chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu " cô cung kính cúi đầu xuống mà chào thái hậu

"Thần tham kiến thái hậu, mẫu thân" sau cô là nàng lên tiếng

"Được rồi miễn lễ, 2 con đứng lên đi" thái hậu mỉm cười nói với cô và nàng

"Sao 2 con lại cùng đi đến đây vậy" thái hậu thắc mắc hỏi

"Dạ lúc nãy khi đọc xong tấu chương rồi đi dạo thì gặp Mai tiểu thư nên cùng đi chơi chút rồi về đây ạ" cô kiêng nể nói với thái hậu

" thì ra là vậy" thái hậu đáp lại

"Vậy nó có quấy bệ hạ ko ạ, nếu nó có phạm lỗi lầm gì mong người bỏ qua cho con bé" Phác phu nhân nói với giọng kính trọng, sợ hãi vì bà cũng biết cô là người khó gần và rất nghiêm khắc nếu nàng mà phạm lỗi gì là cả Mai gia ko tránh khỏi hậu quả thế nào đâu

"Mẹ này con có làm gì đâu" nàng nghe bà nói vậy thì phản bác lại

"Im lặng cho mẹ" bà nói với giọng nghiêm nghị

"À ko có gì đâu đừng nói Mai tiểu thư như vậy tội cô ấy" cô cười thở dài vì khi nghe bà nói vậy là biết bà nghĩ gì rồi nên giải vây cho nàng

" dạ " Phác phu nhân cười rồi đáp lại

" Dạ thôi mọi người nói chuyện đi trẫm đi về cử lí tấu chương đây, Mai tiểu thư có duyên gặp lại" nói rồi cô cùng đám cận vệ và cung nữ trở về chính điện để xử lí triều chính

Sau khi cô đi thì 3 người nói chuyện 1 lúc nữa rồi Phác phu nhân cùng nàng trở về nhà

Thấm thoát trôi qua cũng đã gần đến ngày giỗ 100 ngày của tiên hoàng. Trước ngày đại lễ giỗ đó 1 tuầnthì mọi người đã tất bật chuẩn bị mọi thứ

Đài làm lễ, đồ ăn, cách bày trí trong cung, mọi người ai ai cũng đều bận rộn chuẩn bị. Ngay cả cô cũng vậy

Thân là Tân Hoàng thì đương nhiên ko thể tránh khỏi những công việc đó. Từ hôm ấy gặp nàng đến giờ cũng đã gần 1 tháng rồi cô chưa gặp nàng, sau hôm đó ngày nào cô cũng tương tư nàng dù có công việc nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn nghĩ về nàng. Cho thấy tình cảm của cô dành cho nàng ngày 1 lớn và sâu đậm, dù có là Hoàng thượng đi chăng nữa cô vẫn giữ tình cảm đó

Hôm nay cũng chính là ngày diễn ra lễ giỗ, hoàng cung mời rất nhiều người, có cả các sứ giả các nước đại diện đến tham dự nữa. Và đương nhiên các dòng tộc lớn và các quan chức trong triều cũng được mời

Đại lễ giỗ được tổ chức ở chính điện, ai nấy cũng chọn cho mình 1 bộ lễ phục rất trang trọng nhưng ko quá bắt mắt vì đây là lễ giỗ nên mặc như vậy

Hôm này cô khoác lên mình bộ long bào màu đen ko quá tráng lệ như bộ hoàng bào mọi khi vẫn mặc lúc lên triều hay làm đại lễ gì đó để thể hiện sự cung kính đến phụ hoàng của mình

Đã đến giờ làm lễ mọi người tập chung ở chính điện xếp ngay ngắn chờ cô đến để cử hành nghi lễ

"Hoàng thượng giá đáo"

Mọi người khi nghe tiếng thái giám hô to thì cung kính cúi đầu gập lưng xuống " tham kiến hoàng thượng"

Cô đi đến đứng ở trung tâm và cũng là nơi cao nhất mà nói" miễn lễ"

Nghe thấy mọi người ngẩng đầu lên để bắt đầu các nghi thức

"Nghi lễ bắt đầu" đó là tiếng của thái giám khi đã thấy cô, mọi người đã đầy đủ và ra hiệu cho cử hành nghi lễ

Sau một hồi lâu thì việc làm lễ cũng đã kết thúc và giờ là bước vào đại tiệc sau lễ giỗ

Cô đi xung quanh chào hỏi các quan khách và ứ giả các nước để cảm ơn và mời rượu, đồng thời cũng  muốn tạo 1 mối quan hệ tốt sau khi chính thức lên ngôi để khỏi bị chiến tranh

"Ồ bệ hạ người thật giỏi giang khiến chúng tôi phải nể phục đó. Mới trong có 3 tháng mà đã điều hành tốt đất nước như thế rồi chắc sau này chúng tôi phải học hỏi ngài rồi" 1 sứ giả nước láng giềng lên tiếng khen ngợi cô

" ngài quá khen rồi" mặt cô vẫn vậy, ko có cảm xúc mà trả lời người kia

"Các ngài ở đây nói chuyện trẫm qua kia 1 chút" nói rồi cô bước đi

Cô chán nản trở vêc chỗ ngồi và quan sát xung quanh. Bỗng cô dời mắt đến 1 thân ảnh rất quen thuộc, nhìn kĩ thì cô nhận ra đó là nàng - người mà cô muốn gặp cả tháng nay. Cô nghĩ chắc là nàng đi cùng Phác phu nhân đến thăm hỏi thái hậu vì mẹ nàng và mẹ cô cũng rất thân

Đang mải mê ngắm nàng thì có 1 lực phía sau đánh vào vai cô

"Ê Sa nhìn gì mà chú tâm quá vậy" 1 người nào đó nói với cô

"Mày cũng đến à, mà là trẫm mời mày mà" cô nhởn nhơ đáp lại bằng giọng như mọi khi

"Dạ thần được hoàng thượng đích thân gửi thư mời chẳng nhẽ ko đến" người ấy nói với giọng ủy khuất

"Được rồi được rồi, ngồi đây uống với trẫm" cô thở dài rồi đáp lại

Người đang nói chuyện có thể gọi cả tên của cô đó là bạn thân lúc còn đi học và bây giờ cũng là bạn thân ko ai khác đó là tiểu thư của Kim gia _ Kim Trí Tú nhưng ko thuộc dòng tộc hoàng gia

"Nè ta hỏi người là đang nhìn gì đó, ngắm gái hả" cậu tức giận khi cô ko quan tâm đến câu hỏi cưa mình

"Ừ" cô nhàn nhạt trả lời

"Cái đệt =.=" cậu cạn ngôn trước câu nói của cô

Cô vừa nói chuyện với cậu vừa nhìn về phía nàng ko rời mắt tí nào rồi cứ vậy rót rượu uống

Cậu tò mò xem cô gái nào kém may mắn lại lọt vào con mắt xanh của tên tiểu tử này. Nhìn theo hướng của cô nhìn thì cậu cũng nhận ra người cô để ý đến là ai. Cậu cũng nhận ra đó là tiểu thư Phác gia- Phác Thái Anh cũng là bạn học của cậu và đông thời cậu cũng biết chuyện cô yêu thích nàng. Cậu cũng đồng cảm mà vỗ vai cô

"Thôi buồn gì mày" vì cả 3 chơi thân với nhau nên cậu cũng biết nàng ko thích con gái và đang thích 1 công tử "bột" nào đấy nên lên tiếng an ủu cô

"Ừm" cô lạnh nhạt trả lời và tiếp tục cho rượu vào bụng

Cậu ko nói gì, ngồi xuống cùng cô uống rượu mà lắc đầu thương cho đứa bạn này.

Bỗng cô ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt đỏ au nhíu lại tỏ rõ vẻ tức giận. Bàn tay nắm chặt thành quyền ghì mạnh xuống bàn. Cậu bất chợt thấy biểu hiện của cô cũng bị 1 phen hú vía mà run lên sợ hãi. Cậu thấy cô vẫn nhìn về 1 hướng với thái độ ấy thì nhìn theo. Nhìn thấy thì cậu cũng tỏ vẻ ko bất ngờ là mấy với cảnh đó.

Còn cô thì khác khi nhìn thấy cảnh đó cũng chính là nàng cùng 1 người con trai ko ai khác đó là công tử Kim Kai- con trai cưng của Kim thị và cũng chính là người nàng thích thì tỏa ra sát khí đầy mình khiến ai trong bữa tiệc nhìn thấy cũng phải sợ. Cô tức giận hơn khi thấy nàng cùng tên đó nói chuyện rất hòa hợp còn có những cử chỉ thân mật và cũng rất đẹp đôi

Nàng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, bỗng cảm thấy run sợ ko dám nói gì hay tiếp xúc với ai nữa mà nàng cũng chả hiểu tại sao mình lại làm như vậy

Thấy nàng nhìn mình và ko thấy nàng nói chuyện với tên kia nữa thì thỏa mãn khi biết nàng cũng sợ cô mà ko dám làm gì nữa. Cơ mặt cô cũng giãn ra khi thấy biểu hiện của nàng, mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm tưởng mình đắc tội đến cô nhưng ko phải thì cảm thấy nhẹ lòng

"Các vị cứ ở lại dùng tiệc, trẫm thấy hơi mệt hồi cung trước" cô nói với giọng lãnh đạm

"Dạ hoàng thượng đi thong thả ạ" mọi người cúi đầu chào cô rồi quay trở lại bữa tiệc

Nàng cũng cảm thấy hơi lạ sao tự nhiên cô nhìn mình bằng ánh mắt ấy rồi lại hồi cung để lại 1 mớ thắc mắc hiện lên trong đầu nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng