ mà không biết chán. Nhưng lần gặp đầu tiên là ở đâu chị nhớ không? Chính là ở bữa tiệc đó, lúc chúng ta vừa tròn 18 tuổi, em nghĩ đó là bữa tiệc tệ hại nhất trong đời mình cho tới khi chị giơ ly rượu vang về phía em. Em đã rất vui vì cuối cùng cũng có người bắt chuyện với mình suốt 18 năm cô độc.

"Chỉ có mình chị đã bước qua tuổi 18 còn em vẫn phải đợi thêm vài tháng nữa"

Em đã nói như thế nhưng cuối cùng chúng ta vì quá say nên đã trao thân thể cho nhau. Em thích nhìn vẻ mặt chị hốt hoảng khi chiếc grap giường sau một đêm bỗng nhiên đầy rẫy sắc đỏ của hoa hồng. Chẳng lẽ chị không biết tạo hoá ban tặng cho những cô gái chúng ta những đoá hồng đỏ thẫm như một sự đánh dấu rằng chúng ta đã thuộc về nhau? Em yêu chị Chaeyoung, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù chẳng biết chị là ai trên đời này.

Chị là một bông hoa nhiều sắc Chaeyoung, và chị cũng đã tô thêm màu cho cuộc đời vô vị của em từ cái đêm định mệnh đó. Em vì chị mới có thể sống đến ngày hôm nay, đời em như một thước phim cũ tối màu chẳng ai dám tua lại lần hai trong khi chị lại mạnh mẽ bước vào nhúng cho nó một thứ màu rực rỡ.

Nhưng chẳng ai lại tưới một bông hoa đã chết.

Em biết mà, khi nhấc máy gọi cho chị theo số điện thoại chị ghi vội cho em lúc rời khỏi phòng, chị biết câu nói của người phụ nữ đó dù dịu dàng nhưng vẫn đủ sắc nhọn ngang ngửa một con dao mà đâm vào tim em không?

"Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi không có thật!"

Em là con người như vậy, Chaeyoung, phải chuẩn bị tâm lí rất lâu mới có thể lấy hết can đảm chủ động gọi cho chị sau cái đêm đầy hoang dại đó. Và rồi chính em đã tỉnh ngộ, rằng em chỉ là một sự lựa chọn mới lạ trong đời chị, nhân lúc cả chị và em đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

Em đã sống đủ lâu để nhìn thấy chị được hạnh phúc, giống như những ước mơ mà đêm đó chị thủ thỉ với em đến sáng, thậm chí chị còn thành công hơn chị mong muốn, giờ thì em phải đi rồi. Cuộc sống này chẳng còn gì để em tiếc nuối cả Chaeyoung à.

Nhưng để hôm nay chị có được một ngày sinh nhật trọn vẹn, em sẽ đợi đến lúc nghe thấy tiếng chuông ở nhà thờ vang lên báo rằng đã qua ngày mới. Như vậy, lúc em gieo thân xuống dưới kia sẽ cảm thấy thanh thản hơn, em không phải một con chiên ngoan đạo, em chỉ là không muốn đau đớn trong ngày người em yêu được sinh ra đời.

Đừng khóc vì em, Chaeyoung, em chẳng là ai trong cuộc đời của chị. Em không thể tặng cho chị những món quà đắt giá như nhiều người, em xin lỗi. Nhưng có lẽ em đã tặng chị trọn vẹn thân thể của em, cả trái tim này, cả tâm trí chất đầy hình ảnh của chị, những thứ quý giá nhất của em đều thuộc về chị Chaeyoung. Và em không hề hối hận.

Tạm biệt,

tình yêu của em

Lalisa . M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro